Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Việc quan trọng nhất cần làm sau khi tỉnh lại là cô cần rời khỏi đây nhanh chóng. Dù không biết thế giới này là gì, nhưng ở lại một nơi công cộng như bệnh viện là không an toàn khi mang theo quá nhiều bí ẩn.

Cô nhìn trang phục bệnh nhân đang mặc.

[Quá mỏng manh.] Cô nghĩ thầm.

Sau đó, Reina bắt đầu tìm kiếm một bộ đồ bình thường để thay mới. Tầm mắt cô lia trúng tủ đồ cạnh giường, rồi cô bước tới mở tủ ra và lấy được một bộ đồ trông khá ổn.

May mắn thay, nó có vẻ là đồ ngoại cỡ đã được chuẩn bị cho một người có vóc dáng to lớn như cô. Khi thay đồ xong, dù vẫn không hoàn toàn vừa vặn, nhưng ít ra cũng kín đáo hơn đôi chút.

Giờ cô chỉ việc xuống quầy lễ tân là mthur tục xuất viện nữa là xong.

Bước ra khỏi phòng bệnh, cô đi dọc xuống hành lang. Ánh mắt của y tá và nhân viên khác lướt qua cô. Tựa hồ phảng phất vẻ kinh ngạc và bị thu hút khi nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn với khí chất tựa như một tổng tài bá đạo.

Tại quầy lễ tân, khi cô hỏi về việc thanh toán tiền viện phí. Một y tá trẻ tuổi kiểm tra máy tính, sau đó ngước lên nhìn cô mà mỉm cười nói.

"Thưa cô Yoichi, tất cả tiền viện phí của cô đã được thanh toán rồi ạ. Người thân của cô đã lo hết chi phí rồi."

"Vậy sao, cảm ơn nhé." Cô khẽ đáp lại bằng tông giọng trầm ấm trong khi trong đầu vẫn hơi ngơ ngác khi nghe đến 2 chữ "người thân".

"Tôi có thể rời đi ngay bây giờ chứ?" Cô hỏi, giọng điềm đạm.

"Ồ vâng, tất nhiên là được rồi ạ." y tá nhẹ nhàng đáp, trên môi vẫn nở một nụ cười hòa nhã.

"Cô đã bình phục hoàn toàn rồi ạ. Sức khỏe rất tốt." Tốt đến mức phi lý, y tá thầm nghĩ.

Rời khỏi bệnh viện, Reina bước ra đường phố của thế giới mới.

"Nơi đây khác biệt thật nhỉ, giống với thế giới đầu tiên của mình vậy."

Những tòa nhà cao tầng đồ sộ, kiến trúc hiện đại và phức tạp. Cả gu ăn mặc cũng thời trang và sành điệu hơn thế giới trước. Thật là, cảm giác lạc lõng quá đi mất.

Dựa vào những mảnh ký ức vụn vặt của Yoichi Reina trong đầu, cô cố gắng tìm đường về biệt thự của mình. Trên đường đi, xung quanh hai bên đường đều được trồng những khóm hoa xanh tươi xen lẫn những bông hoa sắc màu xinh xắn, bầu trời trong veo thoáng đãng, không khi vào giữa thu se se lạnh khiến cô bất giác muốn nhanh chóng về nhà để chui vào chăn đánh một giấc quá đi mất.

Vì là ngày đầu đến thế giới này, Reina đành phải quốc bộ trên những khung đường để dễ nhớ đường về hơn.

Bây giờ là đầu giờ chiều, phố đi bộ đông đúc người qua lại, chen chen chúc chúc một hồi cũng thành ra bị lạc khỏi đường về ban đầu. Nhưng với chiều cao 1m93 nổi bật giữa đám đông tấp nập, cô có thể dễ dàng xác định được phương hướng từ trên cao rồi nhanh chóng luồn lách để thoát ra khỏi nơi đây.

Ánh mắt hổ phách của cô quét qua mọi thứ, cố gắng ghi nhớ toàn bộ khung cảnh xung quanh và để gọn chúng vào một góc trong não để khi nào cần thì lấy ra dùng.

Cô khẽ cảm nhận được sự khác biệt trong quy luật vật lý. Trọng lực có vẻ hơi khác, cả mật độ không khícũng vậy. Sức mạnh thể chất của cô- thứ vốn đã phi thường, giờ đây lại cảm thấy được nâng cao hơn nữa, như thể cơ thể này được tạo ra để hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường này.

