Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Im lặng là vàng

Dạo này Kurokawa Izana cảm thấy con gái hắn có gì đó là lạ.

Con bé đột nhiên yên tĩnh và trầm lặng hẳn, nhìn thì có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Nếu như theo lẽ thường tình của các ông bố bà mẹ bình thường thì họ sẽ cho rằng con gái họ đã trưởng thành và sẽ rất vui vì điều đó.

Nhưng Izana thì đéo.

Mặc dù Kakuchou và đám Thiên Trúc luôn mồm nói rằng đó chỉ là do tâm lý tuổi dậy thì thôi nhưng Izana lại chắc rằng biểu hiện thế này chắc chắn là do Mai Chi CHƠI NGẢI.

Hôm nay là một ngày đẹp trời và sẽ là ngày mà ai đó - cụ thể là Trịnh Ngọc Mai Chi sẽ phải khóc thét. Thân là một bậc trưởng bối, Kurokawa Izana quyết tâm điều tra rõ chuyện này.

"Chichin!"

Izana thò đầu ra từ phòng họp của Thiên Trúc nhìn cái đứa đang nằm banh càng trên ghế sopha lướt điện thoại. Nghe hắn gọi, Mai Chi vẫn không rời khỏi cái điện thoại vừa cười vừa lướt, đáp hắn một tiếng.

"Sao vậy, mẹ Kuro?"

Hmm... Izana nheo mày đầy vẻ suy tư.

Vừa lướt điện thoại vừa cười, nếu không phải bị điên thì chắc chắn... là có người yêu!

Izana kết luận ngay lập tức và sau đó cảm thán về tài suy luận không khác gì Sherlock Holmes của mình.

Thế này mà làm tội phạm thì đúng là uổng phí tài năng của hắn, lẽ ra hắn nên đi làm cảnh sát và bắt tội phạm.

Hay là bây giờ hắn báo cáo đám Phạm Thiên cho cảnh sát rồi sau đó hắn sẽ được vinh danh như một công dân chân chính nhỉ?

Cái đứa con gái đang nằm ngửa chỗ kia đột nhiên ngồi phắt dậy khiến Izana giật mình, nó cất điện thoại vào túi rồi chạy lóc cóc ra ngoài.

Rõ ràng là có gì đó mờ ám.

Hắn nhất định phải đi theo để tra cho ra nhẽ.

Mai Chi lấy xe Bob của Mikey rồi chạy đi, Izana lái xe ô tô bám theo sau. Dường như Mai Chi nhận ra có ai đó bám theo nó thế nên nó cố tình vặn ga rồi phóng như điên.

May mắn với con đường ở phố Tokyo vào giờ cao điểm nó bế tắc như con đường đi vào trái tim của crush và trình độ lạng lách, đánh võng 12 năm trước của Izana vẫn còn thế nên vẫn bám đuôi kịp.

Hắn thấy Mai Chi lượn vào bên trong một con hẻm nhỏ sau đó dựng xe và đi vào một căn nhà cũ kĩ, chỗ đó xe con không vào được, thế nên hắn đành đứng ngoài chờ.

Chỉ là chờ gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gái nhà mình đâu hắn đành bỏ xe ở đó đi vào bên trong hẻm để xem.

Căn nhà đó được sắp xếp giống như một cái sạp kì lạ và khi Izana lén nhìn vào bên trong thì thấy con gái hắn đang ngồi bên cạnh một người đàn ông kì lạ.

.

"Muốn xem số kiếp trước, kiếp này và kiếp sau hả?"

Ông thầy bói dưới lớp áo phông thoải mái, lại còn đeo tất xanh lá, eo!

Trông chả có phong thái gì của một thầy bói đích thực cả. Nhìn lão cứ như một dân chơi già đời vậy, thế nhưng Mai Chi vẫn kiên quyết gật đầu.

Dạo này xem phim Thái Lan nhiều quá nên Mai Chi bị ảo phim.

Cứ nơm nớp lo sợ kiếp trước nghiệp nhiều quá kiếp này gánh không nổi nên muốn đi xem bói.

