Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mở đầu của tất cả

Sakura sau khi tiễn nhóm Syaoran đi, nhìn họ biến mất trước mặt mình thì trong lòng cô cũng cảm thấy có một chút buồn bã nhưng rồi cô lắc đầu, vực dậy tinh thần để đi về phòng của mình thay đồ để đến khu di tích cổ luyện tập sức mạnh.Trong di tích,cô nhẹ nhàng chạm vào làn nước và trò chuyện với nó rồi sau đó cô quỳ xuống,nhắm mắt lại và dùng sức mạnh của mình để đi vào thế giới giấc mơ.Ở ở đó cô gặp Kinomoto Sakura cùng với Serane đang ngồi ở đó chờ mình,cô mỉm cười bước tới, Kinomoto Sakura thấy Sakura đến thì đứng dậy,vẫy tay cười vui vẻ với cô, Kinomoto Sakura nhìn Sakura đến chỗ mình thì cười tủm tỉm hỏi:

_Nhìn chị vui quá, có phải anh Syaoran đã về đúng không ạ?

_Đúng vậy và chị cũng đã đưa cho Syaoran chiếc nhẫn đó, nói với anh ấy hết những lo lắng của mình, nhưng chị không ngờ anh ấy cũng có những lo lắng giống với chị và còn tặng cho chị chiếc nhẫn như một lời hứa nữa.

_Vậy thì tốt quá rồi nhỉ.

Hai người trò chuyện với nhau cho đến khi Serane từ chỗ nào đi đến mang theo bánh quy rồi nhìn đồng hồ nhắc nhở:

_Tiểu thư Sakura, đến giờ luyện tập sức mạnh cho công chúa Sakura rồi.

_Đã bảo là gọi tớ là Sakura thôi mà Serane

_Vâng,tiểu thư Sakura.

_Mồ... Thôi kệ cậu ấy đi,chúng ta bắt đầu buổi tập thôi ạ.

Kinomoto đứng dậy đồng thời cô cũng không quên đỡ Sakura-Hime cùng đứng lên,cô nhìn Sakura -hime hỏi:

_Hôm nay chị muốn học phép gì ạ?

_Hôm nay chúng ta có thể học phép chữa trị và thanh tẩy được không, Sakura?

Sakura nói vậy vì trực giác của cô bảo cô phải học được phép này trong hôm nay nếu không sẽ có việc xấu xảy ra,cô lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình rồi bắt đầu tập trung học. Trong thế giới giấc mơ không có thời gian nên Sakura cũng không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi Kinomoto Sakura nói kết thúc buổi tập khiến Sakura giật mình phát hiện ra là mình sắp tỉnh dậy,cô chào tạm biệt Kinomoto Sakura rồi nhắm mắt lại,khi mở mắt ra,cô phát hiện dòng nước đang đỡ lấy sau lưng cô khiến cô vô thức tựa vào nghỉ ngơi và dùng nước để xoa dịu cơn đau do quỳ quá lâu cho đầu gối của cô, Sakura cười dịu dàng cảm ơn dòng nước rồi cô đứng dậy đi ra khỏi di tích.

Khi ra khỏi di tích cổ thì Sakura mới phát hiện bây giờ đã là buổi chiều,cô nhanh chóng chỉnh lại một chút trang phục của mình rồi đi về phía lâu đài,trên đường đi, Sakura được người dân nhiệt tình chào hỏi, có người còn tặng cho cô một trái táo để thể hiện lòng kính yêu với công chúa của họ,cô mỉm cười cảm ơn mọi người và đứng lại trò chuyện với họ một lúc cho đến khi tiếng chuông từ lâu đài vang lên, Sakura biết đó là dấu hiệu anh Touya đang hối thúc cô trở về,cô mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi đi về lâu đài.

Ở cửa lâu đài, Sakura thấy Yukito và mama Nadeshiko đang đứng đó chờ mình thì nhanh chóng đi nhanh hơn tới chỗ họ, Sakura cười vui vẻ với hai người rồi cùng nhau đi về phía nhà ăn. Ở đó,Touya và quốc vương Fujitaka đã ngồi đợi sẵn, thấy Sakura và hai người còn lại thì Quốc vương Fujitaka mỉm cười, nhẹ nhàng kêu Sakura và mọi người lại đây cùng ăn tối.

Mọi người cười nói vui vẻ trong bữa ăn cho đến khi kết thúc, Quốc vương Fujitaka vội vàng kêu Touya đi theo mình để hoàn thành nốt việc vì ông đang rèn luyện cho Touya để ít lâu sau có thể truyền ngôi cho cậu,Yukito thì đi theo Touya còn Nadeshiko và Sakura thì về phòng của mình để ngủ. Sakura mặc dù đã nằm trên giường nhưng cô vẫn cảm thấy một cảm giác bất an cứ luẩn quẩn quanh tim của mình,cô lắc đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình,ôm tay đang đeo nó vào người, Sakura thủ thỉ một tiếng "Syaoran" rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ,cô thấy ngay trong di tích cổ có một hố đen xuất hiện và từ trong đó, một người văng ra cô thấy thân thể người đó đầy thương tích, người đó cứ nằm đó không được ai cứu chữa nên đã chết,khi người đó chết, một chất lỏng đen ngòm nhanh chóng tràn ra chiếm lấy khu di tích sau đó tầm mắt của Sakura cũng chìm vào bóng tối.

