[KHR + BSD] Duyên Kết Thần
Tại Thần Giới - Kết Vực.
Khoảng không gian vô tận, trừ cây cổ thụ tới mùa xuân toả ra những chùm hoa hồng phấn như che cả bầu trời thì chẳng có gì cả. Đến cả ngay dưới chân cũng không phải là mặt đất mà là một mặt hồ thinh lặng, có thể tự nhiên dẫm trên đó mà không bị chìm xuống.
Bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng, mặt hồ thì phải chiếu lại bầu trời kia. Thực thánh khiết, cũng thực nhàm chán tẻ nhạt.
Người ta đồn rằng, chỉ cần có thể tìm tới Kết Vực, chắc chắn sẽ được Duyên Kết Thần làm chứng, được Kết Duyên Thụ chúc phúc đời đời kiếp kiếp.
Thế nhưng chẳng một cặp đôi nào tới Kết Vực mà nhận được chúc phúc cả. Bởi mặt hồ tại Kết Vực là tấm gương lớn nhất phản chiếu linh hồn chân thật nhất của con người. Mà con người, có mấy ai có thể chịu nổi bí mật cùng linh hồn bị phơi bày.
Cứ như vậy, Kết Vực dần dần bị lãng quên. Nếu không phải Kết Vực dùng tình yêu của con người làm sức mạnh chống đỡ, có lẽ nơi này đã vĩnh viễn biến mất rồi.
"Đã bao lâu rồi không có người tới nơi này..."
"Đã bao lâu rồi không có tình yêu thuần khiết nhất được Kết Duyên Thụ cùng ta chúc phúc..."
Thiếu nữ tóc hồng nằm tựa vào gốc Kết Duyên Thụ, than thở ngước nhìn bầu trời trong xanh.
"Ngươi nói xem Kết Duyên Cổ Thụ?"
Nơi Kết Vực chẳng có gió nhưng tiếng xào xạc của từng phiến hoa hồng phấn từ Kết Duyên Thụ vang lên như đáp lại Duyên Kết Thần.
Duyên Kết Thần duyên dáng cười khẽ.
Một cánh hoa hồng phấn rơi khẽ, đã có một kẻ tới được Kết Vực.
Duyên Kết Thần híp mắt.
"Một mình tới đây, ngươi muốn gì?"
Người thiếu niên ngạc nhiên nhìn khung cảnh tại Kết Vực. Duyên Kết Thần tròn mắt nhìn người thiếu niên này.
"Làm thế nào ngươi tới được Kết Vực trong khi đôi mắt ngươi nhìn thấu dơ bẩn thế gian như vậy?"
"Kết Vực?"
Cậu thiếu niên xoa cằm, đôi mắt tựa như hiểu ra gì đó.
"Vậy ra không phải truyền thuyết à?"
Duyên Kết Thần mím môi, không vui khi lời của mình bị lơ qua một bên.
"Ta không phải truyền thuyết... Chỉ là..."
"Chỉ là con người quên ngươi rồi?"
Duyên Kết Thần hất mặt đi không đáp lời. Người thiếu niên cười rộ lên.
"Một mình ở nơi này không cô đơn sao? Ngươi ban phát tình cảm cho nhân loại, bọn hắn lại lãng quên ngươi, bỏ mặc ngươi."
"Ngươi im đi... Có tình cảm của nhân loại chống đỡ nơi này của ta mới không sụp đổ."
Thiếu niên nhướng mày, mỉm cười tràn đầy ác ý.
"Ngươi định duy trì thứ cảm động giả tạo đấy à?"
Duyên Kết Thần trừng mắt nhìn thiếu niên.
"Hừ! Thần chính là yêu nhân loại. Ngươi cũng không ngoại lệ đâu! Biến trở về thế giới của ngươi để mà hưởng thụ thế thái tình cảm nhân gian dành cho ngươi đi, Nhân Gian Thất Cách!"