Ông thầy nhìn nó thành thật gật đầu thì mới lấy quẻ ra, bắt Mai Chi nhổ một cọng tóc rồi nhắm mắt lại đầy vẻ suy tư.

"Hmm..."

Ông thầy khẽ lắc đầu.

"Kiếp trước thì phận đào hoa, ôm một lúc ba thằng bồ."

Mai Chi: "..."

"Kiếp này thì số nhọ, hình như sẽ dính tới ma túy, sắp bị cảnh sát xích vào tù."

Mai Chi: "..."

"Kiếp sau thì đoản mệnh, chết yểu năm 12 tuổi."

"..."

Nói xong ông thầy mở mắt ra, nhìn Mai Chi cười gượng. Chính ông cũng chẳng hiểu nó đã gây nên cái nghiệp gì mà tại sao cả ba kiếp liền tiền đồ lại đen như tiền đồ của chị Dậu mũ hai lên thế.

Thấy không khí căng thẳng quá, ông đành buông một câu đùa để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Haha, ngạc nhiên chưa?"

"..." Ngạc nhiên gớt từng giọt nước mắt luôn.

Nhìn ông thầy bói trước mặt cất quẻ mà Mai Chi cười đến méo cả mồm.

Kiếp trước thì bắt cá ba tay, kiếp này thì bị xích vào tù, kiếp sau thì hẻo năm 12 tuổi.

Ai cho tôi lương thiện?

Thất thiểu trả tiền bói, vừa quay người để đi về đã thấy Izana đứng sau nhìn nó chằm chằm.

"..."

Đang trầm cảm online, đứng lên thấy cái mặt hắn, Mai Chi cảm thấy thật tuyệt vọng.

"Mày đi coi bói hả Chichin?"

Một bầu không khí im lặng đến quỷ dị vang lên.

"Hỏi sao không trả lời? Muốn ăn đấm hả?"

Mai Chi: "..."

Má, tại sao nó lại có một ông mẹ khốn nạn như thế này chứ? Hơi tí là đòi đánh người.

Chắc chắn sau này lỡ nó mà bị cảnh sát xích thật thì hơn 99,9% đều là do Izana gây ra.

"Mày xem bói làm gì? Về tao bói con voi cho xem này!"

"Mẹ Kuro!"

Mai Chi giơ tay lên kéo chặn họng Izana trước khi hắn kịp phun ra cái gì đó ngu ngục và khiến con bé tin rằng ngu vượt tầm nhân loại là có thật. Đôi mắt to tròn trợn ngược lên nhìn hắn khiến Izana cảm thán con gái hắn quá ư là đáng yêu.

Chỉ là...

"Im lặng là vàng."

"Ừ, thì sao?"

"Thế nên mẹ Kuro nín đi!"

Izana: "..."

Sau khi kêu Izana nín đi, Mai Chi liền xách háng chạy ngay lập tức.

Ở lại để hắn kịp load não thì chắc chắn hắn sẽ lôi đầu nó ra để đánh cho một trận quá và đến tận khi Izana load xong việc Mai Chi vừa chửi hắn thì ở đây đã không còn bóng dáng của nó nữa rồi.

Thế là hắn đưa mắt nhìn về phía ông thầy bói, ông thầy nhìn lại hắn, bốn mắt nhìn nhau đầy đằm thắm.

Ông thầy bói: "Haha-"

.

Vài ngày sau, Mai Chi thấy tiệm của ông thầy bói bị gỡ bỏ.

Và rất rõ ràng chuyện này có liên quan đến cái tên tóc trắng đang dấu một viên đá lớn vào cục tuyết để chuẩn bị ném Kakuchou.

"Mẹ Kuro!" Mai Chi chạy tới kéo áo Izana. "Mẹ có làm gì thầy bói của con không đấy?"

"À thì, mày nói với tao im lặng là vàng nên tao cho thằng đó vàng rồi."

Mai Chi: "..."

Nó đã hiểu lý do vì sao kiếp này nó bị cảnh sát xích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com