Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngọc Khuyển và cấm địa


Chỗ này là cấm địa của hắn.

Là nơi chỉ có hắn được phép vào.

Là nơi chứa báu vật duy nhất của hắn.

__________

"Oáp!" Zen'in Toji ngáy dài khi tỉnh dậy, hắn nhìn sang cái nôi của Megumi.

"Còn ngủ à?" Hắn đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi pha sữa bột cho Megumi.

Trời lạnh và đang có tuyết do đã đầu tháng 12, Zen'in Toji liền chỉnh điều hòa trở nên ấm hơn.

Tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái khi ngày hôm qua nhận được số tiền lớn lúc diệt Chú Linh đặc cấp.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng Kon Shiu.

"Đây, tiền của một đơn hàng diệt Chú Linh. Cậu không nhận đơn giết người lâu rồi nhỉ?"

"Ừ , thì đặc cấp chả biết lý do vì sao xuất hiện nhiều mà? Nhận mấy đơn này thì mọi chuyện nhanh gọn lẹ nhưng kiếm được nhiều tiền hơn." Zen'in Toji tỏ vẻ bất cần đời mà nói.

Thật chất hắn cũng coi trọng thời gian làm nhiệm vụ, ở nhà có con nhím cần chăm.

Hơn nữa....

Hắn từng hứa sẽ làm người cha tốt. Ít nhất thì hắn cũng phải cố hạn chế việc giết người đi chứ?

"Ừ. Nhiều nguyền hồn mạnh bắt đầu xuất hiện khoảng gần 2 năm về trước. Chả biết lý do nữa. Nhưng cứ như là lúc Gojo Satoru sinh ra đời ấy." Kon Shiu mang theo ý đùa giỡn nói.

Nhìn Megumi ngưng uống sữa nghiêng đầu nhìn hắn làm hắn có chút buồn cười.

"Uống đi. Không thì Papa cướp sữa đấy."

Sau đó Megumi liền nhăn mặt lại đưa lưng về phía hắn rồi cẩn thận uống như sợ rằng hắn sẽ lấy đi bữa ăn của cậu.

"... Không thể nào, làm gì có chuyện đó được." Zen'in Toji gãi đầu rồi tự nhủ.

Cho dù là người thừa kế 'Thập Chủng Ảnh' trước kia được sinh ra thì cũng không có hiện tượng như vậy. Cho dù đó là người thừa kế từng đồng quy vu tận với 'Rokugan' trước cũng không hề có sổ sách nào ghi lại việc Chú Linh tăng lên.

Đó chỉ là hiện tượng khi 'Rokugan' được sinh ra thôi.

Vào lúc Gojo Satoru còn thơ ấu thì cái đầu đã được treo vài trăm triệu, giá cả cũng tăng lên từng ngày...

Nhưng mà cũng vì thế nên mấy lão nhà Zen'in cũng mong 'Thập Chủng Ảnh', hẳn sẽ sẵn sàng mua người thừa kế với giá 1 tỷ.

Cũng chẳng quan trọng cho lắm.

"Khi nào mới tìm ra Ẩn..." Zen'in Toji lẩm bẩm khi nhìn vòng cổ của Megumi.

Đó chỉ là một sợi dây đen cùng viên đá trùng màu mắt của Megumi. Nhưng không thể quên đi bản chất của nó giống như là vòng cổ nô lệ vậy.

"Không sao mà." Megumi nhăn mặt nói.

"Rồi rồi." Lấy đi bình sữa từ Megumi, Zen'in Toji xoa đầu cậu bé.

Mỗi ngày trôi qua bình đạm như vậy quả thật là rất tốt, Zen'in Toji nghĩ.

"Megumi, Papa sẽ chỉ con chơi bóng tay." Zen'in Toji đóng tắt đèn, lấy rèm che cửa sổ nhỏ rồi bật đèn bàn chiếu thẳng vào tường.

"Bóng tay?"

Zen'in Toji đặt Megumi ngồi bệt xuống sàn cùng hắn.

