Ngoại truyện 2
Ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ lớn, đổ xuống chiếc giường trong căn phòng ở ký túc xá giáo viên của Anya.
Nơi Gojo Satoru vẫn đang say giấc mộng, đầu rúc vào lòng Anya, một cánh tay thả lỏng vòng qua eo cô. Tựa như nằm trọn trong vòng tay Anya.
Anya đã thức dậy từ trước bởi cô không có thói quen ngủ nhiều. Giấc mơ đêm trước vẫn còn ám ảnh tâm trí cô.
Cô khẽ đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại của Gojo. Cậu học sinh nhỏ tuổi này đang dần mạnh mẽ hơn qua từng buổi huấn luyện của cô, và cả hai đứa nhỏ kia nữa.
Đúng như lời đồn, Gojo chính là một kẻ "Duy Ngã Độc Tôn" không thể bị đánh bại.
Đứa nhỏ này đã chiến đấu vì Riko, vì lý tưởng của Geto và vì những người mà cậu muốn bảo vệ.
Nhưng tuy nhiên, Gojo cho dù có mạnh đến đâu vẫn thì sự thật là cậu cũng chỉ là một học sinh cấp 3 còn chưa đến tuổi trưởng thành, nghiễm nhiên đã suýt soát bại trận dưới sức mạnh áp dảo của Fushiguro Toji- ông bố ghẻ của cô. Thật may là anya đã can thiệp vào trận chiến vào dây phút ngàn cân treo sợi tóc để cứu lấy cái mạng nhỏ của Gojo và Geto.
Cô có thể dễ dàng cảm nhận dòng Chú Lực trong cơ thể Gojo, mạnh mẽ và rộng lớn như bầu trời, nhưng dù vậy vẫn còn vài điểm nghẽn trong thuật thức của Gojo. Một trong số đó là Chú Thuật Phản Chuyển của cậu.
Hoặc cụ thể hơn, là Thuật Thức Thu Phóng Vô Hạn Thuận (Hách - 蒼) khi được sử dụng ở cấp độ cao nhất – tạo ra sự hội tụ bằng cách đẩy Chú Lực theo chiều ngược lại. Gojo có thể sử dụng Chú Thuật Phản Chuyển để chữa lành cho người khác, nhưng sử dụng "Hách" ở mức độ làm vật chất sụp đổ hoặc tạo ra lực hút mạnh mẽ lại khó khăn hơn nhiều, đôi khi nó không được ổn định hoặc không hoạt động như ý muốn.
Anya suy nghĩ. Với sự hiểu biết độc đáo của mình về trọng lực, về lực hút, về sự hội tụ và phân kỳ của năng lượng (dù không phải Chú Lực), cô cảm thấy mình hiểu được nguyên lý đằng sau "Hách" của Gojo một cách rất bản năng.
Nó giống như cách cô tạo ra các điểm nén trọng lực, các vùng chân không hay các lực hút hoặc đẩy cục bộ. Vấn đề của Gojo không phải là Chú Lực không đủ hay thiếu khả năng. Vấn đề đặt ra là nằm ở cách Gojo kiểm soát và tinh chỉnh dòng chảy Chú Lực của chính cậu ở mức độ tuyệt đối, buộc năng lượng tiêu cực phải hành xử như năng lượng tích cực để tạo ra sự hội tụ.
Cô khẽ mỉm cười. Cô có thể giúp anh, tuy không phải bằng Chú Thuật mà bằng trọng lực-sở trường của cô. Bằng cách tạo ra môi trường, điều kiện và nơi anh buộc phải sử dụng "Hách" một cách chính xác nhất theo ý muốn.
Gojo khẽ cựa quậy. Anh dụi mặt vào người cô, tìm kiếm vị trí thoải mái hơn để tựa đầu như một con mèo lớn.
Hành động đột ngột này làm cắt ngang mạch suy nghĩ phức tạp của Anya.
Phải rồi nhỉ? Gojo Satoru chính là được ca tụng như một Chú Thuật Sư mạnh nhất từ khi sinh ra đến bây giờ. Nhưng con người này khi ở bên cô lại giống như một đứa trẻ cần được vỗ về, dựa dẫm.
Gojo tìm kiếm sự bình yên và ổn định ở cô- điều mà có lẽ chính sức mạnh của mình đã tước đi khỏi cậu.
Anya vòng tay ôm chặt lấy Gojo hơn. Sự thân mật này không phải tình yêu lãng mạn, mà là sự gắn bó sâu sắc, sự tin cậy tuyệt đối và cảm giác thoải mái khi ở bên nhau.
