Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 4: Chia lìa, tách biệt và thượng lộ bình an.

"Chiyori....Yori........"

Ai? Ai vậy?

".....Signor Mukuro.....incosciente.....aiuto...." [.....Mukuro-sama.....không tỉnh.....giúp đỡ....]

Thứ ngôn ngữ gì vậy? Không nghe hiểu...Đau đầu quá, người cũng đau quá. Cảm giác như thể....vừa đi lên chiến trường vậy.

"Chiyori-sama......Chiyori......"

".....Rokudo Mukuro!.....se le succede qualcosa......morire!!" [.....Rokudo Mukuro!.....mệnh hệ gì......chết!!]

Không hiểu, thực sự không hiểu.

Phải làm thế nào bây giờ?

Ta phải làm gì, để các ngươi có thể bình tĩnh lại bây giờ?

"Boss...svegliatevi...per favore!" [Thủ lĩnh....tỉnh lại đi....Làm ơn!]

"Basta...davvero basta! Hai fatto abbastanza! Per favore...per favore riposatevi. Ci occuperemo di tutto noi." [Đủ rồi.....thực sự đủ rồi! Ngài đã làm đủ nhiều rồi! Cầu xin người.....Hãy nghỉ ngơi đi ạ. Mọi chuyện đều sẽ có chúng tôi xử lí.]

Đừng khóc.

Đừng khóc nha.

Ta sẽ ổn thôi mà, vì vậy đừng khóc.

Ta bỗng dưng cảm thấy có một động lực hối thúc ta nói chuyện, động lực đó liên tục thúc giục ta cố gắng hé miệng.

"Đừng khóc." Vì vậy ta đã nói.

"......"

"Ta, sẽ ổn thôi." Cổ họng cảm giác được vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng, ta phải cố gắng lắm mới không để cục máu trong miệng bị phun ra.

Ta không nghe được lời đáp lại nhưng ta cảm thấy những ánh sáng kia đã ngừng run rẩy và khóc lóc, ta yên lòng hơn phần nào. Tiếp theo sau đó là cảm giác mệt mỏi tột độ và cơ thể đau nhức đến nỗi như thể từng khớp xương đã bị tháo rời và lắp lại vậy. Ý thức ta chìm vào bóng tối.

Trước khi ngất đi, ta thầm nghĩ. "Mong là ta còn sống, bọn họ cũng còn sống. Chúng ta đều sẽ tồn tại rất tốt."

-------------

Không khí im lặng một lát, bỗng dưng có một giọng nói non nớt của bé trai lên.

"Non piangere." [Đừng khóc]

"Io, starò bene." [Ta, sẽ ổn thôi]

Vài ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Là Rokudo Mukuro.

Cậu ta một tay đỡ lấy bả vai của Chiyori, một tay khác cầm lấy tay phải của Chiyori như thể cảm nhận mạch đập từ cổ tay của đối phương, trái tim vẫn luôn treo treo ở trên cao cuối cùng cũng hạ xuống đất, cảm giác sinh mệnh của Chiyori cuối cùng cũng ngừng trôi đi quá nhanh, Rokudo Mukuro thở hắt ra.

Trán cậu đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của bé gái, bóng lưng cứng còng gầy gò không ngừng run rẩy, cảm giác sợ hãi cuối cùng cũng ập đến sau sự bàng hoàng đến khó thở. Cơ thể cũng bất tri bất giác mà tiếp thu cơn đau ập đến do hậu quả của cuộc thực nghiệm bị bỏ dở giữa chừng, đôi mắt phải nóng rực đến nỗi Rokudo cảm thấy có lẽ ngọn lửa địa ngục đang không ngừng gào thét ở bên trong.

Vừa rồi cậu suýt nữa đã mất đi người bạn duy nhất của bản thân, cậu thực sự đã cho rằng Chiyori sẽ chết đi sau khi cậu ấy thắp lên ngọn lửa kia.

