[Record of Ragnarok + Genshin Impact] Tĩnh - Xem Ảnh Thể
Các vị thần nổi tiếng ở Hi Lạp, Bắc Âu và Ấn Độ vốn đang trong hội nghị quyết định sống còn của nhân loại tại Valhalla thì đột nhiên bị đưa tới một không gian tối tăm. Ngoài các vị thần ấy ra thì còn có 13 chị em Valkyrie và một số nhân loại nữa. Bên cạnh đó, có những người mang hệ thống sức mạnh khác hẳn so với các vị thần cũng xuất hiện.
[Chào mừng các vị đến với "Vùng Kết Nối". Ta là Ý Thức Thế Giới.]
"Ý Thức Thế Giới cái khỉ gì! Đây là nơi nào? Tại sao bọn ta lại ở đây?!"
Thần Shiva - Thần Sáng Tạo và Hủy Diệt lên tiếng.
[Ồ, ngài không hiểu sao? Ta nói đây là "Vùng Kết Nối" mà. Đây là nơi giao thoa giữa các thế giới song song. Khi vào đây, thế giới của các vị đã bị ngừng thời gian.]
Các vị thần có vẻ không tin tưởng. Trong tiềm thực của các vị thần nghĩ rằng đến chính họ còn không có quyền năng Ngưng Đọng Thời Gian thì sao một thứ không biết tên lại làm được. Nhưng có vẻ những người mang sức mạnh khác họ lại không nghĩ thế. Nhất là 7 người đứng đầu của những người ấy, đến từ lục địa Teyvat, 7 vị thần đại diện cho bảy nguyên tố.
Nham Thần Morax - hiện là Cố vấn Vãng Sinh Đường - Zhongli tiên sinh có kiến thức uyên thâm nhất có vẻ hiểu được chút gì.
"Nhà Lữ Hành đã đi qua rất nhiều thế giới. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ thuận lợi đi qua các thế giới. Xem ra Nhà Lữ Hành đã phải giao lưu với Ý Thức Thế Giới để qua lại giữa các thế giới."
[Đáp án của Nham Vương Đế Quân là chính xác.]
Phong Thần Barbatos - hiện là một nhà thơ lang thang bợm rượu Venti có vẻ thấy hứng thú với Ý Thức Thế Giới.
"Thế ngươi mang bọn ta tới đây làm gì?"
[Cuối cùng thì cũng có người hỏi đúng trọng điểm. Mục đích ta đưa các vị tới đây cũng không có gì. Nhưng chỉ là các vị thần trong hội nghị Valhalla không được yêu thích con người cho lắm, thậm chí là muốn hủy diệt họ nên ta mới đưa các vị tới đây để cùng chiêm ngưỡng cuộc đời của một đứa trẻ nhân loại. Đứa trẻ đó cùng có chút liên quan đến Teyvat nên ta mới đưa cả các vị từ lục địa Teyvat đến đây.]
Hai con quạ của thần Bắc Âu Odin ngay lập tức phỉ nhổ.
"Nhân loại thì có gì đáng xem!"
"Đưa bọn ta về lại thế giới ngay!"
Nữ thần Sắc Đẹp Aphrodite hoàn toàn không vừa ý với việc xem cuộc đời của một con người.
"Lũ con người thì đang hủy hoại dần thiên nhiên, làm xấu đi sự xinh đẹp của thế giới, có gì mà đáng xem."
[Ồ, nhưng không xem thì các vị cũng chẳng về được đâu.]
"Ô hô, vậy sao?"
Thần Zeus, vị thần đứng đầu đỉnh Olympus của Hi Lạp ngay từ đầu giữ im lặng giờ cười một tiếng rồi tấn công không gian này. Nhưng thậm chí chưa chạm vào thì toàn bộ sức mạnh của ông đã bị mạt tiêu.
[Ngài vẫn chưa hiểu sao, thưa thần Zeus? Việc ta nói đây là "Vùng Kết Nối" và thế giới của ngài, có nghĩa là có vô vàn thế giới, vô vàn dải ngân hà, vô vàn vũ trụ song song. Đồng nghĩa với việc các vị đây không phải là những vị thần DUY NHẤT. Ý Thức Thế Giới tuy không có thực thế nhưng lại là một dạng ý chí canh giữ thế giới. Hủy diệt ta đồng nghĩa với việc thế giới của ngài sẽ sụp đổ.]
Lúc này thần Hermes lên tiếng hoà giải.
"Được rồi, nếu đã như vậy thì xem cũng chẳng mất gì. Đối với những vị thần có tuổi thọ vô hạn như bọn ta thì cuộc đời của một con người cũng như một cái chớp mắt thôi. Các vị thấy sao?"