Đi được một lúc, cô nhận ra mình đã đi nhầm vào một khu vực có vẻ không mấy thân thiện. Graffiti phủ kín những bức tường cũ kĩ đã bong tróc lớp sơn ngoài, những cửa hàng đóng cửa im lìm và vài gã đàn ông trông hung tợn đứng dựa tường với ánh mắt lấm lét nhìn chằm chằm về phía cô. Đây rõ ràng là địa bàn của một băng nhóm nào đó.

"Toi rồi, sao lại lạc đường nữa nhỉ?" Reina thản nhiên lờ đi những ánh mắt dơ bẩn kia, cô thừa biết chúng đang có ý định chẳng tốt lành gì với cô rồi.

Khi Reina đi ngang qua, một gã to con bỗng đứng ra chặn đường cô. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt khinh thường cùng ngạo mạn hiện rõ.

"Này, thằng nhóc kia!" gã nói, giọng thô lỗ. "Mày có biết đây là địa bàn cua r ai không mà dám tự tiện bước chân vào đây hả? Biết xin phép không đấy?."

Reina dừng lại. Cô không muốn vướng vào rắc rối bây giơ đâu. Cô còn có những vấn đề lớn hơn nhiều để lo nữa kìa. Chứ không phải tốn thời gian cho bọn bặm trợn này đâu.

"Xin lỗi," Reina nói, giọng điềm đạm nhất có thể, cố gắng giữ thái độ hạ mình để tránh xung đột. "Tôi đi nhầm đường, giờ tôi sẽ rời đi ngay."

Cô bước sang một bên, định lách qua bọn họ. Nhưng gã côn đồ và đồng bọn của hắn không có ý định để cô đi dễ dàng.

"Nhầm đường à?" gã cười khẩy. "Lạc vào đây rồi thì khó ra lắm nhé. Hay ở lại 'chơi' với bọn anh một lát đi, thân thể chú mày coi bộ cũng ngon nghẻ phết đấy." Hắn đưa tay ra, định chạm vào vai cô.

Trong khoảnh khắc đó, sự kiềm chế của Anya Valkov hoàn toàn sụp đổ. Cô thực sự đang rất rối rắm hiện giờ, những mất mát quá nhiều từ khi đến đây đã khiến tâm trạng chẳng còn mấy ổn định. Cô không còn tâm trạng để đối phó với những thứ rác rưởi này nữa.

Ý định ban đầu vốn là né tránh cho xong chuyện, nhưng sự trâng tráo và coi thường của bọn chúng đã châm ngòi cho thứ đang ngủ sâu trong người Reina. Đôi mắt hổ phách của cô khẽ nheo lại, ánh lên tia lạnh lẽo của dã thú hoang dại.

Xóa bỏ- ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô.

Trước khi gã côn đồ kịp chạm vào vai cô, Reina đã hành động.

Không phải là một kỹ thuật phức tạp hay phép thuật kỳ lạ gì. Chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh vật lý thuần túy ở mức độ vượt xa giới hạn của con người bình thường, kết hợp với tốc độ và phản xạ của một chiến binh đã chiến đấu qua hàng thập kỷ.

Cô khẽ xoay người rồi vung tay, chỉ một động tác nhỏ và tưởng chừng như vô hại. Nhưng bàn tay cô đã vụt đi, nhanh hơn cả trước khi gã con đồ kịp chớp mắt.

/RẮC!/

Âm thanh nứt gãy của xương vang lên, bàn tay Reina mạnh mẽ tóm lấy cổ tay gã to con rồi bẻ ngược lại một cách tàn bạo. Gã gào lên đau đớn với khớp xương vỡ vụn.

Những tên còn lại sững sờ trong giây lát, rồi chúng gầm gừ xông tới. Reina không chờ đợi thêm nữa, cơ thể 1m93 của cô di chuyển như một bóng ma. Nhanh đến mức không thể tin nổi.

Một tên lao tới từ bên trái với con dao ánh bạc sắc nhọn trên tay. Reina không né tránh, cô chỉ hơi nghiêng người và nắm đấm tay phải của cô vung ra, nhắm thẳng khuôn mặt xấu xí của hắn rồi hạ đòn đánh mạnh vào đấy.

/Ầm!/

Nắm đấm trúng thẳng vào mặt tên côn đồ, âm thanh khủng bố giống như một quả bom nổ tung. Cơ thể bay ngược lại như một viên đạn, đâm thủng bức tường gạch phía sau và văng ra ngoài. Có thể thấy rõ phần đầu của hắn bê bết máu từ xa, có vẻ như hộp sọ cũng đã vỡ nát rồi. Xương cơ thể cũng vì bị đập mạnh vào bề mạnh cứng mà gãy nát vài chỗ.