Rokudo Mukuro có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác sinh mệnh của cậu ấy đột nhiên trôi đi với một tốc độ thực sự khiến cậu phải sợ hãi.

Dù ngay sau đó, không biết vì sao Chiyori lại có thể sinh trưởng ra một nguồn sinh mệnh mới, bổ khuyết lại nguồn sống thất thoát vừa rồi sau khi bậc lên ngọn lửa sáng ngời và ấm áp đến nỗi khiến người khác phải rơi lệ kia.

Nhưng hiển nhiên, tốc độ bổ sung không thể bắt kịp tốc độ tiêu hao, Chiyori vẫn cứ từ từ suy yếu dần dưới đôi mắt của cậu, mà cậu lại chẳng thể làm được điều gì cả.

Rokudo Mukuro bỗng dưng thống hận con mắt bên phải này của bản thân, tại sao những kiếp luân hồi trước cậu lại không hề học một chút kỹ năng nào về trị liệu cơ kia chứ?

Ảo thuật không có cách nào giúp đỡ được Chiyori, cậu ấy là bị hao tổn sinh mệnh sống chứ không phải bị thương cơ thể vật lí hay tinh thần, ảo thuật không thể tự đánh lừa cậu ấy rằng cơ thể đã bị hao hụt sức sống vẫn ổn được.

Rất nhanh, có thể nhìn thấy được với mắt thường, mái tóc đỏ rực rạng rỡ kia đột nhiên sẫm màu đi, mất đi ánh sáng tươi tắn nguyên bản, thậm chí ngay cả hơi thở của cậu ấy cũng trở nên suy yếu dần, hít vào thì ít thở ra thì nhẹ đến nỗi Rokudo Mukuro phải đặt một ngón tay dưới mũi để chắc chắn sự tồn tại của Yuina.

Rokudo Mukuro không thể chấp nhận được.

Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận được, nếu như Chiyori thực sự chết đi, nếu cậu ấy thực sự chết đi, cậu sẽ phải sống trong cái thế giới tràn ngập tội ác này như thế nào.

Uzumaki Chiyori, cậu ấy.....đã bốc cháy lên ngọn lửa thiêu đốt mạng sống của cậu ấy kia chỉ để bảo vệ cậu và các thực nghiệm thể khác...

Cậu ấy đã không ngừng bừng cháy ngọn lửa ý chí kia chỉ để xác nhận rằng bọn họ tuyệt đối an toàn. Cho đến khi ngoại trừ những thực nghiệm thể còn lại ra, toàn bộ đều hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa thần thánh kia.

Rokudo Mukuro hoàn toàn không hiểu được, tại sao?

Tại sao cậu ta lại phải làm vậy? Tại sao lại phải làm đến mức này?

Bọn họ và cậu ấy cũng chỉ là bèo nước dạt qua, cùng lắm thì là mây và gió vô tình chạm vào nhau giữa cái thế giới tối tăm này, ngay cả Rokudo Mukuro cũng cho rằng cậu và Chiyori cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Sau đó cậu đã biết cụm từ 'mà thôi' của cậu đã nông cạn tới mức nào.

Đứng trước Uzumaki Chiyori, Rokudo Mukuro hoàn toàn ngu ngốc.

Cậu sẽ không bao giờ đoán được Chiyori sẽ làm gì tiếp theo, càng sẽ không biết được cậu ấy đang thực sự nghĩ gì và suy tính gì.

Rokudo Mukuro có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ trước được 'bạn bè' có ý nghĩa lớn tới mức nào đối với Chiyori, nhưng bây giờ cậu đã biết.

Đối với người khác, bạn bè chỉ là những người quen biết với nhau, chơi được với nhau thì cũng đã được gọi là bạn bè.

Đối với Rokudo Mukuro, bạn bè là có thể lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau đạt được mục đích. Là mối quan hệ tốt đẹp hơn một chút so với việc bị cậu lợi dụng rồi sau đó vứt bỏ sau khi hết tác dụng.

