Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (SD)

Thời gian là một dòng chảy không ngừng, và ngay cả những kết giới vững chắc nhất, những số phận được thay đổi ngoạn mục nhất, cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài quy luật ấy.

Chín năm đã trôi qua kể từ cái ngày Amanai Riko được cứu khỏi định mệnh nghiệt ngã, kể từ ngày Fushiguro Toji trở về, và Azami- người mẹ yêu dấu được kéo trở lại từ dòng chảy lạnh lẽo của thời gian.

Chín năm trôi qua, đủ để một cậu bé 8 tuổi trở thành một thiếu niên 17 tuổi đầy triển vọng, đủ để những người trẻ tuổi trưởng thành, và đủ để xây dựng một cuộc sống... đẹp đẽ một cách khó tin.

Tương lai mà Anya Valkov đã dày công tạo dựng đã thành hiện thực.

Tại Cao chuyên Chú thuật Tokyo, không khí vẫn đặc quánh Chú Lực và sự hỗn loạn có trật tự, nhưng có gì đó khác biệt. Một sự lạc quan ngầm cùng với một nền tảng vững chắc hơn.

Satoru Gojo, giờ đây là một giáo viên "kinh điển" của lớp năm nhất, với mái tóc trắng và đôi mắt xanh biếc vẫn tỏa sáng rực rỡ. Dù bề ngoài vẫn bất cần và thích trêu chọc người khác, Gojo đã trưởng thành rất nhiều, mang theo trách nhiệm của người thầy. Lớp của cậu là bộ ba đầy tiềm năng và tính cách: Fushiguro Megumi- giờ đây đã là một thiếu niên cao lớn, trầm tĩnh, với tài năng chú thuật đáng kinh ngạc được mài dũa bởi cả Toji lẫn Gojo;

Itadori Yuji- nhân vật chính của câu chuyện định mệnh, với trái tim lương thiện và sức mạnh thể chất phi thường, chính là vật chứa của Chú Linh mạnh nhất lịch sử Sukuna;

Và Kugisaki Nobara- một cô gái mạnh mẽ, cá tính, mang theo khí chất của một chiến binh từ vùng quê.

Gojo nhìn các học trò của mình, đặc biệt là Megumi, và thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, nhớ lại những ngày tháng cùng Geto và Shoko dưới sự dẫn dắt kỳ lạ của Valkan-sensei.

Shoko Ieiri đã trở thành bác sĩ chính thức của trường, Phản Chuyển Thuật Thức của cô ấy đã được chính tay Anya mài dũa và đạt đến đỉnh cao, cứu sống vô số sinh mệnh của các chú thuật sư bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Cô vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn hút thuốc và pha trò mỉa mai với Gojo, nhưng sâu thẳm trong cô là sự tận tâm và tình yêu thương (theo cách riêng của mình) dành cho những người xung quanh. Phòng y tế của cô luôn được mệnh danh là bến đỗ an toàn sau những nhiệm vụ nguy hiểm.

Và Suguru Geto, chính sự can thiệp kịp thời của Anya đã thay đổi hoàn toàn số phận của cậu. Geto Suguru không đi theo con đường của Chú Nguyền Sư tà đạo.

Cơn khủng hoảng năm 17 tuổi đã trở thành một vết sẹo tinh thần, một lời nhắc nhở về bóng tối của bản thân, nhưng nó cũng không thể không định nghĩa con người cậu.

Với sự hỗ trợ không ngừng của Anya, Gojo và Shoko, Geto đã có thể an toàn vượt qua những sóng gió ấy. Và giờ đây, cậu là một Chú thuật sư Đặc cấp hùng mạnh, sánh ngang với cậu bạn thân Gojo của mình, nhận được sự kính trọng to lớn trong giới chú thuật.

Ánh mắt Geto giờ đây mang sự điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng cũng ẩn chứa một tia buồn man mác từ quá khứ. Cậu là cánh tay phải đáng tin cậy của Gojo trong các nhiệm vụ cấp cao, và mối quan hệ giữa hai người họ vẫn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và lý tưởng. Tình bạn của bộ ba Gojo-Geto-Shoko trở thành một nền tảng vững chắc của thế giới chú thuật thời đại mới.