Gojo là một phần của "gia đình" bất đắc dĩ này, một trong những thành viên quan trọng nhất mà cô muốn bảo vệ và ưu tiên hàng đầu.
Dần dần, Gojo tỉnh giấc khi ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt thanh tú qua lớp cửa kính. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương lấp lánh ẩn sau đôi kính râm thường ngày nhìn thẳng vào cô. Rồi một nụ cười ngái ngủ nở trên môi.
"Sensei... dậy rồi à?" Gojo nói, giọng trầm khàn đặc trưng mỗi khi thức dậy. Cậu dụi dụi đầu vào người cô mà hưởng thụ thêm chút hơi ấm trong vòng tay to lớn của sensei .
Anya khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
"Chào buổi sáng, trông em có vẻ như đã phục hồi hoàn toàn rồi nhỉ?."
Gojo khẽ duỗi người, ngáp dài.
"Ngủ ngon quá! Nằm cạnh Sensei lúc nào cũng thoải mái nhất."
Tự nhiên cảm thấy may vì hai người nào đó bận nhiệm vụ mà không bị chiếm chỗ như mọi khi ghê~.
Sau một hồi nằm lì trên giường, Anya đành sốc con sâu lười nào đó dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Không khí trong căn nhà của Anya luôn yên bình và ấm cúng, khác hẳn với sự ồn ào và buồn tẻ trên trường hay các nhiệm vụ bên ngoài.
Anya quyết định nấu một bữa đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng gồm 2 phần omurice, 1 phần cá hồi áp chảo, 1 phần cốt lết chiên giòn và 2 bát canh miso rong biển, 1 bát tương đậu thêm cả món bánh kếp yêu thích của Gojo nữa.
Gojo ngồi vào bàn ăn, vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ việc Haibara lại làm vỡ đồ trong lúc tập luyện đến việc Shoko lại từ chối đi làm nhiệm vụ cùng cậu chàng vừa thưởng thức ngon lành phần ăn của mình .
Riêng Anya chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi khi đáp lại bằng vài câu ngắn gọn hoặc chỉ đơn giản là đưa cho cậu cái nĩa khi cần.
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong, thay vì đi đến trường hoặc làm nhiệm vụ như thường lệ, Anya đứng dậy khoác chiếc haori màu đen có họa tiết thêu hình hạc quen thuộc của mình. Xong, cô đi thẳng ra cửa, không quen ngoái đầu lại nhìn cậu nhóc đầu bạc nào đó đang nằm phè phởn trên ghế sofa.
"Đi thôi, Satoru." Anya nói.
"Đi đâu vậy Sensei?"
Gojo chồm người dậy, tò mò hỏi vị sensei đang ngồi ngay bậc thềm mà cột giày.
"Luyện tập," Anya đáp. "Chúng ta cần dạy em cách sử dụng thuật thức mới của em."
Anya kéo Gojo ra một bãi đất trống rộng rãi, khá xa khu dân cư và trường học, nơi có thừa không gian và ít nguy cơ gây hại. Không khí ở đây thoáng đãng, chỉ có tiếng gió và tiếng chim hót quanh đây.
"Luyện tập? Cho em ư?" Gojo ngạc nhiên. Cậu đã là mạnh nhất rồi mà? Với lại hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, cậu muốn đình công!
"Đúng vậy," Anya xác nhận. Cô nhìn thẳng vào Gojo, ánh mắt hổ phách đầy thoáng qua tia sắc bén. "Về 'Hách'."
Gojo hơi khựng lại. Hách- Thuật Thức của cậu, nó là điểm yếu mà ngay cả cậu cũng khó kiểm soát hoàn toàn.
"Sensei... sao cô biết về Hách?" Gojo hỏi.
"Ta đã quan sát," Anya đáp. "Và ta hiểu nguyên lý cơ bản đằng sau nó."
"Năng lượng tiêu cực đẩy ra tạo ra lực hút. Phản Chú Thuật, sự hội tụ, và vấn đề của em là kiểm soát sự 'hội tụ' đó ở mức độ tuyệt đối."
Anya bắt đầu giải thích, không dùng những ngôn từ cơ bản mà cô dùng ngôn ngữ của riêng mình, kết hợp với sự hiểu biết về trọng lực và năng lượng bẩm sinh.
Cô nói về cách vật chất sụp đổ thành điểm kỳ dị (singularitas) dưới lực hút đủ mạnh, về cách năng lượng có thể bị nén lại và định hướng theo bất kỳ hướng nào mà chủ nhân của nó muốn.