Những tên khác tựa như bị đông cứng lại, vẻ mặt kinh hoàng tột độ nhìn khung cảnh bạo lực trước mắt. Chúng vừa chứng kiến hình ảnh đồng bọn của mình bị đấm bay mấy mét rồi gục xuống với cơ thể không vẹn nguyên chỉ bằng một cú đấm.

Reina không dừng lại, trạng thái của cô vẫn chưa thể ổn định lại, giống là một cơn lốc bạo lực được kiểm soát hoàn hảo. Rồi chớp mắt một cái, hình bóng của cô không còn ở vị trí cũ nữa mà đã luồn ra phía sau tên đầu trọc đô con nhất tự lúc nào. Cánh tay cô như gọng kìm sắt, siết chặt lấy cổ hắn từ phía sau.

"Khụ... Khụ..." Tên đó cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt dần tím tái.

Dứt khoát, Reina nhấc bổng hắn lên không trung một cách dễ dàng, rồi quật mạnh xuống vỉa hè.

/RẦM!/

Tiếng động khủng khiếp khi cơ thể đập xuống nền xi măng, khiến nó vỡ tan rồi lõm xuống trông thấy rõ. Hắn cũng bất tỉnh ngay lập tức với cơ thể gãy nát.

Chỉ còn hai tên, chúng sợ hãi đến mức không dám động đậy. Một tên quăng vũ khí xuống, run rẩy lùi lại. Tên còn lại thì trực tiếp bị dọa sợ mà ngồi bệch xuống đất, ở phần đũng quần cũng dần bị sẫm lại do dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra mà thấm vào.

Reina bước tới gần chúng. Đôi mắt hổ phách của cô nhìn thẳng vào chúng đầy lạnh lẽo và sắc bén. Chúng cảm thấy như trước mặt bây giờ chính là một con dã thú đầy uy áp đứng đầu trên chuỗi thức ăn. Tàn bạo và không chút nhân từ.

"Đi khỏi đây," Reina nói, giọng trầm và khàn. "Và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy các người lởn vởn trước mặt tôi nữa."

Hai tên côn đồ không nói một lời, chỉ vội vàng bò dậy và chạy đi mất, bỏ lại đồng bọn bị thương nặng và đang trong tình trạng hấp hối nửa sống nửa chết.

Reina đứng giữa con hẻm- nơi chỉ vài giây trước còn đầy rẫy sự đe dọa, giờ chỉ còn là đống đổ nát và những thân thể bất động với máu me be bét.

Cô rũ mi xuống, đứng im lặng nhìn cái xác còn ấm dưới chân mình. Hơi thở của cô không hề gấp gáp, chỉ bình thản và lạnh nhạt đến vô tình.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, tàn bạo, và cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nhiên, điều này lại không mang lại cho cô sự hài lòng, giống như chỉ là một sự giải tỏa căng thẳng nhất thời và một lời nhắc nhở về bản chất bạo lực của thế giới mới này... và của chính cô.

Cô nhìn những gã nằm đó. Có nên xử lý mấy cái xác luôn không nhỉ?

"Nhưng bọn chúng cũng vừa mới chết được vài giây thôi mà."

Một ý nghĩ thoáng qua, một tàn dư lạnh lẽo từ cái quá khứ sát thủ của thân xác này hòa trộn với bản năng sinh tồn của cô.

/Bộp/

Đúng lúc đó, một bàn tay đột ngột đặt lên vai cô từ phía sau.

Phản xạ của Reina bùng nổ ngay lập tức. Cơ thể cô xoay lại ngay tức khắc, cánh tay đã giơ lên, chuẩn bị tung ra một đòn khóa khớp hoặc vật ngã kẻ vừa chạm vào mình. Tốc độ của cô kinh hoàng đến mức được đánh giá là ngay cả một sát thủ lão luyện cũng khó lòng né kịp.

Nhưng ngay trước khi đòn đánh hoàn thành, lý trí của Anya Valkov đã thắng thế. Một luồng cảm giác quen thuộc, không phải của sự đe dọa, mà là của... gia đình? Ký ức của Yoichi Reina về người em trai mơ hồ kia.

Hành động dừng lại đột ngột. Reina thả lỏng cơ bắp, quay hẳn lại nhìn.

