Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Guys Don't Like Me.

Nếu như mỗi ngày chúng ta đều sẽ có một bài hát nào đó để miêu tả những gì đã trải qua trong ngày, hoặc có thể nói là BGM dành riêng cho ngày hôm đó.

Thì hôm nay bài hát chủ đề được phát trong ngày hôm nay chính là [Guys Don't Like Me] do nhân vật chính của chúng ta - Uzumaki Yuina trình bày.

-------------

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang trống vắng tại lầu ba của ngôi trường trung học Namimori.

"Lớp chúng ta sẽ có một học sinh trao đổi từ một ngôi trường quý tộc ở Italy. Tên của bạn là...."

"Uzumaki Yuina."

Cánh cửa lớp được kéo ra dưới hàng chục ánh mắt tò mò của học sinh, tiếp theo đó là sự ngạc nhiên dưới sắc thái nổi bật kia.

Người nọ đóng cửa lớp lại rồi từ từ chậm rãi bước chân lên bục giảng rồi đứng kế bên giáo viên, tiếp nhận viên phấn từ trên tay thầy giáo rồi từ từ viết cụm từ [うずまきゆいな], thậm chí còn tỉ mỉ viết tên Hán tự [漩涡結那] lên trên bảng rồi mới thả viên phấn lại vị trí nó nên ở.

Mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu xanh lam, làn da trắng nõn, gương mặt tràn ngập cảm giác châu Á cùng những đường nét mềm mại uyển chuyển.

Đặc biệt hơn cả đó chính là.....đôi chân dài miên man và chiều cao tâm điểm kia của người thiếu nữ.

Người cao nhất ở cái lớp này chính là Mochida Kensuke với 1m69.

Nên biết rằng vào thời điểm hiện tại (1), 1m66 đã được xem là chiều cao ổn nhất đối với nam sinh tại Nhật Bản. Mochida Kensuke cao đến 1m69 có thể xem là tăng trưởng vượt bậc.

Ấy vậy mà người thiếu nữ này...lại có thể viết ngang tầm mắt tại vị trí cao gần nhất bảng mà không cần nhón chân gì cả, ngay cả Mochida Kensuke cũng chỉ có thể viết ở giữa mà thôi.

Người này, cao hơn cả Mochida Kensuke, cao hơn 1m69.

1m70? 1m72? 1m75?

Không, phải là hơn thế.

Không đợi mọi người tiếp tục phán đoán ra chiều cao thực tế, học sinh trao đổi lập tức mở lời.

"Xin chào, tôi là Uzumaki Yuina. Mọi người có thể gọi tôi là Yuina. Rất vui được giúp đỡ." Nói xong rồi một tay đưa lên ngực trái, một tay khác vắt ra sau lưng rồi hơi cúi lưng một cái rồi sau đó lại về tư thế đứng thẳng lưng.

Một màn này hiển nhiên đã thu hút càng thêm nhiều sự chú ý của mọi người trong lớp, đặc biệt là các nữ sinh.

Bọn họ hiển nhiên sẽ càng ngạc nhiên ngay khi biết được sự thật.

"Uzumaki-san bởi vì chiều cao nên không có bộ đồng phục nữ nào có kích cỡ vừa với bạn nên bạn ấy đành phải mặc đồng phục nam."

"Đừng nhìn tôi vậy thôi chứ tôi ít ra cũng phải 1m67 đó nha. Nếu như tính như vầy....(khua chân múa tay đo lường), thì Uzumaki-san có lẽ ít nhất cũng phải 1m75."

"Không biết bạn Uzumaki có thể tiết lộ một vài thông tin như chiều cao, sở thích các kiểu không? Có lẽ không chỉ tôi mà ngay cả tất cả mọi người đều rất tò mò đó nha!"

Uzumaki-san rất thành thật mà trả lời: "Vâng, có thể ạ."

"Sở thích của tôi là rèn luyện (phong cách Vongola), làm nhiệm vụ (do chú, phụ thân và sư phụ Reborn giao), ăn cà ri cay, uống trà, chơi cùng các em nhỏ, viết thư và thổi sáo trúc."

