Chương 4: Hàng tặng kèm và nhà
Thật tốt khi có người chào đón lúc mình về.
__________________
Thế giới hiện tại đang tràn ngập nhiều hệ thống sức mạnh.
Bảy vị vua và Kiếm Damoncles.
Dị năng lực.
Chú lực.
Lửa Dying Will.
Vì đây là thế giới dung hợp nhưng lại dần bắt đầu mất kiểm soát.
Coi như một phương thức tự cứu, thế giới đã quyết định chọn ra một người có thể xem như là đấng cứu thế với linh hồn dung hợp không tồn tại ở thế giới này.
Thế giới chọn Fushiguro Megumi, Natsume Takashi và Uchiha Itachi.
Fushiguro Megumi là một sự lựa chọn hoàn hảo vì cậu có tồn tại ở thế giới đó và cũng là một trong những Chú Thuật sư có tài năng nhất, và tính cách cũng rất tốt theo quan điểm của thế giới.
Kế tiếp đến Natsume Takashi, cậu ta là người có tài năng tiềm ẩn rất cao, linh hồn thuần khiết, nhưng quá mềm lòng. Vì cân bằng sự mềm lòng có khả năng ảnh hưởng đến Fushiguro Megumi, thế giới đã lựa chọn Uchiha Itachi một người vì mục tiêu hòa bình mà làm mọi thứ, và anh ta cũng đủ tàn nhẫn để diệt gia tộc.
Một Megumi mới đã được xuất hiện. Là Megumi nhưng cũng không hẳn là Megumi.
____________
Zen'in Toji hoàn toàn không có ý định để cho Kon Shiu biết được sự tồn tại của Megumi nên hắn không nhờ người môi giới mua những đồ dùng dành cho trẻ con.
Zen'in Toji đành về nhà cũ gom đồ dùng và bỏ vào miệng Chú Linh, mặc kệ nó muốn méo quai hàm vì hắn nhét cả cái nôi vào.
Tất nhiên cũng không quan tâm nó cũng muốn rách cái miệng vì hắn nhét tủ quần áo chất đầy quần áo của hắn và Megumi.
Chú Linh bây giờ tự hỏi rằng liệu nó có thể đình công không.
Zen'in Toji không có ý định mua nhiều món đồ chơi cho Megumi, đơn giản là vì Megumi chưa bao giờ đụng đến chúng cả trừ những con thú bông động vật và hình khối màu sắc.
Hắn suy nghĩ rằng liệu hắn có nên mua thêm truyện cổ tích hay tranh ảnh gì đó không. Ngẫm đi ngẫm lại hắn vẫn mua, vì theo như hắn tìm hiểu thì trẻ con rất thích dù hắn cảm thấy vô bổ và vớ vẩn.
Zen'in Toji cũng tự mua tủ đựng sách để sau này khi hắn ra ngoài thì Megumi có thể đọc.
Hắn dự định sau khi mua sách thì cũng sẽ gạch đi những thông tin không cần thiết như nơi chốn, tên tác giả, nhà xuất bản hay gì đó. Megumi không cần biết mấy thứ đó.
Hắn có lẽ phải dạy chữ cho Megumi nữa.
Còn có mấy trò chơi mà con nít thích...
Làm cha quả thật rất khó.
Nhưng hắn cũng không ghét cái khó này.
Bảy tháng tuổi... làm được gì nhỉ?
Megumi không khóc, nói cũng nói được rồi, đi cũng đi được vài bước, cầm nắm cũng rất tốt,...
Con hắn xem ra cũng phát triển nhanh đấy chứ?
Có lẽ cũng nên chuẩn bị tập vẽ và bút màu?
Giường cũng hên là đủ lớn. Sau này hắn sẽ mua thêm gối cho Megumi nằm khi Megumi không còn nằm nôi.
Zen'in Toji suy nghĩ rồi sắp xếp lại căn phòng.
Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy phiền hay gì, nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt.