Người đứng sau cô là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng cuối tuổi 20, mặc trên người bộ trang phục có vẻ hơi bụi bặm, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc bén và có chút ngạc nhiên.

Hóa ra là Yoichi Nagumo- em trai của cô ở thế giới này.

"Reina?" Nagumo hỏi, vẻ mặt pha lẫn kinh ngạc và nhẹ nhõm. Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ về, tình cờ đi ngang qua khu vực này và thấy cảnh tượng xác chết vương vãi kỳ lạ. Hắn nhận ra chị gái mình đứng giữa đống hỗn độn và những gã côn đồ đã bị chính tay chị gái đoạt mạng.

Reina nhìn em trai mình. Cậu ấy trông xa lạ, nhưng cái tên đó, cái vai trò đó... mang theo một sự quen thuộc đến đau lòng.

"Nagumo..." Reina nói, giọng khẽ khàng. Cô cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải Megumi, không phải Gojo hay Geto, nhưng... em trai.

Nagumo tiến tới gần hơn, nhìn quanh cảnh bãi chiến trường do Reina tạo ra, rồi nhìn sang cô, người trông hoàn toàn bình thản với vài vết máu còn dính trên cái áo khoác măng tô có vẻ đắt tiền của chị gái.

"Chị làm gì ở đây vậy?" Nagumo hỏi. "Em tưởng chị vẫn còn trong thời gian nghỉ ngơi mà." Hắn ám chỉ việc cô "biến mất" và tình trạng của cô trước đó. "Và... mấy gã này?"

"Đi nhầm đường," Reina đáp ngắn gọn, cô quá lười để giải thích quá nhiều. "Họ kiếm chuyện nên chị 'giúp' họ tìm thấy kết quả nhanh hơn một chút thôi."

Nagumo nhìn những gã côn đồ bị "giúp" theo cách hết sức tàn bạo, thản nhiên nhún vai.

"Chà... Vẫn như xưa nhỉ, nee-san~."

"Ai mà không biết điều lại đi kiếm chuyện với chị cơ chứ." Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên hay kinh hãi trước bạo lực, như thể đó là điều hiển nhiên. "Em vừa làm nhiệm vụ về, định ghé nhà xem chị thế nào. Ai ngờ lại gặp ở đây."

Reina cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với người em trai xa lạ này. Trong thế giới mới cô đơn và hỗn loạn, sự xuất hiện của Nagumo- một người thân ruột thịt, đã mang lại một chút an ủi không ngờ đối với tâm trạng vốn đang còn chưa ổn định.

"Ừm... chị cũng đang trên đường về," Reina nói. "Đi cùng không?"

"Tất nhiên rồi!" Nagumo cười, một nụ cười mà thoải mái khoác vai cô. "Đi thôi."

Reina không bận tâm đến đống kia. Ở thế giới này, có lẽ những chuyện như thế này không quá hiếm. Cô cùng Nagumo rời khỏi con hẻm, đi bộ về phía khu biệt thự theo trí nhớ của thân xác.

Trên đường đi, Nagumo kể cho cô nghe về công việc của hắn, về những nhiệm vụ gần đây. Reina lắng nghe, học hỏi về thế giới này, về tổ chức mà Nagumo (và có lẽ cả cô) làm việc. Đó là một thế giới ngầm của các sát thủ, đầy nguy hiểm nhưng cũng có những quy tắc riêng. Nó khác xa thế giới chú thuật, nhưng lại mang một sự quen thuộc rùng rợn với quá khứ bạo lực của Toji và những trận chiến mà cô đã trải qua.

Sau một hồi cuốc bộ, họ cũng đã đến trước căn biệt thự 3 tầng hoành tráng của Reina. Ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa và độc đáo giữa phong cách kiến trúc cổ điển phương Tây và kiến trúc hiện đại phương Đông, được bao quanh bởi vườn hoa rực rỡ, đằm thắm cùng với lớp tường đá kiên cố ngoài cùng.

Bước vào trong nhà, đạp vào mắt Reina là lối thiết kế ấm cúng và hiện đại cùng với những món đồ nội thất giản dị nhưng lại phần nào tôn lên vẻ trang nhã của ngôi nhà và phảng phất đâu đó mùi tiền polyme thơm nứt mũi.

"Wao! Nhà của chị vẫn choáng ngợp như vậy ha." Nagumo vừa cởi giày, vừa hứng thú ngó nghiêng xung quanh, dẫu đây là lần thứ n anh đến đây thăm chị gái.