Tuy nhiên, đối với Chiyori thì bạn bè không chỉ có ý nghĩa thiển cận như vậy.

Bạn bè là người mà ta có thể giao lưng cho đối phương, có thể an tâm bại lộ điểm yếu của bản thân mà không sợ việc sẽ bị phản bội, là đồng bạn có thể sát cánh bên nhau để cùng tồn tại nơi chiến trường tàn khốc kia, là người mà ta có thể bày tỏ nỗi lòng bối rối mà không sợ đối phương sẽ cảm thấy phiền phức, là người mà chúng ta có thể đặt niềm tin.

Tại thời đại nơi khói lửa chiến trường không bao giờ dập tắt, bạn bè là một mối quan hệ đến từ 2 phía, là một sự liên kết có tầm quan trọng tương tự như câu nói: Cậu là một nửa linh hồn, là chân tay, là đồng chí đồng bọn, là một nửa sinh mệnh. Tôi là ngọn hải đăng, là ánh sáng trong đêm tối, là bầu trời bao la, là mặt trời, là ánh trăng, là ngôi sao. Chúng ta là bạn.

Còn rất rất nhiều ý nghĩa khác nhưng tất cả đều không ngoài những từ như 'tin tưởng, đồng hành, sánh vai, an tâm'.

Tất cả những điều trên, đều không một chỗ nào không nói cho Rokudo Mukuro biết: Định nghĩa của cậu đối với bạn bè thực sự quá mức nông cạn.

----------

Tại thời điểm cậu cho rằng bản thân có lẽ sắp chết vì lí do lãng xẹt như mất máu quá nhiều, Chiyori đã đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ là do hiệu ứng cầu treo, Rokudo Mukuro cảm thấy trái tim cậu như thể muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thấy từ bàn tay của Chiyori có một ánh sáng màu xanh lục rất thoải mái, vết thương trên người cậu cũng dần khép lại.

Ánh mắt cậu sau đó mờ dần, nhưng trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy Chiyori bỗng dưng bùng sáng lên một ánh sáng vô cùng ấm áp, vô cùng sáng ngời và chói lóa. Cậu tưởng đó chỉ là ảo giác do hiệu ứng cầu treo.

Sau đó, cậu lập tức biết được đây không phải là ảo giác.

Chiyori đã thắp lên ngọn lửa, cậu ấy đã vì cậu và những thực nghiệm thể khác mà thiêu đốt mạng sống. Liều chết cũng muốn bảo vệ toàn bộ thực nghiệm thể có mặt ở đây, ngay cả những thực nghiệm thể cậu ta chưa từng gặp bao giờ thì ngọn lửa ấy cũng giống như mang theo sự sống mà lướt qua bọn họ mà trực tiếp xông tới thiêu cháy toàn bộ các thành viên của Estraneo.

Rokudo Mukuro tại thời điểm mở mắt, đập vào mắt cậu chính là ngọn lửa sáng bừng, chiếu sáng không gian như thể thái dương thắp sáng cả bầu trời vậy.

Ấm áp, lóa mắt, mạnh mẽ, tất cả đều bao tròn dưới hình bóng nhỏ nhắn, gầy gò kia.

Thân hình của cậu ấy dưới ngọn lửa vĩ ngạn kia thực sự quá yếu ớt, giống như thể một chú chim sẻ nhưng lại sở hữu sức mạnh của một vị thần linh vậy.

Cậu ấy là nhân thần còn tại vị trong nhân gian, là thần linh trong hình hài nhỏ bé này.

Nếu không phải vậy thì tại sao cặp mắt giống như đại dương bao la, giống như bầu trời vô tận kia lại ấm áp, thương xót và vị tha đến thế cơ kia chứ.

Rokudo Mukuro đã nhận ra.

Uzumaki Chiyori là một kẻ ngu ngốc, hoàn toàn hết thuốc chữa ngu ngốc.