Hắn vô cùng mong đợi tương lai chứng kiến Megumi lớn lên từng ngày. Hắn cũng vui vẻ khi hắn có người để chăm lo và nơi để trở về.
Khi hắn và Megumi trở nên quen thuộc với ngôi nhà mới thì Kon Shiu gọi hắn.
[Này Zen'in, cậu không tính nhận đơn hàng hay gì à?]
[Hả? Đang lười, không nhận. Sao dạo này anh gọi tôi hoài vậy?] Zen'in Toji ngáp và nói chuyện khi đang ngồi trước máy tính tìm hiểu về cách chăm trẻ 1 tuổi.
Không hẳn là hắn không muốn nhận, nhưng Megumi còn quá nhỏ để hắn có thể nhận đơn ở xa.
[Vậy cậu có thể ít nhất nhận đơn gần chỗ cậu không? Với khả năng của cậu thì nguyền hồn đặc cấp này cũng sẽ dễ dàng thôi, có lẽ cậu chỉ dùng ba tiếng đồng hồ. Giá là năm triệu yên.]
Zen'in Toji ngẫm nghĩ thời gian rồi hỏi thêm.
[Khi nào làm nhiệm vụ?]
[Càng sớm càng tốt! À, nghe nói là có một số vũ khí thời xưa nữa. Họ sẽ tặng nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ nội trong ba ngày.]
[Gửi thông tin đi. Tôi đi ngay bây giờ.] Giờ đang là ban đêm, Megumi ngủ cũng rất ngoan. Nếu giờ hắn đi sớm về lẹ cũng sẽ không có chuyện, động vật ở núi này cũng có nhiều loài hoạt động đêm nên cũng sẽ không sao.
[Hả? À ờ.] Kon Shiu có chút khó hiểu vì người bên đầu dây vừa nói lười, xong rồi bây giờ lại nói đi liền. Nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm.
Hắn chỉ biết Zen'in Toji làm việc nhanh, gọn, lẹ với xác suất thành công cao ngất ngưỡng. Nên cũng không có gì đáng quan ngại.
Zen'in Toji sau khi nhận thông tin liền di chuyển đến chỗ nhiệm vụ, một gia đình khá giả với nhà kiểu Nhật rộng lớn.
"Anh... anh là người sẽ diệt thứ trong nhà kho đúng không?" Một người phụ nữ tương đối trẻ tuổi hỏi mang theo ý nghi ngờ khi nhìn thấy hắn.
"Xin chào. Nếu như cô không tin thì có thể gọi xác nhận, nhưng tốt nhất là nhanh lên vì tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt." Zen'in Toji nói với một nụ cười thu hút phụ nữ như trước, nhưng hắn cũng không quá mang theo ý thân cận.
Megumi đang chờ ở nhà.
"A, vâng... mời anh vào." Người phụ nữ sững người một chút rồi cũng hướng dẫn hắn vào.
Theo như thông tin cấp thì có vẻ là gia nhân ở đây đã chết hai người khi vào nhà kho vào ban đêm. Nhưng chủ nhà lại cấm báo cảnh sát và đưa người nhà nạn nhân một số tiền lớn để bịt miệng.
Chủ nhân của căn nhà có vẻ như biết nguyên nhân là Chú Linh nhưng cũng không thông qua con đường chính quy mà liên hệ Chú Thuật Sư.
Chắc là phạm tội gì rồi đây. Zen'in Toji nhàm chán nghĩ.
Dù sao thì Chú Linh đã tiến hóa tới Đặc Cấp rồi, chứng tỏ là oán niệm cũng không phải mới đây. Nếu như phạm tội thì Chú Thuật Sư sẽ khai báo cảnh sát. Lúc đó thì nhà này lên truyền thông và cũng không còn đường sống.
Hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng làm vì tiền thôi.
Rút một thanh đao dài một mét rưỡi từ miệng Chú Linh quấn quanh người, Zen'in Toji nhanh chóng lao vào nhà kho và khóa cửa lại.
