Chương 2: Ngủ ngon
Cảm ơn vì mọi thứ.
Ngủ ngon nhé...
Aiko.
_________________
Zen'in Toji vốn dĩ nghĩ rằng Aiko sẽ hỏi chuyện hắn về tên Chú Thuật Sư kia nhưng cô lại không hề hỏi dù chỉ một câu sau khi sinh Megumi được 3 tháng.
"Em không hỏi gì sao? Dù cho suýt chút nữa chết?" Hắn lên tiếng.
"...Không, em không hỏi gì đâu. Cũng không cần thiết. Dù gì thì em biết mình sẽ chết không lâu sau mà." Aiko mỉm cười.
"..."
"Lúc đó em chỉ sợ rằng em không thể nhìn thấy Megumi, cũng sợ rằng Megumi không thể lớn lên bình an. Nhưng giờ em chẳng còn sợ nữa." Nói đến câu cuối Aiko vui vẻ tươi cười nhìn hai cha con trước mắt.
Zen'in Toji dù hỏi nhưng không hề nhìn vào cô, chỉ chăm chú cầm bình sữa bột cho Megumi uống, tay khẽ đỡ tấm lưng nhỏ của Megumi đang ngồi ở trên đùi hắn. Còn Megumi thì ngoan ngoãn dựa vào người của Zen'in Toji, một tay nhỏ nắm lấy bình sữa và một tay nhỏ nắm lấy áo của cha cậu bé.
Một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Cô hạnh phúc khi thấy được điều này.
Aiko có tiếc nuối khi cô không thể trở thành người quan trọng đối với Toji, nhưng đồng thời cũng mừng rỡ khi Toji sẽ không quá đau khổ vì sự ra đi của cô.
Cô hiện tại đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng cùng Toji và Megumi. Cô không hề có tiếc nuối.
"Anh đã làm giấy tờ cho con chưa?" Aiko đột nhiên nhớ tới vấn đề nên hỏi khi vươn tay đón Megumi vì Toji có dự định đi rửa bình sữa.
"Rồi." Cái con khỉ.
Zen'in Toji hoàn toàn không có dự định đi làm giấy tờ cho Megumi vào giờ phút này. Cái đầu hắn đang bị treo thưởng, nếu để lộ ra hắn có con trai thì Megumi sẽ gặp chuyện. Không chừng lũ người Zen'in kia đến và bắt con hắn đi vì quảng thời gian này là quảng thời gian vài chục năm sau người cuối cùng kế thừa Thuật Thức 'Thập Chủng Ảnh' trong nhà Zen'in, dù tỉ lệ thấp nhưng Megumi vẫn có khả năng có thuật thức đó.
Hắn có nhờ Kon Shiu tạo ra danh phận giả để an toàn hơn. Nhưng để sử dụng thì cần thêm ba tháng nữa.
Aiko đã giao hầu như toàn bộ tài sản cho hắn, phần còn lại chỉ để cho tương lai cô nhập viện. Zen'in Toji đã đứng hình khi thấy số tiền trong thẻ hắn.
Bây giờ hắn mới biết cô có thể xem là tiểu thư danh giá, nhưng vì cha mẹ qua đời và cô cũng muốn sống như người thường nên số tiền đó đã được tích lũy trong ngân hàng.
Hắn có thể dễ dàng mua vài ngọn núi lớn với số tiền đó.
Và hắn đã thật sự nhờ Kon Shiu mua một ngọn núi bao phủ bởi rừng cây và xây một căn nhà theo ý hắn ở đó. Đó sẽ là tài sản của danh phận giả.
Ngay khi Aiko qua đời hắn sẽ lập tức đưa Megumi trốn khỏi tầm mắt của người một thời gian.
Nếu là trước đây thì không chừng hắn sẽ không suy nghĩ nhiều mà đi cá cược hoặc đi uống vài ly rượu đắt tiền. Nhưng bây giờ hắn có Megumi, một đứa bé ngốc nghếch bám theo cha, dù người cha này đã từng vô tình pha sữa quá nóng làm thằng bé khóc hay vô tình làm cho Megumi sặc nước lúc tắm và nhiều thứ khác.
Megumi cần hắn.
Zen'in Toji thật sự vui sướng mỗi khi nghĩ tới điều đó.
Hắn lúc này đây mới thật sự nghiêm túc học cách làm người, học cách làm cha.
Mỗi sáng dậy hắn suy nghĩ Megumi đã tỉnh chưa, mỗi lần đi ngang qua nôi sẽ thò tay và cẩn thận bế lấy con, trêu chọc con cũng rất thú vị vì Megumi sẽ nhăn lại mặt, và ngơ ngác nhìn hắn cười. Con hắn thỉnh thoảng sẽ ê a vài tiếng đòi hắn bế và sẽ cười vui vẻ khi được hắn bế. Lúc nào Megumi cũng nhìn hắn mỗi khi hắn đi vào tầm mắt của Megumi.
Zen'in Toji cảm thấy bản thân thay đổi nhiều đến thế hoàn toàn là nhờ vào Megumi.
Và hắn cũng rất vui vì điều đó.
