Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sang Nhật

Xứ sở hoa anh đào, nơi nổi tiếng với các nghệ thuật đặc sắc không đâu có được. Nền văn hóa cổ đại vẫn in đậm dấu ở nơi đây, những đền thờ, chùa chiền rồi những cuốn văn học thế kỉ 19....

Tất cả đều đẹp, y như cái tên của nó, Nhật Bản.

Gốc của Mặt Trời, hay còn nói đẹp hơn nữa, đất nước Mặt Trời mọc.

*Italy, tổng bộ nhà Vongola, khu vực hành chính cấp cao*

- Em thật sự muốn qua đó sao Hypatia?

Tsuna đặt tập văn kiện xuống, ngước mặt nhìn thiếu nữ đang ung dung thưởng trà.

- Tôi tin với trình độ đã giữ gìn và phát triển được Vongola của cậu, hoàn toàn có thể tiếp thu được những gì tôi vừa nói.

Nhàn nhạt nói ra, biểu cảm trên khuôn mặt rất hờ hững, Hypatia vuốt vuốt lọn tóc dài ở giữa mi tâm mình.

Cô hời hợt.

- Tôi chấp nhận mong muốn này, mong em sớm quay lại.... Tôi thực sự không biết phải ăn nói thế nào với các hộ vệ, Reborn nên, Hypatia, hãy thường xuyên hồi báo.

Tsuna khó khăn đưa ra quyết định, mồ hôi trên trán, lưng và gáy cậu chậm rãi thấm lên lớp áo bên trong.

- Rõ rồi, tôi đi đây, sẽ sớm hồi.

Để cho giống như một người bình thường, Hypatia đã trà trộn vào loài người và hòa lẫn với chúng, thoạt nhìn qua, Hypatia hoàn toàn giống với một nhân loại.

Tuy nhiên, bản chất bên trong, vẫn chẳng thay đổi nổi.

Vẫn tàn bạo, khát máu và ngoan độc hơn những gì người khác thấy.

Thật giả dối.

*Máy bay*

Không nhọc công boss đưa ra máy bay tư nhân đưa đón, Hypatia đã chọn đi phương tiện công cộng khá phổ thông, máy bay.

May mắn thay, Hypatia đã đặt trước một cái vé khoang hạng nhất.

Đắt đỏ đấy nhưng.... Cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương thuộc thẻ tín dụng của cô.

Ngồi lên ghế đã được đánh số cẩn thận, Hypatia chậm rãi thưởng thức ly trà nóng đã được nhân viên mang lên, làm ấm bụng một chút cho dễ ngủ.

Cô không thường xuyên đi ngủ cho lắm, nên là.... Thiếu ngủ.

Ngồi cạnh cửa sổ, đúng là dễ chịu.

*Sân bay Nhật Bản, Tokyo*

Bước xuống khỏi máy bay đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hypatia khẽ mỉm, nụ cười tiêu chuẩn đầy bóng bẩy lộ ra.

- Xin chào, tiểu thư Hypatia.

Sebastian cúi người đúng chuẩn 90°, hắn theo trách nhiệm đỡ lấy tay Hypatia, dẫn cô xuống đến bậc thang cuối cùng.

- Ciel thế nào? Đã lâu lắm rồi, chưa có gặp qua nó.

Hypatia hỏi, đôi mắt ánh dương với con ngươi rạch giữa, rất thuần túy và nguy hiểm.

- Cậu chủ vẫn ổn, chỉ là, ngài dạo này hay tức giận vô cớ.

Sebastian thông báo hiện trạng, có gì thì nói rõ ra, nếu không dù là ác quỷ, cũng sẽ bị Hypatia rạch bụng, lôi cổ xuống nói chuyện với Diêm Vương.

- Ồ? Ta tưởng nó đang vui chứ, gọi điện thoại cho ta vẫn hứng khởi cơ mà?

Cô quay mặt ra, giọng nói thiên thanh mang tư vị bất ngờ.

- Cậu chủ chỉ vui khi nói chuyện với ngài, còn đâu, cứ được mấy phút là lại ném tách trà, tổng cộng cũng đã vỡ mất 3 bộ tách.

Sebastian mệt mỏi xuyên tạc sự thật, cậu chủ đang nhớ Hypatia-san nên cứ động tí là nổi sùng, ném mất 10 bộ trà rồi chứ gì có 3 bộ....

Bởi vì Ciel đang đi du lịch ở bên Nhật, đúng lúc Hypatia cũng qua nên hai người thống nhất gặp nhau nói chuyện, xong thì Ciel cũng phải về Anh luôn, không có rảnh vì xưởng sản xuất búp bê và giấy tờ vẫn còn phải giải quyết nốt.

*Dinh thự ở Nhật của nhà Phantomhive*

- Ciel.

Một tiếng nói làm thu hút sự chú ý của chủ nhân biệt thự, hay nói cách khác là gia chủ của nhà Phantomhive.

- Hypatia.

Đáp lại một cách bình thản, Ciel đứng lên khỏi ghế, tay cầm quyển sách cũng lặng lẽ đặt xuống.

- Lâu lắm không gặp, ta rất nhớ em.

Hypatia ôm lấy Ciel, cậu cũng không phản kháng lại, trầm lắng hít ngửi mùi hoa lavender trên người của Hypatia.

- Em cũng vậy, chào mừng chị đến, Hypatia.

....

Khuấy khuấy tách cà phê Jamaica Blue Moutain, Hypatia sau khi cho đường xong cũng nâng lên, nhấp một ngụm.

- Dạo này em lại có tâm tư đi du lịch?

Hỏi.

- Vâng, cũng chỉ là tạm thời muốn xóa bỏ không khí u ám trong người.

Đáp.

Đối với Ciel Phantomhive, người thiếu nữ đang thưởng thức cà phê kia chính là người trân quý nhất, cô cứu lấy cậu rồi chấm khế ước kết giao với Sebastian cho cậu, tất cả đều không đòi lấy một đồng vốn hay lãi, chỉ lẳng lặng chúc cậu sống tốt.

Mặc dù đã giúp được, nhưng Hypatia vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó là không thể cứu được người anh em sinh đôi của Ciel.

- Rồi, em cũng nên trở về Anh đi, ta cũng mắc việc bận, có thời giờ sẽ qua chỗ em ở rồi bồi bổ sức khỏe.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #np#tống