Mùi máu nồng nặc.
"Này, ra đây nhanh lên. Ta còn phải về nhà sớm!" Rút ra những con dao nhỏ bao phủ bởi Chú Lực, hắn nhanh chóng ném vào một góc của nhà kho.
Đánh từng đòn để biết thông tin? Không cần, mới lên đặc cấp thì hắn vẫn dư sức diệt.
Đặc cấp Chú Linh xuất hiện và la đau đớn sau khi bị hắn ném dao trúng.
Zen'in Toji khẳng định đây là một trong những Chú Linh xấu nhất mà hắn từng thấy.
Giống như là một khối thi thể dồn lại thành một, nhiều cánh tay bẻ ngược bẻ xuôi, toàn thân đen bóng, con mắt ở chính giữa to và thấy rõ những nước mắt màu máu, và cái miệng to ngay phía dưới.
"Trả... đồ... cướp... Giết!! Giết!! GIẾT!!!!!"
Zen'in Toji lao vào với tốc độ không tưởng nhưng bỗng chốc hắn cảm thấy tay cầm đao nhẹ hều, người hắn khựng lại, và trên tay Chú Linh xuất hiện thanh đao của hắn.
Ra là Thuật Thức của ngươi hoạt động như vậy. Zen'in Toji nghĩ.
Chú Linh cười to rồi duỗi những cánh tay dài ra bắt hắn.
Nhưng Zen'in Toji không ngừng di chuyển mà dùng nắm tay đấm thẳng vào con mắt của chú linh khi đạp những cánh tay dài kia.
"É É É É É!!!!!"
Zen'in Toji đánh văng Chú Linh kia vào tường khiến bụi bay trong không khí. Hắn đánh một cách nhẹ nhàng vì chủ nhân căn nhà không muốn nhà kho bị vỡ nhiều thứ.
"Điếc cả lỗ tai."
Ngay khi Chú Linh vừa đứng dậy, hắn liền lấy thanh đao khác mà chém đôi Chú Linh ngay từ phía sau.
Mặc cho Chú Linh dần dần tan biến, Zen'in Toji nhẹ nhàng nói.
"Khả năng của ngươi đơn giản vô cùng, cướp đi đồ vật của người khác, và giam cầm khả năng di chuyển của đối thủ khi ngươi nhìn đối phương. Cái khả năng giam cầm hẳn là khiến cho các Chú Thuật Sư hoàn toàn bất động rồi ra tay giết. Tiếc cho ngươi, nếu như đối thủ là Chú Thuật Sư cấp một thì ngươi cũng có thể thắng." Cơ thể Thiên Dữ Chú Phược như hắn không dễ bị thuật thức thao túng.
"Ầy, đi nhận tiền lẹ rồi biến thôi. Còn phần vũ khí thời xa xưa... không chừng có Chú Cụ." Gãi gãi đầu Zen'in Toji ra ngoài.
Tên chủ căn nhà là một tên béo gần 50 tuổi, tên... thôi bỏ đi, hắn không có sở thích nhớ tên đàn ông.
"Cậu diệt rồi sao... Tốt. Tốt quá. À đúng rồi, như là phần thưởng cậu hãy lựa một trong những món hàng này." Ông chủ có chút sợ hãi rồi lùi lại tránh xa hắn.
Zen'in Toji nhìn đống thùng chất trong sân, hắn không ngại mà mò mẫn từng thùng. Dù là khả năng nhỏ, nhưng cứ hy vọng là có đồ dùng được.
"Hửm?" Zen'in Toji nhíu mày khi thấy một hộp nhỏ. Hắn cảm nhận được Chú Lực từ nó.
Hên vậy sao?
Mở chiếc hộp đầy bụi, hắn kinh ngạc nhìn thứ ở bên trong.
Trong chiếc hộp có chứa bốn khối đá như mộc in ấn, và một cây bút bằng đá.
Là Đặc cấp Chú Cụ.
