Chương 1
Trong một căn chung cư ở Bắc Kinh. Tôi lại bị thằng kẻ thù không đợi trời chung kiêm thanh mai trúc mã của mình lấy trộm đồ.
"Thành!! Mày giả tao cái standee Hu Tao của tao coi!"
"Cho chừa cái tội hôm trước mày lỡ làm vỡ mô hình Sunday của tao!" Hắn cãi lại với tôi.
"Thôi, tao sẽ đền mà!"
"Nhưng nó là bản giới hạn mà"
"..."
Thành uất ức nhìn tôi như một chú chó con đáng thương khiến tim tôi mềm nhũn. Tuy là kẻ thù không đợi trời chung, nhưng có một điều tôi không cãi lại được là hắn sỡ hữu gương mặt điển trai đến mức có thể làm minh tinh trong ngành Showbiz được rồi. Tôi cũng không kém Thành là bao khi nhan sắc của tôi cũng được tính là hoa khôi của trường suốt nhiều năm.
Kể ra, tôi là cô nhi hắn là thiếu gia, vốn dĩ chả bao giờ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cả hai quen nhau nhờ một lễ hội cosplay anime ở gần viện năm cả hai 9 tuổi, vì sở thích tương đồng nhưng tính cách thì chưa chắc nên từ đó chúng tôi vừa làm bạn vừa làm kẻ thù. Trớ trêu sao tôi lại thích hắn, nhưng chưa dám nói ra vì sợ phá hỏng mối quan hệ này.
Thấy tôi đanh trầm tư suy nghĩ, hắn cũng không làm khó tôi nữa.
"Thôi, tao trả mày, mày chỉ cần bao tao ăn một tuần là được rồi."
"Xin lỗi nhé..."
"Không phải lỗi của mày đâu Linh." Thành xoa đầu tôi.
"!!" Mặt tôi dần đỏ lên có thể thấy bằng mắt thường.
"Ê Linh! Mày sao vậy?"
"Không... không có gì!"
Tôi lao vào phòng đóng sầm cửa lại.
"Nhớ cày giúp tao cái acc nhé!"
"..."
[ Sao mình thích nó được nhỉ ] Tôi thầm nghĩ.
Đầu tôi đau như búa bổ mà thiếp đi.
Hôm nay tôi và Thành đã thành sinh viên đại học Tokyo nhưng có gì lạ lắm, khi cái ngành wibu như biến mất khỏi mặt chúng tôi vậy. Nhưng hôm nay tôi tạm tập trung vào học hành vậy.
.
.
.
Lúc về cùng Thành, tôi đang ở một tình huống quen thuộc đến lạ lùng trước mắt là bốn người hơi hao hao giống tôi.
"Con gái bố mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi!" Phu nhân nhà giàu nghẹn ngào nói.
"Em đã cướp đi cuộc sống của chị suốt nhiều năm, em sẽ tự nguyện rời đi" Cô gái trẻ khóc nấc lên.
"Em ấy là em gái duy nhất của tôi cô đừng có hòng mà thay thế." Thanh niên lên tiếng
"Về nhà con bắt buộc phải học lễ nghi, còn Haruka à còn không cần rời đi." Ông bác nói.
[Vừa đến Nhật một thời gian rồi cái quái gì diễn ra vậy]
Tôi ngáo ngơ nhìn mọi thứ trước mặt, xâu chuỗi những lời nói đó, hóa ra tôi là thiên kim thật thất lạc à, nhìn mấy người này tôi lại cảm giác họ như danh hài vậy.
"Linh à, tao không nghĩ Nhật Bản lại có kịch bản này đó, mà ăn nằm kiểu gì mà ăn trúng mày vậy"
Thành thì thầm vào tai tôi tuy giọng điệu đùa cợt, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn bốn người họ.
"Tao cũng không ngờ mà" Tôi nói lại.
"Đó là tên bao nuôi chị à?... A! Em xin lỗi" Haruka giả vờ lỡ lời dùng ánh mắt trà xanh nhìn tôi.