Fushiguro Toji vẫn là "Thầy Fushi", giảng viên dạy đối kháng thực chiến. Chín năm qua, hắn đã trở thành một "bạo quân" đáng sợ trên sân tập, khiến bao thế hệ học sinh bao gồm cả Megumi, Yuji và Nobara bị ăn hành đến tàn tạ với biết bao lời chửi mắng chỉ dám niệm trong lòng.

Hắn vẫn giữ vẻ ngoài cộc cằn và kiệm lời như trước, nhưng kỹ năng chiến đấu dựa vào sức mạnh vật lý của hắn là vô song. Hắn không còn mang theo chú cụ nguyền rủa khắp người, nhưng cơ thể "Thiên Địch" của hắn vẫn là vũ khí chết người trên chiến trường.

Mối quan hệ giữa hắn và Megumi đã được cải thiện đáng kể. Dù không có những lời nói sáo rỗng, Toji đã thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình – bằng những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất (vì muốn con trai mình mạnh mẽ) và luôn xuất hiện bên cạnh cậu nhóc trong thầm lặng vào những khoảnh khắc quan trọng. Tất nhiên, Megumi biết điều đó, hiểu được những gì mà ông bô của cậu muốn gửi gắm.

Còn Amanai Riko giờ đã là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và đầy sức sống. Cô không theo con đường chú thuật sư như những thành viên khác trong gia đình, mà sống một cuộc đời bình thường, mỗi ngày chỉ việc đi đến công ty làm việc, có bạn bè, có người thân bên cạnh và luôn được cưng chiều như công chúa nhỏ. Nhưng cô vẫn không quên nguồn gốc của mình.

Cô thường xuyên ghé thăm căn biệt thự gần Cao chuyên Chú thuật, nơi gia đình cô sinh sống. Cô vẫn gần gũi với Kuroi- người vẫn luôn ở bên cạnh cô với vai trò quản gia và người thân. Riko cũng là một người chị lớn và đôi khi là "cháu" hay "dì" theo cách gọi đùa đáng yêu của Megumi, Yuji và Nobara.

Và Fushiguro Azami, người mẹ dịu hiền của Anya và Megumi đã tìm lại cuộc sống của mình. Với sự hỗ trợ của Anya, cô trở thành một giáo viên mầm non dịu dàng, mang tình yêu thương đến cho những đứa trẻ nhỏ. Azami là trái tim ấm áp của gia đình, chính sự hiện diện của cô là niềm an ủi cho Toji, là nguồn động viên cho Anya, và là tình yêu thương vô điều kiện cho Megumi và Riko.

Riêng Anya Valkov. Chín năm đã trôi qua, nhưng ngoại hình của cô vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi 32. Chỉ có đôi mắt hổ phách của cô ấy trở nên sâu thẳm hơn, như thể chứa đựng cả vũ trụ. Sức mạnh thao túng trọng lực và thời không của cô đã gia tăng đến mức đáng kinh ngạc, vượt xa những gì cô đã thể hiện trước đây.

Cô không còn là giáo viên chủ nhiệm chính thức, nhưng cô vẫn là "Valkan-sensei" của Gojo, Geto, Shoko. Cô là người cố vấn thầm lặng cho Yaga, là người bảo hộ tối cao cho gia đình và những người cô yêu thương.

Cô không can thiệp vào mọi chuyện, chỉ đứng ở phía sau, đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Cuộc sống của cô là sự bình yên được đánh đổi bằng vô vàn những khó khăn và thử thách nghiệt ngã trong cuộc đời.

Đại gia đình của Anya thường xuyên tụ họp tại căn biệt thự ấm cúng của cô. Những bữa tối đầy ắp tiếng cười, những buổi xem phim vui vẻ cùng nhau, những lần Gojo và Geto ghé qua để "ăn chực" và kể chuyện nhiệm vụ hay những lần Shoko mang đến những món quà kỳ cục nhưng tiện dụng.