Hắn có thể là vô Chú Lực, nhưng hắn thật sự mong muốn mình là người cha tốt trong mắt Megumi trong tương lai.
Zen'in Toji người vốn chỉ có hắc ám làm bạn, giờ đây hắn thật sự có được nguồn sáng cho bản thân hắn.
Hắn và Aiko toàn tâm toàn ý chăm sóc Megumi một cách chu đáo, cho đến khi Aiko đột nhiên bất tỉnh lúc đang uống nước.
Lúc đó hắn đang bế Megumi, tiếng ly thủy tinh vỡ làm cho hắn và đứa trẻ giật mình. Hắn nhanh chóng mang Aiko đến bệnh viện gần nhất.
Megumi từ lúc Aiko bị đưa đến phòng bệnh luôn an tĩnh dù có cựa quậy và ê a lúc thấy cô té xỉu, không hề để hắn luống cuống vừa lo cho con vừa lo cho Aiko. Hắn nghĩ rằng có lẽ trẻ con thật sự nhạy cảm, nhưng Megumi thậm chí còn hơn nhạy cảm.
Tới lúc rồi sao.
Hắn thầm nghĩ lúc ngoài phòng bệnh chờ các bác sĩ khám, làm lơ cơn đau nhói ở trái tim.
"A... a." Cảm nhận bàn tay nhỏ bé chạm vào má, Zen'in Toji cuối xuống nhìn đứa trẻ trong lòng vươn người lấy hai tay chạm nhẹ vào hai bên má của hắn, và nhìn chăm chú thật lâu vào Megumi.
Toji nhếch mép cười.
Hắn cũng không biết lúc này hắn cười trông khó coi như thế nào.
"... Megumi, trước khi muốn lau nước mắt không tồn tại của papa thì con nên lau cho bản thân đã chứ. Im lặng mà khóc làm mặt mũi con tèm lem hết rồi này." Đưa bàn tay to lớn nhuốm đầy máu tanh, hắn vụng về nhưng nhẹ nhàng lau nước mắt của Megumi.
Megumi chỉ mới năm tháng tuổi, Toji thầm nghĩ. Một đứa trẻ năm tháng tuổi lo lắng cho một người mẹ đột nhiên bất tỉnh và lo lắng cho ông cha rác rưởi, thật sự là hài hước làm sao.
"Papa không sao. Con cứ khóc đi." Để thân hình nhỏ dựa sát vào hõm cổ mình, Toji vỗ tấm lưng nhỏ kia rồi lại xoa mái tóc vẫn còn ít của Megumi.
Sau một hồi an ủi con Toji nhận ra Chú Lực của Megumi tràn ra.
Toji nhíu mày.
Đây không phải là lần đầu xuất hiện trường hợp này. Dù ít khi khóc nhưng mỗi khi Megumi khóc thì hiện tượng này vẫn luôn xuất hiện.
Chú Lực sinh ra từ mặt trái cảm xúc của con người. Nên khi con người có lo lắng, sợ hãi, giận dữ hay bi thương, Chú Linh sẽ được sinh ra nếu như lượng cảm xúc tích tụ đủ.
Nhưng, điều đó chỉ xảy ra khi con người vượt qua 6 tuổi.
Chú Thuật Sư nhỏ tuổi cũng bắt đầu thấy Chú Linh khoảng 4-6 tuổi và thức tỉnh Thuật Thức vào khoảng thời gian sau đó. Chỉ là vô tình, nhưng mà lúc hắn thả ra con Chú Linh chứa đầy Chú Cụ của hắn, Megumi đã vươn tay chạm vào dù chỉ mới vài tuần tuổi.
Toji chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng tương lai của Megumi nhưng hắn không ngờ rằng Megumi lại có tiềm năng cao đến như vậy.
"Thiên tài... con sẽ khác với papa. Nếu như sau này Papa không thể chăm con thì lúc con vào Zen'in gia con sẽ ổn thôi..." Toji nói thầm.
"A!" Megumi nghiêng đầu, không hiểu papa của bé đang nói gì, nhưng có cảm giác không ổn nên quơ tay đánh vào vai của Zen'in Toji vài cái như phản kháng.
"... Đó là chuyện tương lai." Kẻ tồi tệ như hắn liệu có nuôi dạy tốt một đứa trẻ chưa hiểu gì? Hắn dù có cố gắng mấy lần đi chăng nữa thì hắn không thể làm học cách làm người, học cách làm cha tốt. Hắn khẳng định điều đó vì hắn tiếp nhận chuyện Aiko nhập viện và sắp chết.
Đó là Aiko. Người đã luôn cố gắng giúp hắn có được cuộc sống của người thường, người đã sinh phước lành cho hắn.
Hắn lại có thể thản nhiên chấp nhận chuyện mẹ Megumi sắp chết. Hắn quả thật là cặn bã.
Toji ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi lại lấy trán kề trán với con trai mình.
"Megumi, con có thể ráng làm một việc cùng Papa không?"
Sau đó Aiko được chuyển tới thành phố Shimizu, nơi tiên tiến nhất dưới sự bảo hộ của Thanh Vương và Kim Vương, phí điều trị của Aiko rất cao. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn khi Aiko thật sự giàu.