"Nếu cô không có gì hài lòng với hắn có thể gọi đến chi nhánh Lục Thị để phản ánh con trai của chủ tịch" Tôi khinh thường nhìn nhỏ.
"Thiếu gia có gì cứ bình tĩnh, tôi chỉ đến đây đưa con bé về thôi, nó làm phiền Lục thiếu rất nhiều rồi nhỉ?" Lão cha toát mồ hôi hột.
"Mời về cho tôi không muốn nói lại lần hai"
"Con gái à...!"
"Cút!!"
Cả gia đình kia cút xéo. Tôi càng nghĩ càng kì lạ nên thăm dò hỏi.
"Này Thành, mày có cảm thấy Nhật Bản này hơi lạ không?"
"Ý mày là...Có khi nào không phải thế giới lúc trước không?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Cho tao mượn điện thoại xíu."
Tôi thử tìm các bộ truyện trong danh sách đọc của tôi, quả nhiên... nó đều biến mất hết.
"Trước hôm đi, đầu mày có đau như búa bổ không?"
"Có, mày cứ đọc đi mày sẽ hiểu" Hắn đưa tôi tờ báo mà chúng tôi chưa đọc bao giờ.
Càng đọc hai đứa càng khẳng định mình đã xuyên đến một nồi lẩu thập cẩm khi báo viết tin tỉ lệ sở hữu Kosei năm nay; Hội thợ săn Rút Kiếm vừa triệt hạ một cánh cổng cấp A; bàn luận về hiện tượng chú linh Nhật Bản gần đây; một vụ nổ bom khác ở Beika lại diễn ra; Bastard Munchen đấu với U 20 Nhật Bản với sự góp mặt của thiên tài bóng đá Sae, gần 6 năm cái chết của nữ Idols Hoshino Ai...
"Sao chúng nó kết hợp được với nhau vậy?" Tôi và hắn thốt lên.
"Chập, kiểu này dễ chết rồi đây, toàn nhân vật qua đường thôi mà." Hắn bất mãn nói.
"Làm gì cũng thấy mình chết." Tôi đồng tình.
"Đặc biệt là cánh cổng cấp S, trận cuối với Sukuna và trận chiến cuối với Liên minh tội phạm, 10 cái Nhật Bản chưa chắc chịu được!"
"Trường đại học phải đi qua Beika đảm bảo có người chết ngay."
Sầu hết não với cái lượng thông tin này. Trời ơi ít nhất phải có kim chỉ bài của người xuyên không chứ.
Bỗng nhiên có một luồng sáng xuất hiện trong tay hai đứa chúng tôi xuất hiện hai dấu ấn lạ. Của tôi là một quả cầu hồng xanh, còn hắn là chiếc vé vàng đỏ.
"Đúng rồi còn hai tựa game tôi yêu mà." Tôi vui vẻ nói
"Hai đứa chúng mình mở hai công ty khác nhau không?"
"Ý hay! Tao mở Teyvat, mày mở Star Rail"
Thế là cả đêm hôm đó cả hai thảo luận đến tận sáng.
.
.
.
"Mày định mua gì vậy?" Thành hỏi tôi.
Hôm nay, cả hai đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng.
"Tao định mua chút đồ dùng và thức ăn... từ từ đã, cái tòa này quen lắm, để tao nhớ xem.." Tôi ngẫm nghĩ.
"Mày làm gì vậy?!"
Trên thang máy hai tên nào đó đang giả vờ làm nhân viên bảo trì để gắn bom vào, không do dự tôi nắm tay Thành trước sự ngỡ ngàng của hắn, kéo đi để bắt quả tang, hóa ra đây là hung thủ đặt bom cho cái chết của hai thành viên F5 của học viện cảnh sát.
"Haaa!"
Tôi vật ngã hắn bằng võ Karate tôi học khi còn bé. Thành cũng rất nhanh chóng khống chế tên còn lại.
"Cảnh sát, tôi muốn báo án có hai tên đặt bom trung tâm thương mại phía Tây khu Beika." Thành gọi điện cho cảnh sát.