"Năng lực của em," Anya giải thích. "Giống như cố gắng tạo ra một điểm kỳ dị bằng chính Chú Lực của mình. Điều đó đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối đối với dòng chảy Chú Lực bên trong cơ thể, buộc nó phải đi ngược lại bản chất phân tán."
"Không phải chỉ đẩy ra, mà là kéo vào."
"Không phải chỉ bành trướng, mà là co lại. Em làm điều đó bằng cách sử dụng Chú Thuật Phản Chuyển, biến năng lượng tiêu cực thành tích cực. Nhưng việc định hướng và duy trì sự hội tụ đó ở bên ngoài cơ thể một cách ổn định, mạnh mẽ, và chính xác thì cần phải trải qua thời gian rèn luyện đủ dài."
Nói rồi, Anya nhìn thẳng vào Gojo. "Vấn đề của em không phải là làm được. Mà là làm được mọi lúc, mọi nơi với độ chính xác tuyệt đối."
"Ta sẽ biến thuật thức của em trở nên mạnh mẽ với tính hữu dụng hơn bao giờ hết."
"Vậy làm sao để luyện tập nó?" Gojo hỏi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy khác với sự cợt nhả mọi khi.
Như mọi lần, Gojo luôn tin tưởng Anya, và cậu cảm thấy cách cô giải thích đã giúp bản thân hiểu hơn về chính thuật thức của mình.
Anya mỉm cười. "Bằng cách sử dụng... ngoại lực."
Bằng cách rất đặc biệt.
Bài tập 1: Cảm nhận Hội tụ và Phân kỳ Ngoại lực. Anya sử dụng năng lực trọng lực để tạo ra các vùng có lực hút (hội tụ) hoặc lực đẩy (phân kỳ) mạnh mẽ trong không khí hoặc trên vật thể. Gojo phải đứng trong những vùng đó, cảm nhận sự khác biệt, và cố gắng sử dụng Chú Lực bên trong mình để tạo ra hiệu ứng đối nghịch hoặc hòa hợp với trường lực của Anya. Anya điều chỉnh cường độ và vị trí, buộc Gojo phải liên tục điều chỉnh Chú Lực nội tại.
Bài tập 2: Định vị và Neo điểm Hội tụ. Anya tạo ra các điểm có mật độ trọng lực cực cao (điểm nén) trong không khí. Gojo phải học cách "gắn" điểm "Hách" của mình vào những điểm nén đó, duy trì sự hội tụ ở vị trí cố định do Anya tạo ra, không để nó phân tán. Anya di chuyển các điểm nén, buộc Gojo phải di chuyển điểm Hách theo.
Bài tập 3: Kiểm soát Cường độ và Độ bền. Anya tạo ra các trường áp lực trọng lực thay đổi liên tục, lúc mạnh, lúc yếu. Gojo phải sử dụng "Hách" với cường độ chính xác để chống lại áp lực đó, duy trì sự ổn định. Điều này giúp anh kiểm soát "sức mạnh" của Hách.
Bài tập 4: Hội tụ Di động và Tác động lên Vật thể. Anya sử dụng trọng lực để ném vật thể (đá, khúc gỗ) về phía Gojo với tốc độ cao. Gojo phải sử dụng "Hách" để phá hủy hoặc làm chệch hướng các vật thể đó bằng cách tạo ra sự hội tụ tại điểm va chạm.
Bài tập 5: Phối hợp với Vô Hạn. Kết hợp Hách với Vô Hạn. Anya tạo ra các tình huống chiến đấu mô phỏng, buộc Gojo phải sử dụng Vô Hạn phòng thủ đồng thời tạo ra Hách tấn công hoặc di chuyển.
.
.
.
Sau vài tiếng đồng hồ tập luyện, Gojo lại bắt đầu than vãn và mè nheo về sự khắc nghiệt của các bài tập này.
"Sensei! Nặng quá đi mất! Cho em nghỉ một lát đi!"
"Chân em muốn rụng ra rồi đây này!"
Anya đáp lại bằng sự điềm tĩnh, đôi khi là một lời nhắc nhở nghiêm khắc, nhưng cũng có những khoảnh khắc mềm lòng trước gương mặt nỉ non như cún con của Gojo. Cô dùng năng lực của mình để "nhấc" Gojo dậy khi cậu nằm vật ra đất, hoặc khẽ đẩy lưng cậu để tiếp tục.