Thần Poseidon, thần Hades và thần Shiva trực tiếp không lên tiếng nữa. Thần Odin cũng không tỏ ý kiến gì, thần Zeus bật cười nói.
"Ô hô hô, thế thì bắt đầu đi."
[Đây là câu chuyện về một đứa trẻ loài người 15 tuổi, mắc bệnh bẩm sinh và đã qua đời khi chỉ mới 15.]
Eva - mẹ đẻ của nhân loại run rẩy nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi hai mắt nhắm chặt nằm trong quan tài trên màn hình.
"Adam, đó là con cháu của chúng ta... Con bé vẫn còn quá nhỏ..."
Adam - cha đẻ của nhân loại ôm lấy vợ mình an ủi.
"Không sao đâu Eva."
Thất Phúc Thần nói nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
"Bất hạnh... Bất hạnh..."
[Đứa trẻ ấy rơi vào một không gian đen rồi tỉnh lại.
"Đây... Là đâu?"
Đứa trẻ dùng hai tay ôm ngực, giọng nức nở.
"Đau... Đau quá..."
[Nguyễn Hà Vân.]
Đứa trẻ tên Nguyễn Hà Vân vẫn ôm ngực mà khóc.
[Nguyễn Hà Vân, bình tĩnh lại. Ta đã lấy căn bệnh khỏi cô rồi.]
Cơn đau của Nguyễn Hà Vân dần dần dịu lại. Cô mở hai mắt màu nâu to tròn ra.
"Đây là đâu...?"
Nguyễn Hà Vân đặt lại câu hỏi một lần nữa và lần này đã nhận được câu trả lời.
[Đây là "Vùng Vô Định". Cô đã chết và ta mang cô tới đây để làm nhiệm vụ.]
"Nh, nhiệm vụ gì chứ..."
[Khi tới thế giới Record of Ragnarok thì cô sẽ biết.]
"Record of Ragnarok?? Chờ, chờ đã...!!"
Chưa để Nguyễn Hà Vân nói hết hệ thống đã lập tức đưa cô đến thế giới Record of Ragnarok.]
Thần Poseidon lạnh mặt.
"Đúng là nhân loại, lũ sâu bọ và yếu ớt."
Thảo Thần Buer - Tiểu Vương Kusanali- hiện đang trong nhân dạng Nahida suy nghĩ.
"Đưa một linh hồn đã chết tới thế giới khác, thậm chí là xoá bỏ căn bệnh vốn đã bám rễ ăn sâu trong cơ thể một con người sao?"
[Nhận thức được việc mình đang ở đâu, Nguyễn Hà Vân ôm đầu ngồi sụp xuống âm thầm khóc thét.
"Đ** ổn rồi, đ** ổn rồi, đ** ổn rồi..."
Nguyễn Hà Vân mếu máo ôm mặt. Cô đã chết rồi thì sao không để cô chết hẳn luôn đi?
Cô nhớ chị hai, nhớ chị Hà Tiêu, cô muốn gặp chị. Nếu không thể gặp được chị hai thì cô sống lại để làm cái gì?
"Mình muốn gặp chị hai... Tại sao mình lại sống lại... Hơn nữa còn là sống lại ở thế giới này..."
[Chấp nhận đi Nguyễn Hà Vân, đây là nhiệm vụ của cô.
Giúp phe con người thắng hết hoặc hồi sinh những đấu sĩ đã chết trong những trận Ragnarok.
Thất bại: Chết.]
Nguyễn Hà Vân bực bội nhưng nhiều phần hơn là cô cảm thấy buồn bã.
"Tại sao lại là mình chứ...?"
Nguyễn Hà Vân nuốt ngược nước mắt vào trong, chọn lựa chọn số 2 là hồi sinh những người chết trong trận Ragnarok. Vì cô không có khả năng giúp con người thắng toàn bộ những trận đấu với thần...
Cô chỉ là... Chỉ là một con bé 15 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh... Được ba mẹ và chị hai bảo bọc từ nhỏ mà thôi...
"Nhưng mà làm cách nào để tôi có thể hồi sinh người chết?"
[Hệ thống sẽ cung cấp cách hồi sinh, cô chỉ cần thu thập linh hồn của họ thôi.]
Nguyễn Hà Vân khóc không ra nước mắt.
"Nhưng mà phải thu thập linh hồn bằng cách nào!!!"]
Klee hoang mang nhìn màn hình.
"Sao lại che lời của Vân?"
[Các vị sẽ không muốn hiểu ý nghĩa của từ đấy đâu.]
Kaeya bật cười trước nhiệm vụ hệ thống đưa ra.
"Một nhiệm vụ mà không thể không làm, nếu không làm thì sẽ chết ư?"
Thần Hades trầm tư.
"Hồi sinh người chết trong trận Ragnarok ư?"