Duyên Kết Thần vùi mặt vào Kết Duyên Thụ, khẽ nói.
"Tên nhóc đó thật đáng ghét, đáng ghét hệt như ta ngày đó vậy. Căm ghét nhân loại rồi lại cầu xin được yêu bởi nhân loại. Tuy hiện tại ta bị nhân loại lãng quên nhưng đã quen rồi. Tên nhóc đó cứ nghĩ bản thân hiểu rõ lắm. Non nớt!"
'Xào Xạc'
Duyên Kết Thần cười mỉm, đôi mắt nhắm lại, khẽ chìm vào giấc ngủ.
...
"Thế giới này rất đẹp."
Nói rồi Duyên Kết Thần xụ mặt.
"Không muốn gặp tên nhóc tự cho mình là đúng kia một chút nào cả."
Chiếc huy hiệu hình cây cổ thụ với những tán lá màu hồng phấn trên ngực Duyên Kết Thần loé lên một cái. Ngay lập tức, cô trở nên vui vẻ.
"Ừm, ta biết. Đi tìm trụ cột thế giới này, cục cưng tổng thụ Sawada Tsunayoshi nhà ta thôi!"
Tại Namimori - Nhà Sawada.
'Ding~ Dong!'
"Ciaossu."
"Ciao Reborn."
Cậu nhóc kéo mũ xuống, giọng không nhận ra ý tứ gì.
"Xem ra cô thật sự không phải trò lừa nhỉ?"
"Tất nhiên không phải!"
Cậu nhóc nhếch môi.
"Xưng hô thế nào? Thần Minh?"
Duyên Kết Thần bĩu môi.
"Khỏi đi, gọi Duyên là được rồi."
...
Lại gặp. Lại gặp. Gặp lại rồi!!!
"Oya, xem ra thật sự khi đó không phải giấc mơ nhỉ?"
Đầu lưỡi Duyên Kết Thần đẩy lên quai hàm, má phồng phồng lên.
"Đồ nhóc con đáng ghét."
Người thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, mang nét đẹp sắc sảo và góc cạnh hơn, cực kỳ cuốn hút. Điều đó đã được chứng minh qua việc nãy giờ có rất nhiều cô gái cứ nhìn trộm hắn ta.
Hắn bật cười.
"Là ai năm đó nói rằng sẽ cho tôi biết được tình cảm thế thái nhân gian?"
Duyên Kết Thần giận dỗi (??) quay qua một bên.
"Năm đó ngươi dùng ác ý đối đãi với ta. Mặc ngươi!"
"Còn nếu muốn biết thêm?"
Duyên Kết Thần đột nhiên cười đầy ẩn ý.
"Tốt thôi! Nhìn theo con mắt của ta đối với thế gian đi!"
Nói rồi Duyên Kết Thần kéo cổ áo nam nhân xuống hạ một nụ hôn trên trán hắn làm nam nhân thẫn người ra.
Ngay sau đó, nam nhân ôm lấy bụng mà cười khùng khục, đôi mắt sắc bén nhìn Duyên Kết Thần.
"Đôi mắt nhìn thế gian của ngươi quá ngây thơ, quá ghê tởm rồi."
Thân sĩ với còn gái không còn một mống.
Duyên Kết Thần hất mặt không để ý.
"Trả đũa thôi! Ngươi đã hiểu chưa, đây chính là tình yêu của Thần dành cho nhân loại."
Nam nhân nheo mắt lại.
"Ngươi cũng nằm trong đó, đừng có trừ mình ra!"
"..." Nhưng ta không muốn nằm trong số đó nha. Ta muốn nằm ở vị trí đặc biệt và duy nhất cơ.
___________
Bất ngờ chưa =))))
Toy ám ảnh mắm Duyên trong Onmyouji lắm luôn á :) Thế là nhấc luôn tên bả vô đây :)) Giờ game sập rồi nhưng vẫn ám lắm :D
CP: Duyên Kết Thần x Dazai Osamu.
All27 mãi real ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com