Hơn thế, thậm chí là Chú Cụ thuộc về Ashiya Sadatsuna.
Zen'in Toji nhịn không được mà nhếch mép.
Ashiya Sadatsuna là ai? Là người của Ashiya gia thời Heian đã sáng tạo ra Giản Dị Lĩnh Vực, thứ mà có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công kể cả khi mắc kẹt ở Mở Rộng Lĩnh Vực.
Và cái thứ mà hắn đang cầm trong tay cũng đủ thú vị khi mà nó có thể tạo ra một kết giới giống như Màn, thứ được sử dụng để đánh lừa thị giác của người bình thường, khiến cho họ không thấy bất cứ chuyện gì diễn ra ở bên trong nhưng mà cũng không có điều kiện rằng cấm chú linh hay người vào. Nhưng chú Cụ này đặc biệt ở chỗ có thêm điều kiện là mọi Chú Linh mạnh yếu gì cũng không thể bước vào trừ phi được đầu của cây bút gõ như được đánh dấu thông qua.
Còn bốn mộc in ấn còn lại như để đánh dấu màn bắt đầu dựng từ đâu với giới hạn là cách xa nhau nhất là 300 mét, và nếu chôn mộc theo cách lật ngửa lên thì bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài màn và Chú Thuật Sư cũng không thể phát hiện ra cái Màn này. Cách dùng đơn giản, kẻ không Chú Lực như hắn cũng có thể dùng.
Thứ này còn hiếm thấy hơn Đặc cấp Chú Cụ Du Vân của hắn, thứ có giá ít nhất 5 tỷ yên.
Nếu bán thứ này thì 8 tỷ yên thẳng tiến thậm chí là hơn, nhưng vì có ích cho việc che giấu Megumi nên có ra giá bao nhiêu hắn cũng không bán.
Hắn có chút hả hê vì thứ này đã được chú thuật giới tìm kiếm lâu lắm rồi, giờ lại vào tay hắn với giá không đồng.
Quá tốt, quá tốt.
"Tôi lấy thứ này." Quơ cái hộp ở trong tay, Zen'in Toji nói.
"A!! À, vâng. Anh cứ tự nhiên, hy vọng anh có thể kiếm thêm đồ anh thích." Mồ hôi đẫm người, chủ nhà vẫn mỉm cười và nói.
Zen'in Toji không ngại mà tiếp tục kiếm ra hai hộp dài dán đầy bùa chú.
Bị phong ấn? Với kích thước như thế này thì không chừng là kiếm?
Zen'in Toji cũng không ngại với cái phong ấn này, dù sao thì hắn cũng có Thiên Nghịch Mậu để phá.
Nếu như là Chú Vật thì đem bán, Chú Cụ thì hắn sẽ giữ, nếu Chú Cụ không hợp với hắn thì sau này để cho Megumi chơi.
Hắn ngẫm nghĩ rồi cũng nhét vào mồm Chú Linh.
Zen'in Toji thỏa mãn mà nhận tiền nhận hàng tặng kèm rồi trở về nhà.
Nhẹ nhàng đóng cửa Zen'in Toji nhìn đồng hồ thì thấy mới 4h30 sáng nên cũng tính ngủ một chút.
"Papa!"
Nghe giọng non nớt vang lên Zen'in Toji xoay đầu lại nhanh. Hắn thấy Megumi vịn vành nôi mà nhìn hắn.
"Megumi? Không ngủ à?" Chưa kịp cởi áo khoác Zen'in Toji bình tĩnh nhìn nhóc con nhà mình chăm chú nhìn hắn.
Megumi giơ lên hai tay về phía hắn.
Zen'in Toji mỉm cười mà ôm cục bông mềm mại vào lòng.
"Papa về rồi đây, Megumi."
"Um!" Megumi ôm lấy cổ hắn mà dụi.
Zen'in Toji thầm nghĩ.
Thật tốt khi có người chào đón lúc mình về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com