Tên ngốc này lại còn là một người sở hữu một loại không tiếng động mị lực, loại súc hút này là không thể chống cự bởi vì không ai có thể chối bỏ bản năng hướng tới ánh sáng của bản thân, cũng không thể bỏ qua được cặp mắt tràn ngập bao dung kia.

Làm sao lại có thể như vậy? Uzumaki Chiyori rốt cuộc nghĩ gì khi mà sống ở cái thời đại thế giới vặn vẹo, nhân tính bị vùi lấp trong máu và thù hận kia nhưng vẫn luôn tích cực sống và còn có thể đặt niềm tin tưởng vào người khác cơ chứ?

Rokudo Mukuro vẫn không hiểu.

Chiyori giống như là một mệnh đề, một câu hỏi mà cậu vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Nhưng có một điều, duy chỉ có một điều mà Rokudo Mukuro vĩnh viễn sẽ luôn khắc sâu.

Mukuro và Chiyori là bạn bè của nhau.

Là 'bạn bè' trong bạn bè của Yuina. (*)

-----------------------

Đầu ta như muốn nứt ra rồi.

Nếu có thể, xin hãy cho tại hạ mượn một cái búa, cảm ơn.

Tại hạ muốn một nhát giải quyết luôn cái đầu nhỏ này.

Phiền muốn chết.

Xung quanh tràn ngập một đống ánh sáng đủ sắc, cái quỷ gì? Cầu vồng?

Đỏ, lam, vàng, tím, chàm, cam.

Trong đó màu cam ít nhất, chỉ có 2 cái, một cái trong đó có màu đỏ trộn lẫn.

Đầu đau quá, cơ thể như là vỡ ra thành từng mảnh rồi được may vá lại vậy.

Cứu, có thể trực tiếp cho ta đi xuống dưới gặp em trai và Kazu không? Cảm ơn.

Không được sao?

Không cần xin lỗi đâu, đừng khóc mà.

Quên chưa nói, ánh sáng ngọn lửa của ngươi thực sự rất xinh đẹp nha.

Một màu vàng thật sự rất sáng ngời, đây là màu sắc rất chói lóa nha, giống như tia sáng ban mai, cũng giống như màu của hoa hương dương vậy. Rạng rỡ, tỏa sáng và tươi tắn.

Một màu sắc có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống, một màu sắc của sự hy vọng.

Vì vậy nên đừng khóc nữa, ngươi hẳn là nên vui vẻ.

Ta cố gắng nâng tay lên, dựa vào cảm giác mà sờ mó lung tung đối phương. Người nọ cầm lấy tay ta rồi đưa lên má.

Ta cố gắng dùng chút sức lực vừa mới hồi phục còn sót lại đưa lên đôi mắt, xác định khóe mắt rồi thì xoa nhẹ bọng mắt phía dưới mắt đối phương, vuốt đi giọt nước mắt rồi thì thào: "Đừng khóc."

Ý thức của ta lại một lần nữa chìm vào đêm tối.

-------------------

Đây....là đâu?

Ta, lên thiên đường rồi sao?

Ta ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt, bờ biển, bãi cát, đại dương, bầu trời trong xanh, không có bất kì bóng dáng của ai, cũng không có cái xác của kẻ nào cả.

[....Chiyori.]

Ta ngẩng đầu lên. A, là Mukuro.

Ta chớp chớp đôi mắt, vừa rồi có một hạt cát hình như đã bay vào mắt ta? Thực sự khó chịu quá.

Mukuro đến gần rồi sau đó đưa tay lên khóe mi của ta, vuốt ve chỗ đó giống như thể xác định điều gì đó.

Ta vẫn chớp đôi mắt, cố gắng đẩy cái hạt cát không biết điều kia ra khỏi mắt, nhưng càng làm vậy, đôi mắt càng khó chịu.

Vì thế ta khóc.

[....!? Chi-Chiyori?]