"Được rồi nhóc, em mau vào trong vệ sinh sơ qua đi, còn chị sẽ đi nấu một vài món ngon cho em." Reina cười nhẹ, dịu dàng nhìn cậu em trai kém tuổi dẫu lớn già đầu vẫn cứ thích hành xử đáng yêu như trẻ con vậy.

Cơ mà, ngay khi Nagumo vừa cởi áo khoác măng tô ngoài của anh, để lộ ra cơ thể săn chắc nhưng có phần hơi gầy so với chiều cao khoảng 1m9 của anh. Điều này cư nhiên lại vô tình khiến cho bản năng gà mẹ vốn đang say giấc của Reina trỗi dậy.

"Này Nagumo! Nhóc dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy?" Cô nhíu mày, nhìn thằng nhóc bỗng giật mình như bị nắm thóp, khiến cho cô chỉ đành biết thở dài mà hạ quyết tâm bồi bổ cho cậu em trai này.

"Ờm...dạo này bận nhiệm vụ quá nên...không kịp ăn gì nhiều." Nagumo ngập ngừng trả lời câu hỏi của cô, rồi cười khờ một cái mà chạy vọt vào trong nhà.

"Haizz..." Sao mấy đứa em em trai của cô chẳng bao giờ chịu chú ý đến sức khỏ của bọn nó thế nhỉ.

Sau khi nấu cả một bàn đồ ăn đầy ắp những món Nagum thích dựa trên trí nhớ của nguyên thân, cô bắt tay vào bồi bổ cho đứa em trai nhỏ này. Hết gắp món này lại đến món kia, đến mức bắt cơm của Nagumo sắp bị chất thành một quả núi nhỏ thì mới ngừng lại.

"Nee-san, chị tính đắp cho em một quả nuôi luôn đấy à?" Nagumo nhìn chị gái mình đang mải mê đắp núi cho bát cơm của cậu mà lòng thầm thở dài, nhưng cũng đành cười trừ mà vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc của người chị đã lâu không gặp này.

"Còn nói à, tự xem lại bản thân của mình coi rồi hẳn nói." Cô đáp, nhìn thẳng vào cậu em bằng ánh mắt sắc lẹm. Như thể muốn nói rằng: 'Người thì như cọng bún mà chẳng biết quan tâm bản thân gì cả.'

Suy cho cùng thì, việc chăm sóc cho "gia đình" đối với Reina tựa bao giờ đã trở thành một bản năng của một con người chỉ biết đến bản thân như Reina rồi

Suốt bữa ăn, họ cùng nói chuyện rôm rả về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của Nagumo. Reina cũng cố gắng trả lời những câu hỏi của Nagumo về việc cô 'hồi phục thế nào', 'nghỉ ngơi ở đâu' bằng những câu trả lời mơ hồ nhưng đầy tính thuyết phục, dựa vào những gì cô cảm nhận được từ ký ức của thân xác. Nagumo dường như không quá nghi ngờ, bởi lẽ tính cách của cô giống hệt với nguyên thân- đều rất bình tĩnh và khó đoán, hoặc có lẽ anh cũng đã quen với sự bí ẩn của chị gái mình.

Sau bữa tối, Nagumo tranh thủ rửa bát rùm chị mình rồi nhào ra sofa xem tivi cùng cô. Nhờ vậy mà Reina có thêm được chút thời gian rảnh rỗi để sắp xếp lại kí ức của nguyên thân và suy nghĩ của mình.

Đến khoảng hơn 11 giờ, Nagumo mới đứng dậy vươn vai, giọng ngái ngủ nói.

"Em hơi mệt rồi. Đi ngủ đây."

Reina gật đầu. Rồi Nagumo quay lại nhìn cô, vẻ mặt tự nhiên mang theo chút ngái ngủ cùng mong chờ hỏi một câu khiến cô muốn đứng hình.

"Nee-san~." Nagumo hỏi. "Hôm nay em ngủ cùng phòng chị nhé? Lâu lắm rồi em chưa ngủ với chị."

Reina hơi bất ngờ, khẽ quay lại nhìn cậu em đã 27 nồi bánh chưng xanh kia. Thật ra thì, việc một cậu em trai đã lớn già đầu rồi nhưng vẫn muốn ngủ cùng phòng với chị gái là một điều khá... khác thường.

Nhưng rồi cô nhớ lại những mảnh ký ức của Yoichi Reina về em trai mình. Nagumo hầu như rất gắn bó với chị gái, và việc ngủ cùng phòng khi có dịp gặp mặt là một thói quen từ nhỏ của họ. Nó là một cách để cả hai tìm thấy sự an toàn và kết nối sau những tháng ngày làm việc trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm và cô độc.