"Ừ." Đáng lý ra tuổi này mấy đứa trẻ không có khả năng chơi bóng tay vì chưa có thể không chế tay chúng tốt. Nhưng do Megumi thích vẽ, thông minh, và có khả năng điều khiển cơ thể tốt nên có thể làm mấy trò này.

Đặt hai tay lại gần nhau Zen'in Toji tạo hình Ngọc Khuyển trước ánh đèn.

"Đây là Ngọc Khuyển. Mà... con cứ nghĩ là chó thường thôi cũng được."

"Chó ạ?" Megumi có sáng mắt lên, dù sao thì Zen'in Toji cũng để cho động vật xuống tầng hầm nhiều qua cửa sổ và những câu chuyện cổ tích cũng luôn đề cập tới động vật nên Megumi rất thích.

"Ừ, mà tay con nhỏ như vậy thì chỉ có thể làm chó con thôi." Zen'in Toji cười mỉa.

Megumi thì xụ mặt xuống nhưng rồi cũng làm theo.

Dù cho Megumi có khả năng điều khiển cơ thể tốt tới đâu thì cũng chỉ là đứa trẻ hai tuổi nên ban đầu tạo hình cũng không tốt lắm bị Zen'in Toji cười nhạo.

"Con làm con gì vậy Megumi?!" Zen'in Toji khoa trương ôm bụng cười vì Megumi tạo hình dạng như một cục đá.

"Papa đợi đó. Con làm được mà!" Megumi có chút đỏ mặt rồi nói lớn.

"Ừ, ráng lên." Phẩy phẩy tay hắn nói.

Nhìn Megumi nhăn mặt cố gắng khiến hắn không nhịn được cười nên Megumi mặt đỏ chót nói Zen'in Toji quay sang chỗ khác.

Zen'in Toji cũng chiều mà quay mặt sang chỗ khác. Cầm ly cà phê đã nguội ở bên cạnh lên mà uống. Hắn không quá thích đồ đắng nên lúc nào hắn cũng cho thêm đường.

"Papa. Khác nhau chỗ nào vậy? Giữa Ngọc Khuyển và... Papa!! Nhìn nè! Nhìn nè!" Megumi vui vẻ kêu Zen'in Toji.

Cầm ly cà phê vừa hớp một ngụm Zen'in Toji quay lại.

Phụt!!!

"Khụ!! Khụ!! Khụ!!"

Hắn thấy cái gì?

Cái gì đang ở ngay trước mắt hắn?!
Một chó trắng và một chó đen với ký hiệu đỏ ngay trên trán. Hơn nữa, dựa vào hơi thở thì chắc chắn là Shikigami, là thức thần!

Là 'Thập Chủng Ảnh'!!!

"Papa..." Giọng Megumi như muốn run rẩy.

Zen'in Toji quay sang nhìn mới thấy rằng bao nhiêu cà phê trong mồm khi nãy đều phun trên người Megumi.

Mà Megumi lại thích sạch sẽ.

"Ư..."

"Megumi! Đừng khóc! Papa đưa con đi tắm!"

Thế là trong phòng tắm, Zen'in Toji ngồi vào bồn tắm cùng Megumi, đứa trẻ đang ngồi ở trên ghế có mặt phẳng rộng được hắn để ở trong bồn tắm.

Zen'in Toji thả lỏng tận hưởng dòng nước ấm một chút rồi quay sang.

"Sao các ngươi cũng chui vào nhà tắm?!" Nhìn hai cục bông to xác một trắng một đen có dự định chui vào bồn Zen'in Toji lấy tay hất ra.

Đùa à? Người thường cao bằng hắn thì cũng còn chỗ nhưng hắn có hình thể to cơ bắp rắn chắc cũng đã chiếm gần hết chỗ rồi.

"Megumi, giải trừ thuật thức đi. Con gọi chúng lên chơi cùng con sau cũng được. Chơi với vịt cao su đi." Một tay thả mấy con vịt vào bồn một tay cản Ngọc Khuyển, Zen'in Toji khuyên.

"Dạ..." Megumi có chút buồn rầu giải trừ thuật thức, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Ngọc khuyển liếm má Megumi khiến cho cậu cười khanh khách rồi cũng trở lại bóng.