[Đừng, đừng khóc! Tôi sẽ không có việc gì. Hứa với cậu đó!]

[Chúng ta sẽ chỉ tách ra một thời gian mà thôi. Tôi tuyệt đối nhất định sẽ quay lại cứu cậu ra khỏi ổ Mafia đó!]

À, ra là chuyện này sao. Mukuro đang bối rối sao.

Ta đưa tay lên cầm lấy đôi bàn tay của cậu ấy, nho nhỏ, thon gầy, mềm mại.

Dừng. Sao tự dưng cảm thấy bản thân biến thái không tưởng vậy nhỉ?

Không, không phải Chiyori. Ngươi chỉ là đang kiểm tra cơ thể của cậu ấy thôi. Đừng phân tâm sang chuyện khác chứ! Tập trung!

Ừ....thì....nói sao nhỉ?

Cơ thể cậu ấy, thậm chí là còn yếu ớt hơn cả một đứa trẻ 5 tuổi mới bước lên chiến trường của Uchiha.

Không phải là so sánh, ta cũng không có ý tứ khinh thường tố chất cơ thể của Uchiha nhưng nếu phải so với Senju hay Uzumaki thì hiển nhiên Uchiha thấp hơn một bậc lớn nha.

Ấy vậy mà Mukuro nhìn qua có ít nhất 6 tuổi, cơ thể lại gầy yếu và thiếu dinh dưỡng tới nỗi nhìn qua chỉ có 5 tuổi. Đừng hỏi sao ta biết, chakra của ta đã đi một vòng toàn bộ cơ thể cậu ấy, tất nhiên là đã sờ đến một vài chỗ xương nứt của cậu ấy rồi, xem xem một chút tuổi xương là đoán được.

Chậc, Estraneo chết tiệt. Biết vậy sớm một chút làm một ngọn lửa đốt tất cả. Làm vậy thì Mukuro sẽ không phải chịu tội như vậy.

[Cậu ở bên đó vẫn ổn chứ, Mukuro?]

[.....cậu đã biết? Cậu đã tính toán mọi thứ từ ban đầu sao Yuina?]

[Nếu như cậu nói việc biết cậu sẽ đơn độc một thân một mình giết toàn bộ Estraneo rồi sau đó lợi dụng con mắt kia để đưa toàn bộ mọi người đi thì đúng là ta biết.]

[Cơ mà, ta cũng không biết bản thân có chakra hệ hỏa. Ai có ngờ đâu, tự dưng ngọn lửa kia lại rời khỏi tầm kiểm soát của ta cơ kia chứ.]

[Thật may là không có ai bị thương.]

[Không, Chiyori. Ý tôi là, cậu....có biết tôi đã bỏ rơi cậu không?]

Ta: ?

Ta: Không rõ lắm đâu....cứ trả lời đại đi.

[Biết.]

[.....ha, haha, hahaha...!]

[Uzumaki Chiyori! Cậu sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy!? Sao cậu lại có thể bình bình đạm đạm mà đáp lại vấn đề của tôi cơ kia chứ! Cậu phải hận tôi! Cậu phải chất vấn tôi! Cậu phải hỏi tôi vì sao lại bỏ cậu lại nơi đầm rồng hang hổ kia chứ!]

[Chiyori! Cậu không phải là thần linh! Cậu không thể cứ thế mà bỏ qua tổn thương mà người khác mang lại cho cậu cho dù đó chỉ là một vết thương nhỏ! Ở cái thế giới này, nếu để lộ vết thương hay quá nhân từ đều sẽ chỉ khiến cậu vĩnh viễn khuất nhục!!]

Đôi mắt 2 màu của Mukuro như thể muốn sôi trào dung nham vậy.

[Bọn họ sẽ lợi dụng điểm yếu nhân từ kia của cậu để khiến cậu phải cúi đầu, sẽ nhân lúc cậu suy yếu thì giết chết cậu!]