"Chiều cao thì chưa rõ nhưng lần cuối thực hiện cuộc khám sức khỏe định kỳ thì được báo cho biết là đã đến 178cm."

Cả lớp ồ lên. 178cm nha, suýt nữa là 180cm luôn rồi còn gì!

Đây là chiều cao thực sự là nổi bật vô song giữa đám đông luôn ấy, cái loại mà dù có lạc nhau thì cũng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể tìm thấy nhau.

Ngay cả thần tượng bóng rổ Yamamoto Takeshi cũng chỉ có 177, đây là con số có thể được xem là ngạo thị quần chúng, là điểm nhấn tuyệt đối trong mắt các nữ sinh trong trường học.

Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một nữ sinh (nhấn mạnh) khác cao hơn cả Yamamoto Takeshi.

Đa số các nam sinh Nhật Bản đều sẽ không thích mẫu người con gái cao hơn mình, điều này khiến bọn họ cảm thấy như thể bản thân đang rơi vào tình cảnh yếu thế trong mối quan hệ và cảm thấy ghét chuyện này.

Tuy nhiên--

Các nữ sinh trong lớp hiển nhiên rất thích thú với điều này, các cô nàng còn cảm thấy Yuina thực sự rất thú vị và rất ngầu/đẹp trai.
(Tác giả: Haha, 'nha đầu này thật thú vị, em phải thuộc về tôi'? Cười muốn chết.)

Cứ như vậy, bài hát chủ đề ngày hôm nay đã được bắt đầu.

[Guys Don't Like Me] / [Các nam sinh không thích tôi]
(Cảnh báo: Không dịch sát nghĩa, có sự chỉnh sửa nhất định để phù hợp với tình huống trong truyện)

I stepped in the room and she noticed me
A-a-almost instantly and I can guarantee that she
Has heard about me through her girlfriend
Not to mention that her boyfriend hates me

Tôi bước vào trong lớp và các nữ sinh đã chú ý đến tôi
Ngay lập tức, tôi đã nhận ra
Rằng cô ấy đã nghe về tôi qua những người bạn của cô ấy
Chưa kể đến việc các nam sinh đều không quá thích tôi.

(Hình ảnh Yuina bước chân vào lớp, thu hút sự chú ý của nữ sinh và sự căm ghét của nam sinh. Các nữ sinh đều quây quần xung quanh Yuina dưới bao ánh mắt ghen ghét của nam sinh.)

It's not my fault she looked at me
It's not your fault, you can't compete
Are we through with this?
'Cause I do insist nothing happened here this time


Đó không phải là lỗi của tôi, là cô ấy đã nhìn tôi
Đó cũng không phải lỗi của bạn, bạn đã không thể sánh được
Chúng ta xong việc chưa?
Bởi vì tôi xác định rằng hiện tại không có chuyện gì xảy ra cả.

(Yuina bị các nam sinh gọi ở lại trong phòng thể dục vắng người qua lại. Các nam sinh chất vất và yêu cầu Yuina phải rời khỏi các 'bạn gái' của bọn họ. Yuina từ chối. Hai bên xích mích, một mình Yuina đã không chết toàn bộ các nam sinh trong lớp rồi im lặng quay về lớp học.)

Guys don't like me
These guys, they don't like me
These guys don't like me
'Cause their girlfriends do.
Guys don't like me
These guys, they don't like me
These guys don't like me
'Cause their girlfriends do.


Các nam sinh này không thích tôiBọn họ không thích tôiCác nam sinh không thích tôiBởi vì các nữ sinh thì có.Các nam sinh này không thích tôiBọn họ không thích tôiCác nam sinh không thích tôiBởi vì các nữ sinh thì có.


(Các nam sinh sau khi bị Yuina khuất phục thì càng cản càng hăng, vẫn tiếp tục gây phiền toái đối với Yuina trong giờ học. Các nữ sinh đã nhận ra điều này nên càng quan tâm cô hơn khiến các nam sinh lại càng đỏ mắt. Yuina nhận được danh hiệu Prince ngay trong ngày đầu tiên nhập học.)