[Sau khi được nhờ vả bởi Brunhilde. Nguyễn Hà Vân bối rối ôm chặt đầu mình, nhanh chóng điểm qua những người mà mình biết.
"Sao rồi Vân, cô vẫn chưa quyết định được sao?"
Nguyễn Hà Vân cười gượng nhìn Brunhilde.
"Hilde - chan, tôi chỉ đang tìm cách vẹn toàn nhất..."
Brunhilde xoa đầu Nguyễn Hà Vân.
"Tiên phong phe thần tôi nghĩ đó là Thor - Thần Sấm Bắc Âu. Tôi đã quyết định sẽ để Lữ Bố ra trận đầu tiên."
Nguyễn Hà Vân mím môi.
(Lữ Bố ư...?)
Nguyễn Hà Vân hít sâu một hơi, kiên định nói.
"Hilde - chan, tôi quyết định rồi. Người đồng hành tôi chọn là cô ấy, Đại Vu Nữ canh giữ đền Narukami, bạn của Lôi Thần, Yae Miko!!"
Nguyễn Hà Vân đưa ra một chiếc Vision hệ Lôi.
"Hilde - chan, đưa thứ này cho Lữ Bố, nói với ông ấy phải luôn mang nó trên người."
Brunhilde nhận lấy chiếc Vision rồi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."]
Thần Thor nhìn thấy tên mình được xướng lên cũng không nói gì.
Lữ Bố thì lại hứng thú nhìn thần Thor.
"Đó sẽ là đối thủ của ta sao?"
Thần Hades lần này lên tiếng.
"Chờ chút đã, Ý Thức Thế Giới?"
[Có chuyện gì sao thưa ngài?]
"Làm cách nào mà đứa trẻ đó lại có thể hồi sinh một kẻ đã chết. Trong khi linh hồn kẻ đó thì chết sẽ bị gửi về Niffleheim?"
[Vậy thì tạm dừng màn ảnh một chút, tôi sẽ giải thích cho các vị về cách hồi sinh mà Nguyễn Hà Vân sẽ dùng.
Các vị cũng thấy đó, đứa trẻ đó đã đưa cho Brunhilde một thứ. Thứ đó được gọi là Vision. Vision là hệ thống sức mạnh của lục địa Teyvat, có tổng cộng 7 hệ sức mạnh là Phong, Nham, Lôi, Thảo, Thủy, Hỏa và Băng.
Thông qua Vision, Nguyễn Hà Vân có thể thu thập mảnh linh hồn và sức mạnh của những người trong bán kính 1m. Đơn giản hóa thôi, nếu sau khi chết linh hồn sẽ được gửi về Niffleheim, thì chỉ cần giữ linh hồn để không bị gửi về Niffleheim là được.]
Đức Phật Thích Ca nhìn màn hình.
"Ngươi có chắc là đứa trẻ đó có thể hồi sinh kẻ đã chết dù có được linh hồn của họ hay không?"
[Việc này thì các vị cứ xem rồi sẽ biết thôi.]
Đức Phật Thích Ca nhún vai chẳng tỏ vẻ gì.
"Được thôi~"
...
[Trận thứ 9 vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì hiện tại Nguyễn Hà Vân đã ngồi im thin thít trước mặt Đức Phật.
Nguyễn Hà Vân rén không dám nhúc nhích. Đức Phật thì thản nhiên ngồi ăn kẹo. Đang nghĩ 7749 kế tẩu thoát thì Đức Phật hỏi một câu làm cô giật bắn mình.
"Này, người là đường lui của Bu - chan đúng không, nhân loại?"
Nguyễn Hà Vân run lẩy bẩy, dù vị Đức Phật tỏ ra thản nhiên như không nhưng áp lực vẫn đè nặng lên Nguyễn Hà Vân, lưng áo cô bắt đầu thấm ướt vì mồ hôi lạnh.]
Brunhilde bắt đầu mỉa mai.
"Ô kìa, ngài Đức Phật đang dọa trẻ con sao?"
Đức Phật cắn nát cây kẹo mút.
"Bu - chan, oan cho ta quá. Ta có làm gì đứa trẻ đó đâu."
[Đột nhiên cánh cửa mở bật ra, Brunhilde bước vào như đưa cô ra khỏi đáy nước sâu hun hút.
"Ngài có ý gì, Đức Phật?"
Nhìn Brunhilde đặt câu hỏi ra cho Đức Phật, Nguyễn Hà Vân bình tĩnh lại kéo tay áo của Brunhilde.
"Được rồi Hilde - chan. Không giữ mãi được..."
Nguyễn Hà Vân mỉm cười.
"Nếu bị phát hiện thì đành vậy, tôi hồi sinh 8 người kia trước, sau đó lại hồi sinh 5 người của những trận Ragnarok còn lại."