Toji, Azami, Anya, Megumi, Riko, Kuroi, cùng với Gojo, Geto và Shoko – họ là một gia đình theo đúng nghĩa, không bị ràng buộc bởi máu mủ (chỉ có Toji, Azami, Anya, Megumi có quan hệ huyết thống phức tạp), mà bởi tình yêu thương, sự chấp nhận và sự bảo vệ lẫn nhau. Họ đã cùng nhau vượt qua bóng tối và cùng xây dựng một tương lai tươi sáng.

----------

Một buổi chiều cuối tuần bình yên, cả gia đình đang quây quần trong phòng khách. Azami đang đọc sách cho Riko và Megumi dù cả hai đã quá tuổi để làm việc này, Toji thì đang "buồn bực" xem chương trình tivi mà trong khi hắn không hiểu gì sất, Kuroi đang trong bếp chuẩn bị ít đồ ăn vặt và Anya đang ngồi trên sofa lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng tràn ngập sự hài lòng.

Đúng lúc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Ánh sáng trong phòng đột nhiên nhấp nháy. Không phải do điện, mà như thể chính không gian đang rung động. Ly nước trên bàn rung lên bần bật. Đồ vật nhỏ bắt đầu lơ lửng một cách bất thường, hoặc bị đè bẹp bởi một áp lực vô hình.

"Chuyện gì vậy?!" Gojo, người đang chơi game với Geto ở một góc khác của phòng, thốt lên. Đôi mắt Lục Nhãn của hắn mở to, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang... nứt ra.

Không phải mây tan, mà là những đường nứt màu tím sẫm xuất hiện trên nền trời xanh, như thể tấm màn thực tại đang bị xé toạc. Từ những vết nứt đó, một thứ ánh sáng kỳ lạ, không phải ánh sáng mặt trời hay đèn điện, tràn xuống, mang theo cảm giác của sự hỗn loạn và hủy diệt.

"Kết giới... không ổn định!" Geto kêu lên, giọng đầy cảnh giác. Hắn cảm nhận được một loại năng lượng khổng lồ, không phải chú lực, mà là một thứ gì đó khác... một thứ gì đó từ ngoài kia.

Toji lập tức đứng dậy, bản năng chiến đấu lại trỗi dậy. Hắn không cảm nhận được bất kỳ tia chú lực, nhưng sự hỗn loạn vật lý quanh hắn là thật. Azami ôm chặt lấy Megumi và Riko, mặt tái mét. Kuroi đứng sững sờ, nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Anya đứng dậy. Vẻ mặt bình yên thường ngày biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ và một chút gì đó... quen thuộc. Cô cảm nhận được nguồn gốc của sự hỗn loạn này. Nó là một vết rách lớn trong cấu trúc không gian-thời gian, một sự va chạm giữa các chiều không gian, hoặc có thể là một hệ quả từ chính những lần cô thao túng các định luật vật lý ở quy mô lớn trước đây. Dù nguyên nhân là gì, hậu quả là không thể đảo ngược.

Những vết nứt trên bầu trời lan rộng nhanh chóng. Áp lực vô hình tăng lên. Những tòa nhà xa xa bắt đầu sụp đổ, không phải vì động đất, mà như bị nghiền nát bởi một lực hấp dẫn khổng lồ. Tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào. Thế giới đang chìm trong hỗn loạn.

"Sensei! Chuyện gì vậy?!" Gojo hỏi, vẻ mặt hiếm khi nghiêm trọng đến thế. Hắn đã thử sử dụng Chú Lực, nhưng nó như bị hút vào những vết nứt, trở nên vô dụng.

"Một sự cố thời không" Anya nói, giọng trầm trọng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những vết nứt đang lan rộng. "Một vết nứt trong cấu trúc thực tại. Nếu nó lan ra toàn bộ thế giới này,mọi thứ sẽ bị hủy diệt."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?!" Geto hỏi, tư thế đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng lại không thể xác định rõ điều gì sẽ ập đến.