Lúc này, một cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa trong lòng Reina. Nơi đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia dịu dàng nhìn anh.

"Được," Reina nói, giọng dịu dàng. "Muốn ngủ cùng thì mau chóng đi tắm rửa sạch sẽ đi!"

Họ cùng nhau đi vào phòng ngủ chính. Căn phòng rộng rãi thoảng thoảng mùi tinh dầu tràm trà dễ chịu, giữa phòng đặt một chiếc giường kingsize lớn với hai bên là bàn làm việc và tủ quần áo 4 cánh. Bên cạnh đó, nó còn được bày trí thêm những món đồ trang trí dễ thương và tinh tế, kết hợp cùng tông màu nâu be càng làm tăng thêm sự ấm cúng cho căn phòng.

Reina đi tắm trước, tranh thủ gột rửa mùi mồ hôi bám dính trên người cả ngày trong bồn nước nóng dễ chịu, phảng phất hương sữa tắm hoa hồng cao cấp. Khi cô bước ra, Nagumo đã tắm xong giờ đang ngồi trên giường đọc sách, trên người mặc một bộ piyama lụa đen thoải mái.

Reina tắt đèn chính, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Sau đó chậm rãi tiến về phía giường ngủ, Nagumo cũng nhanh chóng dịch lại gần cô khi Reina đã yên vị trong chăn ấm nệm êm.

"Nee-san thơm quá." Nagumo lầm bầm, rúc đầu vào vai cô.

Reina cảm thấy cơ thể rắn chắc, cao lớn nhưng lại có phần hơi gầy của Nagumo dựa vào mình. Tuy nhiên, chiều cao 1m93 và thân hình vạm vỡ đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử trên chiến trường đẫm máu của cô khiến Nagumo- dù là một người đàn ông trưởng thành, trông vẫn "lọt thỏm" và có vẻ nhỏ bé khi được bao bọc trong vòng tay Reina.

Cái cảm giác này khá lạ lẫm, nhưng cảm giác cũng không có gì khó chịu cho cam. Ngược lại, điều này mang đến một chút sự an ủi cho tâm hồn còn đang rối rắm của co.

Cái giác được ôm trọn Nagumo trong lòng như chứng minh một sự hiện diện có thật, đã giúp neo cô lại với thế giới này.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc đen nhánh của Nagumo, giống như cô thường làm với Megumi khi thằng bé còn nhỏ.

"Ngủ đi, Nagumo." Reina nói khẽ, chất giọng trầm ấm vang lên trong đêm tối, tựa như một liều thuốc an thần đưa ta vào giấc ngủ.

Nagumo rúc sâu hơn vào người cô, hít hà mùi hương quen thuộc của chị gái. Dù đã là một sát thủ nhuốm máu không biết bao nhiêu mạng người, lúc này khi nằm cạnh Reina, hắn vẫn cảm thấy sự an toàn khi được chở che như một đứa trẻ.

Reina nằm đó, lặng im ôm lấy người em trai mới này.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường rọi sáng trên những khung đường vắng vẻ, khi mọi người đã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi trong công việc.

Trong lòng cô là một sự pha trộn phức tạp của nỗi đau mất mát, sự bối rối về thân phận mới và xen lẫn là một tia ấm áp bất ngờ từ sự kết nối này.

Cô đã thành công cứu vớt thế giới của mình, nhưng đã để lạc mất con đường về nhà quen thuộc.

Giờ đây, cô ở nơi này với thân phận mới là Yoichi Reina- một cựu sát thủ của thế giới ngầm.

Hơn nữa, còn may mắn có thêm một người em trai- Yoichi Nagumo, hiện đang ngủ say trong vòng tay cô.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao ở thế giới đầy rẫy hiểm nguy tiềm tàng này. Nhưng ít nhất, đêm nay cô không hoàn toàn cô đơn nữa.

Cô đã có Nagumo bên cạnh.

Và cô sẽ tìm cách để sống tiếp, để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mới này khi được phép mang theo sức mạnh và ký ức của Anya Valkov.

Cả hai người nằm yên trên chiếc giường mềm mại, Nagumo lọt thỏm trong vòng tay vững chắc của Reina, ngủ ngon lành cho đến sáng. Sự bình yên tạm thời phủ lấy căn phòng, một khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi những sóng gió mới ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com