Biết sao được, ai biểu cậu là học trò cưng của Anya Valkov chi.
Tầm vài tuần trôi qua, hằng ngày sau giờ học hoặc mỗi lúc rảnh rỗi, cả Anya, Geto lẫn Shoko liền tranh thủ kéo nhau ra sân tập để giúp Gojo tập luyện (tiện thể tập chung mấy bài rèn luyện luôn cho vui).
Trong suốt quá trình huấn luyện, thỉnh thoảng Geto hoặc Anya lại đưa nước cho Gojo uống khi cậu kiệt sức, Shoko lau mồ hôi trên trán cậu bằng khăn mát.
Đôi lúc Gojo còn dựa hẳn vào người Anya để nghỉ mệt giữa hiệp, nghiêng đầu tựa lên đôi bờ vai rộng của cô , tìm kiếm góc thoải mái rồi dựa hẳn vào mà thiếp đi. Anya không đẩy cậu ra, chỉ để yên và hai nhóc kia sẽ khẽ dùng quạt nhỏ quạt mát cho Gojo.
Khi nghỉ giải lao giữa giờ, cả ba đứa học trò liền tranh thủ bào tiền ví của cô vào những chiếc bánh ngọt thơm ngon ở quán yêu thích gần đó.
Có những khoảnh khắc cả 4 người im lặng ngồi cạnh nhau, cảm nhận sự hiện diện của người kia.
Gojo nói về những suy nghĩ của mình, về Chú Thuật, về thế giới này, về sự cô đơn ở đỉnh cao sức mạnh, và Anya lặng lẽ lắng nghe. Cậu cảm thấy hoàn toàn an toàn khi bộc lộ khía cạnh yếu đuối hơn của mình với cô.
Geto thì đã học được cách mở lòng với họ hơn, trút hết những muộn phiền và gánh nặng trong lòng về vấn đề bảo vệ an nguy của những Phi Chú Thuật Sư kia mà cứ liên tục phải làm nhiều nhiệm vụ như vậy. Mặc dù cảm giác trở thành kẻ mạnh bảo vệ cho những kẻ yếu khá thích nhưng nếu cứ tiếp diễn thì thể lực là tinh thần của anh chẳng mấy chốc sẽ bị bào mòn mất. Rồi sau đó sẽ là một tràng ôm ấp và nuông chiều của mấy người kia.
Shoko cũng không còn âm trầm như trước, đã học được cách trực tiếp đối diện và chống lại nhưng điều cô nhóc không thích, cộng với việc có người chống lưng mà càng bạo dạn hơn vẻ âm trầm, kiệm lời trước kia rồi. Muốn sẽ nói mà tức sẽ đánh.
Điều này cũng cho thấy thời gian cô bỏ ra để huấn luyện đám nhóc này không những giúp tăng độ thành thạo khi sử dụng Thuật Thức của từng người với phiên bản nâng cấp vip bro, mà còn rèn luyện được bản năng chiến đấu mạnh mẽ.
Anya, trong nội tâm, nhìn Gojo, người tài năng nhưng cũng đầy trẻ con và gánh nặng. Cô nhìn thấy sự tương phản giữa con người anh và người đã sinh ra cô (Toji). Cô cảm thấy một sự bảo vệ sâu sắc đối với anh, một phần vì anh là học trò của cô, một phần vì anh là thành viên của gia đình mới này, và một phần không thể lý giải (có lẽ là bản năng bảo vệ người mà cha cô đã đánh bại?). Cô giúp anh làm chủ sức mạnh, không chỉ vì anh mạnh hơn để chiến đấu, mà vì cô muốn anh vững vàng hơn, ít cô đơn hơn trên con đường của mình. Bí mật về thân phận của cô vẫn là gánh nặng, nhưng nó cũng là động lực để cô giúp anh mạnh mẽ hơn, để anh không lặp lại số phận của người cha cô.
Sau hơn một tháng tập luyện cực nhọc, ròng rã dưới ánh nắng mặt trời với cường độ cao, Gojo đã thành công đạt được bước đột phá mới của riêng mình.
Trong một bài tập mô phỏng chiến đấu, khi bị dồn vào thế khó bởi "bức tường" trọng lực của Anya, Gojo đã thành công tập trung Chú Lực, tạo ra một điểm "Hách" mạnh mẽ, ổn định và có định hướng chính xác đã đánh tan vật cản.
"Tớ làm được rồi!" Gojo reo lên, Chú Lực bùng nổ quanh người. Lần này, Hách cư nhiên đã hoạt động hoàn hảo.