Rất nhanh chóng đội Phòng chống chất nổ cùng cảnh sát hình sự đến nơi, lấy lời khai và phá bom.
"Thôi bây giờ hai đứa nên về nhà đi!" Thành đề nghị, rồi nắm tay tôi đi ra ngoài.
"Ừm..."
"Mấy đứa cứ đi hẹn hò đi" Hagiwara Kenji vui vẻ nhìn chúng tôi.
Tôi đỏ mặt nhìn hắn rồi để hắn dắt đi.
"Hai em ấy hợp nhau nhỉ, Jinpei - chan" Hagiwara Kenji thích thú nhìn hai người
"Đúng thật." Matsuda Jinpei đồng tình.
Trên đường về, tôi nhìn vào ấn kí hồi lâu rồi thử xem có cái gì không, kết quả là không có bất cứ thứ gì cả
"Này mày có cảm thấy cái ấn kí này có gì lạ không?"
"Tạm thời là chúng ta chưa sử dụng được nó đúng không?"
"Có lẽ phải một lúc nào đó vậy.." Tôi thở dài chán nản.
.
.
.
Bốn năm đại học bình yên trôi qua, cuối cùng tôi đã tạm hiểu tại sao một số nghề đặc thù của tưng bộ có thể kết hợp với nhau.
Anh hùng sẽ phụ trách mảng tội phạm, thợ săn là những con quái vật, chú thuật sư sẽ là những chú linh chỉ có thể dùng phép để tiêu diệt.
Hôm nay, có điều bất ngờ xảy ra ấn kí đã phát sáng có nghĩa là có thể triệu hồi nhân vật rồi!
"Thử roll không mày?"
"OK"
Về nhà, Thành nhìn cái dấu ấn vé vàng trong tay nổi hứng nói, tôi cũng nổi hứng đồng ý.
"Ai lệch rate đây? Tao có bảo hiểm rồi nhá!" Tôi tự tin nói.
"Đó là trong game, mày quay lại ván cờ thực tế đi con!"
"Hứ, tao trước!"
Dấu ấn sáng lên tia sánh màu vàng rồi chuyển hóa thành một cô bé loli đáng yêu với mái tóc trắng tô điểm chút xanh lá ở phần đuôi. Chiếc váy thuỷ thủ, cùng áo tay phồng thêm chiếc nơ xanh lá đính ngọc, đuôi tóc được buộc sang ngang bằng chiếc ruy băng đen khiến cô bé trông rất tinh tế nhưng không kém phần đáng yêu.
"Vãi một phát ăn ngay Thảo thần ư?!!" Thành sốc không nói thành lời nhìn tôi.
"Ngầu chưa, ngầu chưa."
"Xin chào Tô Nguyệt Linh, tôi là Nahida." Nahida chớp chớp đôi mắt to tròn chào tôi.
[ Aaaaa, kawaiii!! Kiềm chế liêm sỉ, kiềm chế liêm sỉ, kiềm chế liêm sỉ]
"Chào cậu nha, Nahida."
Là một con dân simp sự cute của Thảo thần tôi phải cố kìm cái con tim đang sắp rớt ra của mình, dùng chút lí trí đang chống đỡ để không cướp bé Tiểu Vương này đi mất.
"Tuy tôi đã được liên kết ký ức của cậu rồi, nhưng tôi chưa quen với thế giới này lắm mong cậu chỉ dẫn nhiều hơn... Eh?!!"
[Thôi liêm sỉ là cái gì! Vứt đi] - "Được" Tôi với trái tim mềm nhũn xoa mặt Nahida. Cô bé không những không khó chịu mà còn để cô ôm vào lòng, khiến tôi càng cuồng hơn.
"Đến lượt mày rồi!" Tôi hai như có ánh sao mỉm cười háo hức nhìn thằng crush mình.
"Được rồi." Hắn tự nhiên đỏ mặt.