[Uzumaki Chiyori! Cậu thực sự không hề tức giận, thất vọng, đau buồn hay lạc lõng, không hề có một chút cảm xúc tiêu cực nào sao!?]

Ta...ta thực sự không biết.

Ta biết bản thân hẳn là nên cảm thấy đau buồn, phẫn nộ nhưng ta lại không cảm thấy bất cứ cảm xúc mặt trái nào cả.

[Mukuro.]

[.....]

[Đừng tự trách. Cậu không có lỗi.]

[Không có lỗi? Chiyori! Sao cậu lại có thể vô tư đến thế? Sao cậu lại có thể thoải mái đối mặt với một kẻ đã phản bội lại lòng tốt của cậu? Sao cậu lại có thể đơn giản hóa mọi chuyện như thể tất cả đối với cậu đều không quan trọng.....]

[Rokudo Mukuro.]

Haiz, Mukuro, nếu như thực sự tức giận thì đừng làm ra vẻ mặt đó nha.

Muốn khóc nhưng lại không hề có một giọt nước mắt, muốn xin lỗi nhưng cơ thể lại làm ra phản ứng ngược lại, muốn quan tâm đến ta nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào.

[Cậu rất quan trọng đối với ta, điều này tuyệt đối không thể bị nghi ngờ bởi bất kì ai, kể cả đó là cậu. Rokudo Mukuro và Uzumaki Chiyori là bạn bè, điều này là không thể bị thay đổi.]

[Sau này dù cậu có trốn đến tận nơi nào, kể cả xuống tận hang hốc sâu dưới lòng đất thì ta cũng sẽ đào nơi đó ra để tìm được cậu.]

[Miễn là cậu cần, ta vĩnh viễn sẽ luôn có mặt.]

[Đây sẽ là lời hứa của một ninja.]

[Ta lấy thân phận với tư cách là một người bạn của Rokudo Mukuro ra đảm bảo.]

[Hứa đó, Mukuro.]

Nói nhiều như vậy, cậu ấy hẳn là đã hiểu rồi....đi!?

Khóc!?

Sao ngày hôm nay ta gặp lắm người khóc vậy hả trời đất quỷ thần thiên địa ơi?

[Không được khóc.] Ta giơ tay lên, nắm chặt lấy hai bên má của Mukuro rồi kéo.

[Không cho khóc.]

[Ngày hôm nay số lượng người khóc trước mặt ta đã quá nhiều. Từ chối tiếp nhận yêu cầu an ủi.]

[......cậu, thực sự có EQ âm vô cực.]

[Trường hợp này cậu hẳn là nên nhẹ nhàng an ủi tôi đừng có khóc chứ?]

[Sao đám người kia có thể được cậu an ủi nhưng tôi thì lại không?]

[Tôi! Không vui!]

[Chẹp.]

['Chẹp'? Ý cậu là gì? Cậu chê tôi phiền phức sao? Chiyori! Mau nói!]

[Không, không có. Cậu nghe lầm rồi.]

[Đây là không gian tâm trí của tôi, cậu nói đi?]

Chậc, ta hoàn toàn mù về ảo thuật.

[Rồi rồi, vậy thì, đừng khóc nữa, nhé? Cậu là bạn bè của ta, hiện tại là vậy, sau này vẫn sẽ luôn là vậy, không ai có thể tách rời chúng ta khỏi mối quan hệ này ngoại trừ chính bản thân chúng ta.]

[Ta vẫn sẽ chờ một ngày nào đó cậu đứng trước mặt ta và tự tin nói cho ta biết được rằng cậu đang sống rất ổn, đã thực hiện được mong muốn của bản thân, mọi chuyện đều xảy ra thuận lợi và có vài vị bạn bè chơi rất thân.]

[Mukuro, ta mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên cậu.]

[Thế gian này thực sự vặn vẹo nhưng vẫn còn những thứ tốt đẹp còn tồn tại. Đừng bị thù hận che mắt, Mukuro.]