Anya quay lại nhìn gia đình và bạn bè của mình. Azami ôm chặt hai đứa trẻ, nước mắt lưng tròng. Toji đứng chắn trước họ, ánh mắt sắc bén nhưng bất lực. Gojo và Geto, hai chú thuật sư mạnh nhất, giờ đây cũng chỉ là những người bình thường trước thảm họa vũ trụ này. Shoko đứng cạnh họ, khuôn mặt trắng bệch.

Trong khoảnh khắc đó, Anya biết. Chỉ có cô, chỉ có khả năng thao túng thời không của cô, thứ đã đưa cô đi xuyên các chiều không gian và bẻ cong cả thời gian, mới có thể đối phó với thứ này. Cô là người duy nhất có thể đóng lại vết nứt đó, hoặc ít nhất là ngăn nó hủy diệt thế giới này.

Nhưng cái giá phải trả cho sự liều lĩnh là không hề nhẹ. Cô cảm nhận được sức mạnh của sự cố đó, nó quá lớn. Rằng nếu cô cố gắng chống lại nó trực diện, cô sẽ bị cuốn vào. Bị nghiền nát, bị hòa tan, hoặc bị ném đến một nơi nào đó rất xa, một nơi không thuộc về thế giới này.

Ánh mắt Anya dừng lại trên từng người trong gia đình của cô. Azami- người mẹ cô đã đưa trở về. Toji- người bố cộc cằn mà cô đã tìm thấy. Megumi- cậu em trai trầm tĩnh đã tìm được gia đình. Riko- cô con gái nuôi xinh đẹp và đầy sức sống. Kuroi- người quản gia trung thành và ấm áp. Gojo, Geto và Shoko-những người học trò, những người bạn thân thiết, những thành viên không thể thiếu của gia đình cô. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc, đầy tình yêu thương mà cô đã đấu tranh để có được.

Đây là những gì cô phải bảo vệ. Cho dù cái giá phải trả có chát đến đâu.

Anya hít một hơi sâu. Cô đưa tay lên, không phải để tấn công, mà để bao bọc. Một trường năng lượng trọng lực và không gian khổng lồ, vô hình, tỏa ra từ cô, bao trùm lấy ngôi nhà và những người bên trong. Nó tạo ra một vùng an toàn tạm thời, chống lại sự hỗn loạn đang tàn phá thế giới bên ngoài.

"Valkan-sensei..." Geto thì thầm, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ cô.

Anya nhìn Gojo, ánh mắt đầy tin tưởng. "Satoru, Suguru, Irei. Các em đã trưởng thành rất nhiều. Thế giới này sẽ cần các em nhiều hơn là ta."

Cô nhìn Toji, ánh mắt dịu dàng. "Bố, hãy chăm sóc mẹ và các em thâth tốt nhé. Cả Kuroi-san nữa."

Toji nhìn cô, linh cảm của một người cha và một chiến binh mách bảo điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. "Con... con định làm gì?" Giọng hắn mang theo vẻ trầm trọng.

"Con phải đóng lại vết nứt đó lại." Anya nói, giọng khẽ run rẩy. "Chỉ có con mới làm được điều này thôi."

Azami, Megumi, Riko, Kuroi nhìn Anya, vẻ mặt hốt hoảng. "Mama!" Riko kêu lên.

"Chị Reina!" Megumi.

"Tiểu thư!" Kuroi.

"Reina!" Azami.

Anya mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng kiên định. "Đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, trật tự thế giới sẽ trở lại như cũ sớm thôi."

Cô quay lưng lại, hướng về phía cửa sổ, về phía bầu trời đang nứt vỡ. Toàn bộ sức mạnh của Anya Valkov bùng nổ. Không phải là sự kiểm soát tinh tế như thường ngày, mà là một luồng năng lượng thuần túy, khổng lồ, màu sắc rực rỡ nhưng vô hình. Không gian quanh cô bị bóp méo dữ dội, ánh sáng uốn cong, không khí như đông đặc lại.