Ấn ký phát sáng tiếng đoàn tàu phanh ray, một cánh cửa với màu vàng chói loá xuất hiện, tiếp sau đó là một chàng trai với chiếc vibe cún Samoyed cùng mái tóc trắng và đôi mắt xanh biếc bước ra, bộ giáp cồng kềnh trong game được thay thế bằng áo sơ mi kết hợp cùng áo khoác xanh đậm toát lên vẻ trẻ trung, ngây thơ.
"Phainon!?!?" [Bất ngờ thật, nhưng may không phải áo vàng, quần tím] Tôi thầm nghĩ.
"Xin chào tôi là Phainon đến từ Aedes Elysiae, rất vui được gặp mọi người." Phainon nở nụ cười cún con chính hiệu. Tôi thề nếu có đứa con gái bình thường đứng đây chắc chắn sẽ phải chết đứng trước vẻ đẹp này.
"Mong cậu giúp đỡ, tôi tên là Lục Cảnh Thành!" Thành bắt tay Phainon.
Ấn kí bắt đầu cạn sáng trở lại bình thường.
"Ấn kí này sẽ có thể hồi lại năng lượng khi hai người càng tham gia cốt truyện, hoặc là giúp đỡ những người xung quanh theo hướng sáng mà ấn kí chỉ dẫn tích thêm năng lượng, nhược điểm là mỗi ngày chỉ tới giới hạn là 1/3 năng lượng thôi. " Nahida nói ra thông tin mình biết cho ba người xung quanh.
"Bây giờ tôi muốn lập ra hai tổ chức trung lập. Một là tổ chức Teyvat, hai là tổ chức Star Rail hai người nghĩ thế nào?" Thành nói.
"Ý kiến hay đấy, hai tổ chức sẽ ngầm hỗ trợ lẫn nhau trong một số tình huống, nhưng hiện giờ chưa có thể được tính là tổ chức nhỉ." Phainon nói.
"Mà hai người có thân phận gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Tôi là học sinh lớp 1B trường tiểu học Teitan." Nahida có chút chán nản nhìn thân phận mình.
"Còn tôi là một thợ săn" Phainon hào hứng nói.
Tôi có chút đồng cảm với Nahida học chung lớp, cùng đường đi với tử thần kiểu gì cũng có án mạng thôi. Mỗi tháng ít nhất phải gầm trăm người chết. Chỉ cần nghĩ thôi là thấy vừa bất lực vừa sợ rồi.
Còn trái lại với tâm trạng bất lực của vị Thảo thần, Phainon hào hứng tiếp nhận thân phận này, có lẽ do cậu là một người khá thích chiến đấu bảo vệ người dân.
.
.
.
"Ê! Thành tao sợ!?"
Sau khi hoàn thành chỉ dẫn của ấn kí hay nhiệm vụ hàng ngày, tôi bị Thành dắt đến công viên giải trí Tropical land. Hay nơi tôi thường gọi vui là công viên giải trí của thần chết. Phainon đã sớm đi làm nhiệm vụ của hội thợ săn Nhật Bản, Nahida thì lấy lí do ở nhà để nghiên cứu thêm về cái "nồi lẩu thập cẩm" này.
"Tao nghĩ không có gì đâu mà." Thành nhìn tôi sợ sệt như gặp ma mà mỉm cười.
"Vậy mày hứa với tao là được."
[ Chắc không sao đâu ha..] Tôi thầm nghĩ.
"Tao hứa mà" Hắn móc ngoéo với tôi.
Lời nói của hắn khiến tôi có chút an tâm ở quá khứ, còn bây giờ tôi chỉ muốn quay về quá khứ đấm vào mặt mình. Tôi nhìn cái tàu lượn siêu tốc có đôi học sinh và hai gã màu đen là xác định tuyệt vọng rồi.
"Biết thế tao không nên tin mày." Tôi bức xúc nói.
"Tao không nghĩ đến trường hợp này thật...Nhưng mà tại sao lòi ra hai cái ghế thừa vậy?"
Tôi nghĩ Thành đã quá tự tin về độ hiểu biết trong cái nồi lẩu này rồi, chứ hắn chưa từng nghĩ đến việc không có chuyện gì không thể xảy ra. Nhưng tôi thấy cũng có chút đáng yêu, muốn trêu.