Aiko được nằm trong một căn phòng tốt nhất, được điều trị bởi công nghệ cao nhất, và được bác sĩ có tay nghề cao nhất lo cho.
Thế nhưng căn bệnh nan y này vẫn giết chết cô vô cùng nhanh.
Cô vốn dĩ vẫn còn có thể bế đứa con vài tháng tuổi của mình trong vòng tay nhưng giờ đây để Megumi ngồi trên đùi đã là rất khó. Cô vốn dĩ có thể cao giọng vui vẻ hô tên hai cha con nhưng giờ đây nói từng câu chữ là chuyện tốn sức vô cùng.
Và những chuyện đó xảy ra chỉ trong một tháng.
Trong đêm tối thỉnh thoảng nước mắt trào dâng ngay khóe mắt của Aiko. Rõ ràng là hai năm, căn bệnh vô cùng hiếm gặp này báo với cô rằng chỉ có thể sống thêm hai năm từ lúc cô cùng sống với Zen'in Toji.
Hai tháng sống cùng, chín tháng mang thai, năm tháng chăm con. Rõ ràng chỉ mới có mười sáu tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Sao cơ thể này không ráng khỏe mạnh sống thêm bốn tháng nữa rồi hẳn phát bệnh?
Cô không biết rằng liệu cô có thể sống thêm hai hay ba tháng trong bệnh viện này không vì bệnh phát tán thật sự quá nhanh.
Nhanh đến mức tuyệt vọng.
Hai tuần sau.
Aiko tê liệt nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn nhìn Zen'in Toji im lặng và đứa con đang im lặng khóc dựa vào bụng hắn ngồi trên giường cô.
Các y bác sĩ đã nói hôm nay chính là ngày cuối cùng, sau đó họ đi ra chừa quảng thời gian còn lại cho gia đình ba người.
Aiko cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Có lẽ là do sắp chết?
"Chăm... sóc... bản...th..ân..." Aiko cố gắng nói.
Cô biết Zen'in Toji trước khi bế Megumi trên tay đã sống một cuộc sống coi hạ thấp bản thân và tuyệt vọng như thế nào.
Tuyệt vọng đến mức cảm thấy khó khăn để sống làm một con người, tuyệt vọng đến mức cảm thấy bản thân sẽ không có ai coi trọng, tuyệt vọng đến mức hạ thấp bản thân mình đến đáy vực thẳm.
Nên cô hy vọng, Zen'in Toji có thể chăm sóc bản thân thật tốt.
Megumi... thành thật mà nói cô không lo lắng cho cậu bé lắm.
Zen'in Toji sẽ yêu thương và chăm sóc Megumi thật tốt dù không có cô.
"Me... gumi... mẹ... xin lỗi..."
Xin lỗi vì làm con không có mẹ.
Xin lỗi vì không thể chăm sóc con.
Xin lỗi...
Xin lỗi... mẹ đã không thể chứng kiến con trưởng thành.
Mẹ thật sự xin lỗi.
"Ma...ma..."
Aiko mở to mắt.
"Mama!"
Có lẽ... có lẽ, không phải là cô chịu thua căn bệnh trước thời hạn. Mà là cô thật sự đã cố gắng sống đến giây phút này.
Cố gắng để có thể cảm nhận hạnh phúc này.
Cố gắng để nghe được câu từ đầu tiên mà Megumi nói.
Cô đã cố gắng.
Cô đã hạnh phúc.
Cô không có tiếc nuối.
"Toji... Me... gumi... thật sự... cảm ơn... vì đã... xuất hiện... trong cuộc sống..." Tầm mắt cô nhòe đi, hốc mắt nóng hổi.
Aiko mỉm cười nhìn hai cha con trước mắt.
"Thật sự... cảm ơn rất nhiều... Em... đã... rất... hạnh phúc..."
Tiếng tít dài từ máy hiện nhịp tim vang lên trong căn phòng bệnh trắng tinh.
Zen'in Toji im ắng đứng một chỗ giờ đây có động tĩnh, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay của Aiko lên và hôn như hắn đang nâng một báu vật thủy tinh.
"Cảm ơn vì mọi thứ. Ngủ ngon nhé... Aiko."
"Ma... ma..." Megumi im lặng khóc thút thít mà miệng không ngừng gọi, tay nhỏ bé nắm lấy chăn trên giường bệnh.
Đó là một ngày đẹp trời, chim chóc vẫn bay lượn trên bầy trời, người người vẫn cười đùa qua lại trên đường. Có lẽ đây là khung cảnh tuyệt nhất để đưa tiễn Aiko.
Vì Aiko là người phụ nữ yêu cuộc sống đời thường, và cô cũng đã ra đi với nụ cười trên môi với niềm hạnh phúc được nghe con mình gọi là mẹ.
"Megumi, con có thể ráng làm một việc cùng Papa không?"
"Con hãy... ráng học cách gọi Mama đi. Từ tận đáy lòng, hãy gọi Aiko là Mama. Papa sẽ dạy con. Nên con hãy gọi, khi còn có người nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com