Chap 2
Sau khi ăn xong bữa tối, cả 3 chị em cùng nhau quây quần tại khu phòng khách chật hẹp.
Cùng nhau dựa vào nhau trao hơi ấm
Cùng nhau xem những chương trình chiếu trên chiếc TV cũ.
Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào ngôi nhà chật hẹp là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt vàng cùng màu.
Nadeshiko lên tiếng trước:
-Mừng mẹ trở về.
-Ờ.
Đáp lại chỉ là một chữ ờ một cách lạnh lùng vô tâm.
Người phụ nữ đó là mẹ của cả 3 chị em, Kurokawa Karen.
Mặc dù về nhà rất muộn, với chức trách của một người mẹ thì bà ấy cũng nên hỏi han một câu. Nhưng không...
Nhưng bọn trẻ cũng không giận gì với bà.
Tất tần tật mọi thứ bọn chúng có là do một tay người phụ nữ này làm nên.
Bà ấy đã chăm sóc cho họ từ nhỏ. Cho dù thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của họ, có công sinh công dưỡng hẳn hoi.
Đang đi thì bất chợt bà ấy dừng lại rồi nói:
-Nade, tí nữa lên phòng tao có việc cần nói.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cô nghĩ rằng chắc lại là liên quan đến tiền lương của cô.
Các bạn không nhầm đâu. Làm thêm đấy. Nade từ nhỏ đã sống tại ngôi nhà cũ xập xệ này và cũng rất hiểu biết được phần nào sự khó khắn của gia đình. Nên khi những đứa em có thể tự lo một chút cho bản thân thì cô bắt đầu tìm cho mình một công việc phù hợp cho bản thân.
Cô đã được nhận vào một quán cafe nhỏ. Họ đáp ứng vì biểu hiện của Nade rất tốt hơn nữa với vẻ bề rộng xinh đẹp nên quán dần đắt khách. Tiền lương cũng do đó mà tăng cao.
-Vâng.
Từ lúc Karen về đến giờ, Ema và Izana chả thèm chào một câu.
Họ không phải là ghét mẹ nhưng vì công việc của mẹ luôn là đi sớm về muộn hơn nữa Karen cũng có rất nhiều lần là uống rượu rồi đánh đập bọn họ.
Mặc dù đánh không quá đau vì mẹ vẫn còn lương tâm, sau khi tỉnh rượu cũng đã xin lỗi họ nhưng trong thâm tâm cả 2 đứa nhỏ cũng có một chút bài xích Karen.
Hôm nay ngửi thấy mùi rượu trên người mẹ cả 2 đứa theo bản năng mà túm chặt lấy áo của chị gái.
Sau khi Karen bỏ đi lên phòng, cả 3 cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Cô bắt đầu dỗ hai đứa đi ngủ sau đấy mới lên phòng mẹ.
*Cốc cốc*
-Vào đi.
Vừa mới bước vào phòng, cô ngơ ngẩn trước góc nghiêng của mẹ Karen.
-Sao thế?
Câu hỏi của mẹ đã làm cô sực tỉnh cả người.
Phải công nhân là mẹ Karen rất đẹp. Mặc dù đã gần 30 nhưng bà dường như chỉ già hơn so với lúc trước một chút.
Nhưng càng phải công nhận hơn là cả gia đình này có giá trị nhan sắc rất cao.
-Có chuyện gì sao, mẹ?
-Tao muốn nói với mày về dự định sau này của tao.
-Dự định sau này?
-Tao sẽ đưa thằng Izana vào trại trẻ mồ côi.
-Đưa Iza vào trại trẻ mồ côi!???
-Tại sao vậy mẹ???
May mắn là cô đã kịp thời bịt miệng lại để giảm âm lượng không thì Iza và Ema đã tỉnh lại rồi.
-Nade, tao muốn nói với mày một việc.
Cô có chút khó hiểu mà nhìn mẹ, sao lại nói việc khác mà không nói việc dự định đó. Nhưng trực giác của cô đã mách bảo rằng việc này có liên quan đến cả cô và Iza.
-Vâng..
-Mày và Izana không phải là con của tao.
-Ể!!??
Cô thẫn thờ nhìn Karen
-Mày là do tao tìm được trước cửa nhà. Còn Izana thì là con của thằng cha kia với một con mụ người Philipin.
-Mẹ đang nói cái gì vậy??
Cô lớn tiếng gần như đã hét lên
Với cô, huyết thống là một việc rất quan trọng. Nó là thứ mà cô tin tưởng rằng mẹ sẽ không bỏ cả 3 chị em như bố thông qua sự rằng buộc của huyết thống.
Cô luôn tin tưởng rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể cho mẹ và các em một cuộc sống tốt hơn. Cô còn có thể vừa làm vừa tìm lại người bố kia.
Cô muốn cho Ema và Iza tình cảm của cả cha lẫn mẹ.
Giờ thì sao đây???? Mẹ cô, bà ấy vừa mới nói gì vậy????
Chuyện này thật sự buồn cười.
-Trò đùa này không hề vui một tí nào đâu mẹ ơi.
Đúng chỉ là một trò đùa mà thôi.
Cô liên tục thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com