Anya nhìn cảnh đó, một nụ cười nhỏ, chân thành nở trên môi. "Tốt lắm, Satoru."
"Công sức bỏ ra lâu nay quả không uổng phí nha."
Geto cười cười, đi đến vỗ vai anh vài cái đầy thiện chí.
"Sau đợt này nhớ bao bọn này một chầu đấy, Satoru."
"Đừng tưởng lấy cớ mệt mỏi mà sai vặt bọn tớ miễn phí được đâu."
Shoko đứng kế bên Anya, liền tranh thủ lên tiếng trêu chọc cậu bạn của mình vài câu.
Gojo lao đến, ôm chầm lấy cô và hai người bạn đã cùng "đồng cam cộng khổ" với mình trong suốt thời gian địa ngục kia một cách đầy phấn khích.
"Sensei! Tớ làm được rồi! Tớ thật sự làm được rồi! Cảm ơn Sensei! Cô thật là tuyệt vời nhất!"
Gojo muốn nhấc bổng cô lên và xoay vòng vài cái, nhưng lại không được dù cô chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu .
Anya khẽ nhíu mày bất ngờ trước hành động của thiếu niên tóc bạch kim, rồi lại nhếch môi gian xảo mà nhanh tay bế bổng Gojo lên theo kiểu công chúa. Tiện mồm còn trêu học trò mình đến ngượng cả mặt.
"Không bế được thì để ta bế cho~."
"Oái! Valkan-sensei mau thả em xuống!"
"Ai lại đi bế con trai theo kiểu này chứ? Ngượng chết đi được!"
Có vẻ như Vô Hạ Hạn của cậu đã dần trở nên "vô hình" khi ở gần họ rồi nhỉ.
Buổi luyện tập cuối cùng kết thúc bằng sự thành công mỉ mãn. Cả 4 trở về nhà Anya khi đêm đã buông xuống bao trùm khắp mọi nẻo đường. Mặc dù kiệt sức nhưng cả bọn vẫn tràn đầy năng lượng tích cực.
Sau khi tắm rửa và ăn một bữa tối thịnh soạn do Anya và Geto phụ trách đứng bếp, hiện giờ mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách với một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo nằm ngay ngắn trên bàn.
"Trước tiên, đây là món quà đặc biệt cho em, Satoru." Anya nói, tay đẩy chiếc hộp gỗ tới trước mặt Gojo.
Gojo nhận lấy, tò mò mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một cặp kính râm mới toanh, kiểu dáng cực ngầu và thời trang hơn hẳn cái anh vẫn thường đeo.
Nhưng không chỉ có vậy, Gojo- với Lục Nhãn của mình, cậu đã nhanh chóng nhận ra ngay điểm đặc biệt của thứ này.
Cặp kính này được chế tác hoàn toàn thủ công, toàn bộ đều là làm từ một loại vật liệu đặc biệt, có khả năng lọc và điều chỉnh dòng chảy năng lượng giúp Gojo dễ dàng tiếp cận những thông tin mà cậu muốn.
Với cặp kính râm này, nó sẽ giúp cậu kiểm soát tốt hơn Lục Nhãn của mình, giảm tải sự mệt mỏi khi phải nhìn thấy quá nhiều thông tin năng lượng cùng lúc.
Hơn hết, đây không phải Chú Cụ đơn thuần. Nó giống như là sự kết hợp của chú thuật và công nghệ hiện đại. Chắc chắn thứ này chính là món quà tuyệt nhất mà cậu được tặng trong đời, ăn đứt hoàn toàn mấy thứ đồ được cho là "vô giá" ở Gojo gia.
Mắt Gojo sáng lên. "Cái này... Tuyệt vời quá!"
"Sensei! Cái này còn hơn cả tuyệt vời! Nó... nó giúp em nhìn rõ hơn mà không bị mệt này!"
Nói rồi, cậu nhanh chóng đeo thử kính lên.
"Oa! Nhìn mọi thứ khác hẳn luôn!"
Geto và Shoko bên cạnh cũng bị cảm xúc tích cực của Gojo lây sang mà làm cho tò mò, thế là cả bọn cùng túm tụm lại nghịch nghịch chiếc kính mới của Gojo trông đến là vô tri, nhưng cũng thật đáng yêu trong mắt Anya.
"Ta đã điều chỉnh nó để phù hợp với Chú Lực và Lục Nhãn của em," Anya giải thích. "Nó sẽ giúp em sử dụng Lục Nhãn hiệu quả hơn và đỡ tiêu hao năng lượng hơn."