Stop, let me explain the situation
Everybody hatin' for the same reason
Attempted to mingle, she said she was single
And I'm just a nice guy


Khoan, hãy để tôi giải thích vấn đề này
Tất cả đều ghét tôi chỉ vì một lý do
Và để có thể hòa nhập, cô ấy đã nói rằng cô ấy vẫn còn độc thân
Và tôi cũng chỉ là một người tốt bụng.

(Các nữ sinh khi phát hiện ra Prince của bọn họ vậy mà lại bị đám nam sinh xấu tính xấu nết xấu cả bề ngoài kia tẩy chay và suýt nữa đã bị hội đồng thì nhao nhao tỏ vẻ không quen biết gì với bọn họ. Yuina an ủi các nữ sinh có người yêu (cũ) cũng tham gia vào sự việc vừa rồi, các cô nàng quyết định đá đám bạn trai cũ cùng đống nhân cách thối tha của bọn họ.)

--The end--
(Bài hát kết thúc)

Chỉ trong đúng một buổi sáng, danh hiệu [Prince] của Yuina đã được lan truyền đến hết toàn bộ năm 3 của Namimori rồi sau đó đến năm nhất và năm 2.

Đến cuối ngày, toàn bộ trường trung học Namimori, kể cả thành viên Hội kỷ luật của trường Namimori cũng nghe đến cái tên này.

Mặc đồng phục nam do chiều cao quá xuất sắc, ngày nhập học đầu tiên đã bị các bạn học nam cùng lớp (suýt) hội đồng nhưng lại có thể trở tay chế phục ngược lại, được các nữ sinh trong lớp yêu mến và hết lòng khen ngợi, có nữ sinh còn chia tay với bạn trai chỉ vì cậu ta đã tham gia vào cuộc tẩy chay bạn học sinh trao đổi này, đầu cơn của mọi sự quần tụ trong nhà ăn...

Mọi thứ đều diễn ra chỉ trong đúng một ngày.

Kusakabe Tetsuya cảm thấy mấy ngày nay trôi qua cứ như thể vũ bão vậy.

Học sinh Namimori bị đánh lén, thành viên Hội kỷ luật bị tấn công, Hội trưởng nhập viện, drama vây quanh tân học sinh trao đổi...

Hội trưởng! Namimori này thực sự không thể thiếu ngài! Trường Namimori và Hội kỷ luật đang đợi ngài quay về nha!

Kusakabe Tetsuya chống tay vào một góc tường khóc ngất.

Một hồi lâu sau, khi cảm xúc đã ổn định rồi thì anh mới gượng dậy để xử lí mọi chuyện. Tuy nhiên, cậu chưa kịp làm gì thì mọi thứ bỗng dưng lập tức yên ổn.

Danh tiếng của học sinh trao đổi kia vẫn nổi như cồn nhưng những rắc rối xoay xung quanh người nọ cứ như thể đã được xử lí toàn bộ một cách thấu đáo vậy.

Không còn hình ảnh một đám nam sinh năm 3 cãi nhau nhốn nháo và gây hỗn loạn trật tự, không còn tin đồn 'học sinh nước ngoài bị tẩy chay', không còn cảm giác 'náo nhiệt' hồi sáng.

Ngay sau khi tiết học buổi chiều bắt đầu, mọi thứ đột nhiên bình ổn xuống.

Kusakabe Tetsuya hoang mang. Cậu đã bỏ lỡ cái gì rồi?

Ngay sau đó, Kusakabe lập tức đã biết nguyên nhân.

Vào giờ ra chơi của tiết thứ 2 của buổi chiều, cậu đã gặp nhân vật chính đã gây nên sóng gió trong trường học của ngày hôm nay.

 Kusakabe bây giờ cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao dù mới chỉ là ngày học tập đầu tiên nhưng đối phương lại có thể trở thành tiêu điểm của toàn bộ học sinh năm 3 rồi.