"Thôi tao dỗi rồi."
"Xin lỗi mà."
[Ok, mình thua cái mặt bình thường rõ hờ hững mà xin lỗi như bị oan ý, hắn nên ẫm giải Ảnh đế đi là vừa]
"Tao bao mày vé VIP hôm nay rồi, mày đừng dỗi tao nữa được không?" Thành lắc lắc tay tôi dỗ dành.
"Rồi, rồi, rồi, lên tàu đi!!" Tôi hối thúc hắn
Tai tôi sớm đã đỏ rực một mảng có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Chúng tôi với cái tâm trạng bình thản chấp nhận số phận làm nghi phạm trong cái vụ án khởi đầu này. Qua đường hầm một cái đầu lăn lóc bay ra ngoài, khiến những người xung quanh hét tán loạn lên.
"Aaaaaaaaaaaa!!"
Sau khi xuống tàu, cảnh sát cũng đã đến nơi vì Thành đã nhanh chóng báo án khi tàu gần dừng rồi.
"Loại trừ cháu và Ran có bảy nghi phạm,..."
"Ê mày còn nhớ tình tiết không?" Thành hỏi nhỏ.
"Tất nhiên hung thủ là chị người yêu cũ của nạn nhân hay sao ý"
"Chứng cứ tao nhớ rồi, tao sẽ giải quyết nhanh thôi."
"Ủa là hai đứa à!" Thanh tra Megure thốt lên.
"Chào thanh tra Megure, lâu rồi không gặp bác." Thành lịch sự chào.
"Bác Megure hai người này là?" Kudo Shinichi đánh giá đôi nam nữ có khả năng là hung thủ thấp nhất.
"Đây là hai sinh viên bác từng kể với cháu giúp cảnh sát bắt kẻ đánh bom hàng loạt đó!"
"Thanh tra Megure à, chúng cháu biết hung thủ là ai rồi." Tôi tự tin nói.
Thú thật tôi đã muốn thử cảm giác này từ lâu rồi, càng không nghĩ nó thỏa mãn ngoài mong đợi thế này. Một chữ thôi "Ngầu".
"Vậy...vậy cháu nói thử xem"
"Hung thủ là chị Hitomi."
"Tại sao cháu nghĩ vậy?" Thanh tra Megure có chút hoài nghi hỏi.
"Đầu tiên bác sẽ thả dây móc câu xuống thanh đường ray, sau đó cuốn dây thừng quanh cổ nạn nhân, với tốc độ của cái tàu lượn này, bác nghĩ đầu nạn nhân có thể giữ được khi có mấy yếu tố đó không?" Thành lập luận.
"Nhưng em đâu có bằng chứng!" Hitomi phản bác.
"Thế vòng cổ của chị đâu rồi, lúc lên tàu em có thấy đó, có phải chị thay bằng dây đeo bằng dây đàn piano không ạ?" Tôi hồn nhiên nói.
"Mày nói đúng, và quan trọng nhất chị khóc khi giết nạn nhân, ở đoạn đường hầm còn vết nước nhỏ chưa khô."
"Anh ta... Anh ta là một kẻ tồi tệ! Anh ta đã ruồng bỏ tôi!!..." Hitomi khóc lóc kể lại câu chuyện của mình.
"Chị gái à có cần phải bỏ cả tương lai vì một thằng tra nam, "Vì yêu mà sinh hận không"?"
"!!!" Chị ấy sững sờ nhìn tôi
Bản thân tôi không quá đồng cảm với hung thủ vì lí do này, vốn dĩ tương lai cô rực rỡ thế, chỉ vì chữ "tình" mà giết người nó không hề đáng. Giải quyết xong vấn đề, Thành dắt tôi bỏ trốn khỏi tầm ngắm của Tử thần ngay lập tức.
"Thôi tụi cháu đi đây!!"
"Chờ đã!!" Kudo Shinichi định làm quen đã thấy hai người mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com