[......kufufu, cậu thực sự có yếu tố trở thành thánh đấy Chiyori.]

Đỏ mặt nha, Mukuro.

Nhưng mà thật may quá, cậu ấy đã ngừng khóc.

Đôi mắt kia dưới ánh mặt trời thật giống như hai viên bảo thạch vậy.

[Mukuro, bảo trọng.]

[Chiyori, bảo trọng.]

[Thượng lộ bình an.] x2

Hẹn gặp lại.

Ta cũng nên tỉnh rồi.

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

(*) (Là 'bạn bè' trong bạn bè của Chiyori.): Quan niệm về bạn bè của Rokudo và Chiyori khác nhau, Rokudo vẫn giữ nguyên thái độ của cậu đối với quan niệm cũ nhưng lại thừa nhận quan hệ giữa cậu và Chiyori là bạn bè trong quan niệm bạn bè của Yuina.

Rokudo Mukuro OOC, tác giả biết. Nhưng tác giả không sửa được. Nếu bạn đọc thấy sai lầm và sượng trân thì tác giả có thể cứu một chút.

Dù bây giờ đã sở hữu con mắt của Lục đạo luân hồi nhưng kí ức của Rokudo Mukuro ở thời điểm hiện tại về những kiếp trước chưa được hồi phục, không quá khắc sâu nên sâu trong tâm trí cậu vẫn cho rằng bản thân hiện tại là chân thực nhất + Chiyori là người bạn đầu tiên (giả thiết) mà cậu có sau rất nhiều kiếp luân hồi, càng là người đầu tiên (lắm lần đầu vậy(?)) giơ tay ra để kéo cậu lên dù bản thân cũng đang ở trong vũng bùn + Rokudo Mukuro thấy được một phần bộ phận kí ức của Chiyori , biết Chiyori có lai lịch như thế nào nên cảm thấy bản thân và Chiyori là 1 loại người (Có kiếp trước, chìm trong bóng tối, thế giới không có bình yên, phải giành giật để tồn tại).

Tuy Chiyori không cảm thấy như vậy nhưng Rokudo chính là cảm thấy như vậy.

Tạm hiểu: Sinh vật dưới ngầm lần đầu tiên thấy ánh mặt trời, người hướng nội (?) gặp người hướng về phía bản thân mà không quan tâm đến bất kì yếu tố khách quan nào khác, bùn đen gặp người tốt đơn thuần, Dazai (Rokudo) gặp Odasaku (Chiyori).

So sánh: Gokudera Hayato gặp Sawada Tsunayoshi nhưng là phiên bản 2.0, ít khôi hài hơn, phức tạp hơn và già dặn hơn (một cái sống qua nhiều kiếp, một cái suýt nữa đã đủ tuổi làm mẹ ở thời Chiến quốc).

Note: Hình tượng nữ chính có tham khảo nhân vật Odasaku, là nhân vật yêu thích của tác giả.

P/s: Hiện tại Chiyori 6 tuổi, Mukuro 5 tuổi, Joshima Ken + Kakimoto Chikusa 4 tuổi. Giả thiết Rokudo hẳn là chờ đến khi 7-9 tuổi mới bắt đầu động thủ tiêu diệt Estraneo nhưng do Chiyori đã đến và đẩy mạnh tiến độ dẫn tới tuyến thời gian đã được đẩy mạnh.
Giả thiết tiếp theo: Rokudo đã kịp thời 'tịch thu' toàn bộ gia sản của Estraneo (Bao gồm đạn chiếm hữu, chi phí thực nghiệm, dụng cụ y tế,....) Rokudo đã sử dụng ảo thuật để giấu những đồ vật trên ở một địa điểm chỉ có anh biết. Sau này Chiyori đã đến địa điểm đó, phong ấn những thứ trên vào một cuốn trục và để lại chỗ đó cho anh. Cả 2 đều không gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com