Nhìn một chút chiều cao và vẻ ngoài bắt mắt này, nếu như có ai đó nhảy ra nói rằng vị tiền bối (2) này là một vị đại tiểu thư hoặc người nổi tiếng nào đó muốn trải nghiệm thử cảm giác được đi học nên đã chọn đến Namimori thì cậu cũng tin nữa.

Kusakabe càng hoang mang khi nghe thấy đối phương câu thứ hai sau khi lời chào gặp mặt cậu lại là hỏi thăm ủy viên trưởng: "Chào cậu, tôi là học sinh trao đổi của năm nay, đến từ Trường Mafia, Uzumaki Yuina. Rất vui được gặp cậu."

"Không biết Hội trưởng của các cậu, Hibari Kyoya có mặt ở đây không?"

Kusakabe ngơ ngác lắc đầu. "Không có à. Vậy thì cậu giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu ấy giúp tôi nhé."

"À, nếu cậu ấy có hỏi gì thêm thì cậu hãy nói với cậu ấy rằng tôi sẽ đến thăm cậu ấy sau khi sắp xếp xong mọi chuyện."

Kusakabe hơi há miệng, để rơi cọng cỏ mà cậu thường hay ngậm trong miệng.

Vị tiền bối này là ai mà lại có thể có quen biết cũ với Hội trưởng? Nhìn dáng vẻ lại còn là quan hệ thân quen cũ chứ không phải là đơn phương sợ hãi hay e dè (đối với Hội trưởng)? 

Đối phương rốt cuộc là ai?

Có lẽ thời gian Kusakabe ngẫm nghĩ quá lâu nên Yuina đã nghĩ một hồi rồi đặt một bức thư lên trên bàn có kí hiệu 1 chữ [Y] ở vị trí người gửi và tên người nhận hiển nhiên là Hội trưởng của chúng ta, rồi sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng mà không để lại một tiếng động. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì Kusakabe mới giật mình hoảng hồn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

--------------

"Hội trưởng, hôm nay có một người đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe và để lại một bức thư cho cậu."

Hibari chỉ im lặng ngồi dựa vào giường bệnh mà không nói gì cả nhưng thái độ yên tĩnh chờ lời tiếp theo đã lộ rõ. Kusakabe cũng rất hiểu chuyện mà dâng bức thư đến trước mặt anh.

"Đó là một vị học sinh trao đổi của năm nay, hiện đang được xếp vào lớp 3-A, tên đầy đủ là..."

"Uzumaki Yuina."

Hibari sau khi nghe đến cái tên nằm sâu trong kí ức, một màu đỏ rực lướt ngang qua trong suy nghĩ. Anh ngồi thẳng lưng dậy, tiếp nhận bức thư từ trên tay Kusakabe, nhìn lướt qua mặt trước của bức thư rồi sau đó xé mở nó ra.

Kusakabe nghiêm mình đứng thẳng lưng ở kế bên, yên lặng chờ chỉ thị tiếp theo của Hội trưởng.

Một lát sau, cậu lập tức nghe được một tiếng cười rùng rợn của Hội trưởng.

"Kusakabe, làm thủ tục xuất viện."

"Tối nay hãy gọi 5 đầu bếp tới nhà tôi."

"Vâng!" Kusakabe đã nhìn thấy biểu cảm của Hội trưởng lúc này.

 Nụ cười trên môi giương lên một cách vui vẻ đến tàn bạo, trong đôi mắt phượng màu xanh xám kia là một cảm xúc hưng phấn và thích thú, giống như thể một con quái vật tìm thấy được một đối tượng thích hợp có thể cắn giết thỏa thích mà không cần phải lo sợ vướng bận tay chân.

Kusakabe đã quá quen thuộc với cảm xúc như vậy của Hội trưởng, đây là biểu hiện rõ ràng nhất sẽ xuất hiện mỗi khi Hội trưởng phát hiện ra có đối tượng có thể chiến đấu, cũng là dấu hiệu cho thấy sắp sửa có kẻ gặp tai ương tới nơi và cậu có thể chuẩn bị bấm số gọi cấp cứu bệnh viện.