"Ngọc Khuyển của Papa đâu ạ?" Megumi hỏi với sự hào hứng rõ ràng.

Cũng không quá ngạc nhiên khi Megumi hỏi như vậy, vì cậu chỉ tiếp xúc với Papa cậu và động vật từ khi còn bé, nên không rõ rằng chỉ có cậu làm được, điều mà cậu vừa làm là điều đáng kinh ngạc đến dường nào và cũng không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Megumi cũng không hỏi về bên ngoài, vì bản thân cậu bé tin tưởng Papa sẽ nói cho cậu biết khi ông sẵn sàng.

"Làm gì có. Trên thế giới hiện tại chỉ có mình con mới có thể làm đấy."

"Thế ạ?" Megumi nghiêng đầu một chút rồi cũng tập trung vào vịt cao su.

Zen'in Toji thì vuốt tóc ra sau nhìn Megumi.

'Thập Chủng Ảnh'.... con hắn kế thừa Thuật Thức đó. Chưa kể mới hai tuổi, mà Megumi cũng chưa được dạy dỗ về điều khiển Chú Lực.

Có lẽ là vô tình ăn may đợt này, nhưng nếu sau này triệu hồi thành công nhiều lần thì chắc chắn Megumi sẽ thành công tự biết điều chỉnh và tinh luyện Chú Lực.

Vấn đề khác... Megumi vẫn đang đeo Khống. Nhưng mà lại có khả năng triệu hồi?

Không, tuy nói Khống là phong ấn Chú Lực nhưng nó chỉ phong ấn đủ lượng Chú Lực mà nó có thể chịu và không để lại dấu vết của Chú Lực. Và lượng có thể khống chế là ngang bằng với lượng Chú Lực mà Chú Thuật Sư cấp 1 đặc biệt thường có.

Đồng nghĩa với việc Chú Lực của Megumi đã vượt qua lượng của Chú Thuật Sư cấp một đặc biệt và vẫn tăng lên, chỉ là chưa tới mức độ hắn có thể thấy.

Hơn nữa... phong ấn thường đưa Chú Vật và người vào trạng thái khó điều chỉnh và tiết ra Chú Lực, nhưng Megumi lại có thể vượt qua trạng thái đó mà vô tình triệu hồi...

Thật đúng là quái vật nhỏ.

Zen'in Toji nở nụ cười nhưng cũng trở nên lạnh lẽo ngay sau đó.

Hắn nghi ngờ đến việc Megumi dù cho đeo Ẩn thì cũng cần đeo Khống vì lượng Chú Lực quá nhiều. Nếu không thì Megumi sẽ lại gặp tình trạng phát sốt đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Thế là vẫn không có cách nào bỏ cái thứ kia ra khỏi cổ Megumi?

Zen'in Toji khó chịu vô cùng.

Zen'in Toji không biết Megumi khi sinh ra là ba linh hồn thiên tài dung hợp, nên ở phương diện Chú Lực chắc chắn sẽ cao hơn bất cứ ai trên thế giới. Không có Khống thì Megumi đã gặp nguy hiểm từ lâu rồi. Nhưng phong ấn từ Đặc Cấp Chú Cụ chỉ là ngăn chặn ở một mức độ, và đồng thời ở một phương diện nào đó lại thúc đẩy cho Chú Lực phát triển.

Cho dù là Okkotsu Yuta trong tương lai cũng khó có thể vượt qua lượng Chú Lực này, tất nhiên là ở điều kiện không tính Orimoto Rika ở trạng thái bị Okkotsu Yuta nguyền rủa.

Nhưng không phải là Megumi không có khả năng vượt qua Orimoto Rika.

Lúc này Zen'in Toji cũng suy nghĩ đến một chuyện khác.

Nhà Zen'in.

Dù cho hắn xóa mọi dấu vết và cũng không hề làm giấy tờ gì cho Megumi nhưng cũng không đảm bảo rằng lỡ một ngày nào đó nhà Zen'in phát hiện ra Megumi.