"Đồng thời, nó còn có vài tính năng khác mà em có thể tự khám phá."
Gojo lại ôm chầm lấy Anya một lần nữa, lần này còn chặt hơn. "Sensei! Tớ yêu Sensei quá đi mất! Cái này còn hơn hẳn mấy thứ vô dụng ở nhà nữa." Cậu dụi dụi mặt vào vai cô, như một chú cún con vui vẻ quấn chủ.
Anya khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu nhóc.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Gojo Satoru- người được ca tụng là mạnh nhất, người mà cô vừa giúp làm chủ sức mạnh của chính mình. Em ấy là một phần của gia đình cô, dù biết gánh nặng và tương lai đen tối có thể chờ đợi anh và Geto, khoảnh khắc này, chỉ có sự bình yên và gắn kết.
Bên cạnh đó, Geto và Shoko cũng được cô chu đáo chuẩn bị những món quà riêng cũng đặc biệt không kém.
Của Geto là thuốc tinh lọc vị giác, có tác dụng cải thiện vị giác của cậu nhóc khi ăn đống Chú Linh kia thành mùi bạc hà thanh mát chứ không phải vị giẻ lau bãi nôn như mọi khi. Thành công biến Geto thành một em bé bám dính cô không dứt, còn chu chu môi đòi thơm má cảm ơn nữa cơ.
Riêng Shoko thì tặng cho cô nhóc một hộp quà bí mật mà hai người kia chẳng biết là gì. Thành ra đành tụm lại đòi cô nhóc mở ra cho xem chung nhưng vẫn là Shoko nhanh hơn đem hộp quà bí mật kia giấu đi trước hai đôi mắt đang lóe sáng của Gojo và Geto.
"Ầy, sensei có nhận con nuôi không ạ?"
"Cho em ứng tuyển với."
"Em nữa!"
"Nếu được thì cho em xin một slot với, hoặc thì cho em làm sugar baby của cô cũng được!"
"Trời ạ, các em muốn thì được thôi. Với cả...vốn dĩ ta cũng đã coi các em như người nhà mà đối xử rồi mà, không nhận ra sao?"
"Oaaa-Valkan-sensei yêu dấu!"
"Rồi rồi lũ nhóc con, sắp đến giờ đi ngủ rồi."
"Nhớ phải đi ngủ sớm đấy nhé, ta lên trước đây."
Đoạn, cô đứng dậy xỏ dép rồi bước từ từ lên cầu thang lớn, vừa đi vừa trộm nhìn hình ảnh đáng yêu của lũ nhóc nhà mình.
Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, Gojo thử nghiệm các tính năng của cặp kính mới cùng với Geto và Shoko (có thể có đèn laser tí hon, bộ lọc tầm nhìn đêm, kết nối không dây bí mật... những món đồ chơi công nghệ cao mà chỉ Anya mới có thể chế tạo), 3 đứa học trò luyên thuyên không ngừng nghỉ, bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ồn ào nhưng cũng thật tràn đầy vẻ ấm áp. Anya lặng lẽ nhìn chúng, đôi mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm, hành đồng của từng người một lúc lâu mới thực sự bước về phòng đi ngủ
.
.
.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ.
Bốn con người, bốn hệ thống năng lượng khác biệt, nằm cạnh nhau trên chiếc giường king size thoải mái trong sự thân mật giản dị.
Một giáo viên mang bí mật kinh hoàng về quá khứ và thân phận thật.
Một học trò mạnh mẽ nhất, cô độc nhất, tìm thấy ở cô sự dựa dẫm và mái ấm.
Một học trò luôn bị những ám ảnh cùng tiêu cực bám lấy, tìm thấy ở cô sự đồng cảm, thấu hiểu và đáng tin cậy.
Một học trò nhìn thì có vẻ vô âu vô lo, nhưng đồng thời cũng chất chứa bao phiền muộn khó nói, tìm thấy ở Anya một chỗ dựa vững chắc và dịu dàng.
Cuộc sống ở thế giới Chú Thuật vẫn đầy rẫy nguy hiểm và sự thật khốn nạn, nhưng những khoảnh khắc như thế này, những khoảnh khắc của tựa như tình thân lại là điều đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà họ từng có.
Cả bốn con người, cùng nằm trên một chiếc giường lớn với chăn ấm nệm êm mà ôm nhau ngủ đầy ấm áp. Tựa như có khoảng cách với nhau, lại tựa như không thể sống thiếu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com