Trực giác của Kusakabe lại nói cho anh rằng: Lần này thì khác, Hội trưởng không hề có cảm xúc bực bội, khó chịu hay tức giận. Anh chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng phấn.

Kusakabe suy tư, Kusakabe hồi tưởng, Kusakabe giác ngộ.

Vị học sinh trao đổi kia gửi thư tình cho Hội trưởng và Hội trưởng đã chấp nhận tình cảm của cô ấy, yêu cầu 5 vị đầu bếp đến để chuẩn bị cho bữa tối hẹn hò đầu tiên tại nhà Hội trưởng???

Kusakabe giác ngộ.

"Yên tâm đi Hội trưởng! Tôi tuyệt đối sẽ liên lạc được 5, không, 10 vị đầu đếp ba sao Michelin và liên hệ với quản gia chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu toàn!"

"Ừ." Hibari hoàn toàn không biết vị phó thủ này của anh đang cho ra một kết luận không đâu vào đâu, nếu không thì Kusakabe có lẽ sẽ là người thay thế Hibari nằm trên chiếc giường bệnh này.

Hibird từ nãy đến giờ vẫn luôn nằm ở trên đầu của Hibari cũng tỉnh khỏi giấc mộng, nó vẫy đập cánh chim nhỏ rồi bay đến trên vai anh, chớp chớp đôi mắt đen nhỏ rồi sau đó nói: "Hibari, quần tụ, Hibari, cắn chết~"

Hibari liếc mắt Hibird một cái rồi sau đó bình thản sửa lại: "Không phải động vật ăn cỏ."

Cậu ta vĩnh viễn sẽ không thể là đám động vật ăn cỏ, yêu cầu quần tụ để sống sót.

Cậu ta cũng không phải là đối tượng yêu cầu sự bảo vệ, càng không phải là người cần sự che chở để tồn tại.

"Là Yuina."

Cậu ta chỉ đơn giản là Yuina.
Anh sẽ không định nghĩa bất kì điều gì về cậu ta.

Hibird cũng rất hiểu chuyện mà đổi giọng: "Hibari, Yuina, Hibari, cắn giết~"

Hibari vừa lòng.

Kusakabe xúc động cầm khăn thấm nước mắt. Hội trưởng vậy mà đã rất nhanh chóng mà sửa lại xưng hô của bản thân và của Hibird đối với Hội trưởng phu nhân (Yuina:?), cậu thực sự rất xúc động! Không ngờ đến cậu cũng có ngày có thể nhìn thấy Hội trưởng rung động với một nhân loại, một người Trái Đất (Hibari:?). Cậu cứ ngỡ là đến khi cậu nhắm mắt buông xuôi thì điều vấn vương duy nhất có lẽ là không thể nhìn thấy Hội trưởng lập gia đình.

Bây giờ thì không cần nữa rồi!

Kusakabe quyết định, cậu tuyệt đối sẽ cung kính và tôn trọng Hội trưởng phu nhân như Hội trưởng!

Hội trưởng phu nhân kêu cậu đi hướng Đông, cậu tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây; Hội trưởng phu nhân muốn làm đám cưới kiểu gì, cậu sẽ mời toàn bộ tất cả những nhà thiết kế tiệc cưới hàng đầu thế giới đến; Hội trưởng phu nhân....

 Tối nay muốn ra mắt Hội trưởng phu nhân, nên mặc như thế nào bây giờ!

Bây giờ gọi nhà thiết kế đến để may cho cậu một bộ vest độc nhất vô nhị còn kịp không nhỉ?

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Kusakabe Tetsuya hoàn toàn hiểu nhầm ý của Hibari Kyoya rồi nha~

Thật may cho Tetsu, Hibari không có khả năng đọc suy nghĩ. Nếu không thì...người hẳn là phải gọi cấp cứu sẽ là cậu.

Giải thích các đánh dấu trong truyện:

(1): 'Thời điểm hiện tại' trong truyện là vào những năm 90.

(2): Kusakabe Tetsuya 14 tuổi, là học sinh năm nhất cùng khối với Tsuna. Yuina và Hibari đều là 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com