Hắn cũng chỉ mới đi ra khỏi cái nhà Zen'in chứ chưa có gạch tên trong gia phả. Nên Megumi có thể vẫn bị bắt về với danh dòng họ có thể chăm tốt hơn ông cha không đi làm giấy tờ cho con và thậm chí nhốt con trong một tầng hầm.

Lúc đó Megumi chắc chắn sẽ bị tiêm nhiễm những thứ vì lợi ích gia tộc, vì lợi ích của lũ cao tầng. Megumi sau đó sẽ quên đi bản thân ban đầu là con người như thế nào và rồi trở thành một con rối rỗng tuếch để cho lũ đó dễ sai bảo.

Không... Có lẽ cứ thế này là ổn. Sẽ không có chuyện lũ người kia tìm đến hắn rồi tìm ra Megumi.

Tên mà xém chút nữa giết Aiko và Megumi cũng chỉ là do một tên con trai tùy hứng của gã cao tầng nào đó yêu cầu giết Zen'in Toji, hai mẹ con bị liên lụy theo. Tên đó rất đơn giản một là muốn giết tên ám sát, hai là giết hắn, mà tên con trai của gã cao tầng ngây thơ nông cạn nghĩ Zen'in Toji yếu nên mới cử tên gà mờ kia tới với hy vọng cả hai đồng quy vu tận.

Mà nếu như không phải nhờ tên con trai tùy hứng đó lập đi lập lại hành động đó với những Nguyền Sư khác thì Kon Shiu cũng không thể rút ra kết luận.

Nên sẽ không sao, nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này thì vẫn sẽ ổn thôi.

Zen'in Toji tự nhủ, vừa suy nghĩ vừa lau sàn nhà, còn Megumi thì cố gắng triệu hồi Ngọc Khuyển một lần nữa.

"Ngọc Khuyển!" Sau khi thất bại vài lần thì 10 phút sau Megumi thành công triệu hồi.

Do tay không dễ vào thế và Chú Lực cũng không dễ điều khiển nên Megumi mới phải mất một quảng thời gian mới làm được.

Nhìn Megumi cười vui như vậy thì Zen'in Toji suy nghĩ không biết hắn có nên cướp sổ ghi chép về 'Thập Chủng Ảnh' cho Megumi không.

Không phải là Megumi không có khả năng tự mò mẫn mà triệu hồi thêm, nhưng hắn sợ rằng ngày nào đó Megumi vô tình triệu hồi Mahoraga như khi triệu hồi Ngọc Khuyển. Lúc đó hối hận cũng không kịp vì Ngọc Khuyển không cần điều phục để triệu hồi. Nhưng Mahoraga thì có, và đó cũng là thức thần mà trong lịch sử chưa ai điều phục được.

Megumi đang chơi cùng Ngọc Khuyển thì thấy lũ chim nhỏ trong rừng bay về phía cậu bé.

Chúng hoảng loạn níu tay áo níu đầu tóc của Megumi khiến cho cậu bé cũng khó hiểu theo.

"Sao thế?" Megumi vuốt nhẹ cơ thể nhỏ nhắn trong tay, cùng lúc hai Ngọc Khuyển cũng đứng dậy gầm gừ nhìn về một phía.

Zen'in Toji cảm thấy bất ổn.

"Papa, có vẻ như có thứ gì lạ ở trong rừng nên lũ chim bất an." Megumi quay sang nhìn hắn nói.

Zen'in Toji tối sầm mặt mày.

Chú Linh, người thường sẽ không thể vào đây. Chú Thuật Sư và Nguyền Rủa Sư vô tình lạc vào tỷ lệ rất thấp vì chúng không thể thấy Màn và cũng không thể cảm thấy Chú Lực.

Thế thì chỉ có Chú Thuật Sư hoặc là Nguyền Rủa Sư đã theo dõi hắn một quảng thời gian rất dài và có Thuật Thức liên quan tới ẩn nấp nên mới không bị hắn phát hiện.

Chỗ này là cấm địa của hắn.

Là nơi chỉ có hắn được phép vào.

Là nơi chứa báu vật duy nhất của hắn.

Dám lên đây?

Chê bản thân sống lâu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com