Anya không bay lên, giống như đang tiến tới từng bước.

Từng bước chân, cô đi xuyên qua tất cả, hướng thẳng đến trung tâm của sự cố trên bầu trời. Trường năng lượng từ cô ấy mở rộng ra, bao bọc lấy vết nứt đang lan rộng một cách chậm rãi để thành phố không bị ảnh hưởng tới sự hủy diệt kinh khủng ấy.

"Reina! Dừng lại!" Toji gầm lên, cố gắng lao theo, nhưng bị lực trường của Anya giữ lại. Hắn không thể tiến thêm một bước nào về phía cô.

"Sensei! Đừng mà!" Gojo hét lên, "Vô Hạ Hạn" cũng được kích hoạt đến mức giới hạn theo bản năng, nhưng nó không có tác dụng gì trước sức mạnh của khe nứt.

Geto, Shoko, Azami, Megumi, Riko, Kuroi... tất cả chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực. Họ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Anya ngày càng xa dần, hướng về phía bầu trời đang gầm thét. Cô ấy là bức tường cuối cùng giữa thế giới của họ và sự hủy diệt.

Anya tiến thẳng vào vết nứt thời không đang lan rộng. Năng lượng hỗn loạn từ vết nứt va chạm với sức mạnh của cô, tạo ra một cơn bão màu sắc và trọng lực. Cô không chiến đấu theo cách thông thường. Cô sử dụng sức mạnh của mình để thao túng chính cấu trúc của vết nứt, cố gắng hàn gắn nó lại, sắp xếp lại các quy luật đang bị phá vỡ.

"Vì tất cả mọi người..." Anya nghĩ, dồn toàn bộ ý chí và năng lượng. Hình ảnh khuôn mặt những người cô yêu thương hiện lên trong tâm trí, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nụ cười của Azami, sự cộc cằn của Toji, ánh mắt của Megumi, tiếng cười của Riko, sự tận tâm của Kuroi, sự vui vẻ của Gojo, sự trầm tư của Geto, sự mỉa mai của Shoko. Gia đình của cô.

Cô là Fushiguro Reina, là Anya Valkov. Cô đã được ban cho sức mạnh này, và đây là lý do cô có nó. Để bảo vệ mọi thứ mà cô trân quý, hi sinh cả sinh mệnh này cũng chẳng hề chi.

Sức mạnh của Anya đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ không gian quanh vết nứt phát sáng rực rỡ, một vụ nổ năng lượng im lặng nhưng chấn động cả địa cầu. Vết nứt khổng lồ trên bầu trời bắt đầu co lại rồi thu nhỏ dần. Sự hỗn loạn ngừng lại, kéo theo áp lực vô hình biến mất. Thế giới đã thành công được giải cứu trước khi cận kề tận thế.

Nhưng cái giá phải trả...thật sự quá chát.

----------

Trong trung tâm vụ nổ năng lượng đó, bóng dáng của Anya Valkov bắt đầu trở nên mờ ảo. Cơ thể cô ấy không bị phá hủy, mà như hòa tan vào dòng chảy của chính năng lượng mà cô đang thao túng. Từng chút một, cô ấy biến mất, giống như cách cô ấy đã đi xuyên qua bức tường. Không còn lại gì ngoài những gợn sóng năng lượng cuối cùng và sự tĩnh lặng đột ngột của bầu trời.

"REINA!"Tiếng kêu xé lòng của Toji vang lên.

Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi lực trường vô hình của cô, lao tới nơi cô vừa biến mất, nhưng tất cả nỗ lực chỉ còn là không khí trống rỗng. Azami ngã quỵ xuống, ôm lấy hai đứa trẻ đang khóc nức nở. Gojo, Geto, Shoko đứng đó, sững sờ, nhìn lên bầu trời vừa được cứu, nơi người thầy, người bạn, người chị của họ đã biến mất.

Thế giới đã an toàn. Tương lai tươi sáng mà họ xây dựng đã được bảo vệ. Nhưng người xây dựng nên nó... đã không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com