Sakura giật mình tỉnh dậy, lưng cô bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi còn cô thì thở một cách gấp gáp vì giấc mơ ấy quá đáng sợ. Sakura lắc đầu để tỉnh táo lại,cô nhìn sang bên cửa sổ thì phát hiện trời đã sáng, Sakura bước xuống giường thay đồ, giấc mơ tối qua làm cô cảm giác rất bất an nên hôm nay cô dự định sẽ đến di tích cổ sớm hơn mọi ngày, Sakura bước đến nhà ăn, ở đó cô thấy mama Nadeshiko của mình đang ngồi cùng với anh Touya,baba Fujitaka và anh Yukito đang đứng ở cửa như định đi gọi ai đó, thấy Sakura xuất hiện, Yukito nhanh chóng vẫy tay kêu cô lại ăn sáng.

Sau khi ăn xong,cô chào tạm biệt mọi người rồi vội vàng đi tới khu di tích , trên đường đến đó Sakura luôn nghĩ về giấc mơ hôm qua và nỗi bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn khiến cô bước nhanh hơn về phía khu di tích. Sakura bắt đầu bước chậm lại khi thấy lối vào khu di tích đang ở ngay trước mặt,cô dừng lại để hít thở sâu vì nãy đi nhanh quá nên giờ Sakura có hơi mệt

Sakura bước vào khu di tích và ngay lập tức cô cảm thấy một sự khác thường như đang có một dòng năng lực rất mạnh đang hoạt động ở đâu đó của khu di tích cổ, một dòng nước xuất hiện quấn lấy Sakura, Sakura mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi nhưng rồi cô nhanh chóng căng thẳng vì nước đã nói với cô có một hố đen xuất hiện ngay trung tâm khu di tích và nó đang ngày càng mở rộng, Sakura nhanh chóng đi đến trung tâm, ở đó cô thấy được một hố đen giống hệt như giấc mơ của mình, Sakura còn chưa nghĩ được cách gì thì trong hố đen đã chui ra một người đàn ông,khi người đàn ông chuẩn bị chạm đất thì Sakura nhanh chóng dùng sức mạnh để nhẹ nhàng đỡ người đó xuống. Khi người đàn ông chạm đất,anh ta ngay lập tức biến thành một đứa trẻ khiến Sakura ngẩn người,đứa bé có mái tóc màu nâu đen, mặc một chiếc áo khoác màu nâu , trên cổ và trên tay đều quấn một lớp băng gạc màu trắng,trên người của đứa bé này đâu đâu cũng là vết thương, những vết màu đen loang lổ khắp người và anh ta đang hấp hối sắp chết.

Sakura nhanh chóng dùng phép chữa thương mình mới học được để chữa cho đứa bé nhưng những vết thương ấy cứ mãi không lành và thậm chí còn bắt đầu chảy ra những chất lỏng màu đen, Sakura lo lắng nhìn tình hình trước mặt mình thì bỗng nhiên cô nhớ tới trong giấc mơ hôm qua, chất lỏng đen ngòm đó... cứ như là một thứ gì đó rất giống với chất ô nhiễm và Kinomoto đã nói với cô, phép thuật thanh tẩy mà cô học được có thể xóa sạch các chất như ô nhiễm và lời nguyền độc địa miễn là sức mạnh của cô có đủ nhiều.

Ngay lập tức, Sakura nhanh chóng chuyển sang dùng ma thuật thanh tẩy và nó hiệu quả một cách nhanh chóng khi những vết đen bắt đầu bốc khói và biến mất nhưng cô không dám lơ là một giây phút nào hết vì Kinomoto đã nói khi dùng phép này không được có một chút lơ đễnh nào hết vì nếu không những thứ dơ bẩn có thể phản ngược lại về phía cô. Cho đến khi vết đen trên người cậu bé biến mất thì cô mới thả lỏng lại, Sakura nhanh chóng tập trung lại tinh thần để chữa trị những vết thương của đứa nhỏ và lần này những vết thương đã lành lại, Sakura thở phào nhẹ nhõm,cô đứng lên nhưng rồi lại nhanh chóng quỳ sụp xuống, Sakura phát hiện ra là lượng ma pháp trong người mình dường như bị rút cạn khiến cô mệt mỏi đến mức không còn sức để đứng lên, Sakura nhìn người đứa nhỏ trước mặt mình thì chỉ có thể thở dài rồi nhanh chóng dùng một lượng ma thuật nhỏ gửi tin đến cho anh Yukito để anh ấy đến đón cô rồi cô cũng ngồi đó nghỉ ngơi dưỡng sức.

Một lúc lâu sau,Yukito gấp gáp chạy đến trước người Sakura để kiểm tra xem cô có bị làm sao không, trời mới biết khi anh được cô truyền tin bằng ma pháp và phát hiện lượng ma pháp trong người cô thấp đến mức đáng báo động đã doạ anh sợ đến mức nào,đi theo anh còn có vài binh sĩ và cha mẹ,anh trai của Sakura. Yukito nhìn người đàn ông đang ngủ say cách đó không xa thì nhẹ nhàng đỡ Sakura đứng lên và đỡ cô đến chỗ cha mẹ mình, Nadeshiko nhìn tình huống trước mặt, dịu dàng đỡ Sakura từ tay Yukito rồi hỏi:

_Cậu bé này con muốn xử lý như thế nào, Sakura?

_Chúng ta có thể cho cậu ấy tá túc ở lâu đài đến khi cậu ấy tỉnh dậy được không ạ...

_Được thôi và giờ con cũng phải về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi đó , Sakura.

_Hôm nay em gan lắm đó Sakura,lỡ như em bị tấn công thì sao hả?

_Em xin lỗi mà...

_Thôi nào,chúng ta về thôi.

Sau đó mọi người đều đi về lâu đài còn cậu bé thì được một binh sĩ bế đi. Sakura sau khi về lâu đài đã bị mẹ đẩy về phòng của mình và sau đó cô cũng nhanh chóng thiếp đi vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com