Đức Phật vốn dĩ đã ngờ ngợ gì đó, chỉ là ngài không ngờ tới hai chữ hồi sinh. Đức Phật mặc dù cũng hơi tò mò, không biết Brunhilde kiếm từ đâu ra một kẻ có khả năng hồi sinh linh hồn bị gửi đến Niffleheim, nhưng nó cũng không cản trở ngài xem trò vui.
Brunhilde hơi im lặng sau đó nói.
"Vậy tại sao cô lại khóc, Vân?"
Nguyễn Hà Vân cười khổ.
(Chết thì không yên thân, bị bế đi sống lại. Sống lại thì lại bị ép làm nhiệm vụ, không làm chắc chắn sẽ chết. Mà đã chết một lần rồi, có ai muốn chết lần thứ hai đâu? Tại sao không phải ai khác mà cứ phải là mình...? Mình chỉ là... Một con bé 15 tuổi...)
"Tôi chỉ là một con bé 15 tuổi... Một con bé nhân loại yếu đuối hơn bất cứ nhân loại nào, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh thôi mà... Hilde - chan, trọng trách quá nặng, cho dù bây giờ không còn bị bệnh nữa nhưng trái tim tôi như muốn nổ tung vậy..."
Nguyễn Hà Vân lau nước mắt.
"Được rồi Hilde - chan, lộ rồi thì khỏi giấu nữa. Tôi muốn một bộ áo cà sa và một bộ mõ tụng kinh, được chứ."
Brunhilde nhìn Nguyễn Hà Vân rồi thở dài.
"Được."]
Qiqi - một Tiên Nhân Li Yue chăm chú nhìn màn hình.
"Liệu có giống như Qiqi, sống lại bằng cách trở thành cương thi không?"
Baizhu - ông chủ của tiệm thuốc Bubu có tiếng ở Li Yue xoa đầu Qiqi.
"Có vẻ không phải đâu Qiqi."
Các vị thần trong hội nghị Valhalla ngồi dậy tập trung vào màn hình, chuẩn bị chứng kiến cảnh hồi sinh mà đến hiện tại họ vẫn không tin tưởng.
["Hệ thống, tôi muốn hồi sinh người chết."
[Hệ thống xác nhận.]
Đột nhiên Nguyễn Hà Vân ôm đầu gục xuống thét chói tai. Brunhilde đang định đến gần cô thì Nguyễn Hà Vân run rẩy chống người dậy. Đôi mắt nâu to tròn giờ đổi thành con mắt tím, bên trong có nhiều vòng tròn trông vô cùng quái dị. Đó là đặc trưng của Rinnegan, một nhãn thuật đặc biệt.
[Hệ thống đã soạn chú ngữ hồi sinh. Kết hợp cả năng lực của Luân Hồi Nhãn và chú ngữ hồi sinh. Vì năng lực bên ngoài không được phép can thiệp sâu vào thế giới nên hệ thống đã kết hợp nhiều loại năng lực hồi sinh lại với nhau.
Khi tiếp nhận Rinnegan, vì cô chỉ là con người nên phải nhận nỗi đau khi cấy Rinnegan vào cơ thể. Nhưng để thần kinh cô không bị phá hủy, hệ thống nào khiến nó tập trung nỗi đau chỉ trong vòng 1 giây.]
Nguyễn Hà Vân cố gắng hít lấy thật nhiều không khí, ổn định lại cơ thể mình. Cô đặt tám chiếc Vision trước mặt, sau đó cô cầm mõ tụng kinh lên. Cặp Rinnegan phát sáng, cô bắt đầu niệm chú ngữ hồi sinh.
"Thần Ánh Sáng vĩ đại, hi vọng cùng ánh rạng đông buông xuống cho phép ta có được sức mạnh, Thiên Thần Ánh Sáng, hiện thân đi! Ban cho ta sức mạnh, sử dụng sức mạnh ánh sáng trị liệu nguyên thủy nhất của ngài, mang theo ánh sáng thuần tịnh nhất thế gian, cứu lại sinh mệnh trước mắt!"
"Hồi sinh từ cõi chết, sự vật sự việc rơi vào trạng thái tuyệt vọng mà được cứu chữa!!"
8 bóng người xuất hiện cũng là lúc Nguyễn Hà Vân ôm ngực gục xuống.
Brunhilde vội vã ôm Nguyễn Hà Vân lên, mặt cô hiện tại trắng đến mức không còn một giọt máu.
[Bản chất của hồi sinh là mạng đổi mạng. Vì cô là chủ của hệ thống nên hệ thống đã thương lượng, từ mạng đổi mạng thành cơn đau tim gấp cả trăm lần khi cô chết. Không còn bệnh tim, cô sẽ không chết nhưng nỗi đau này sẽ kéo dài đến 48 tiếng.]
Nước mắt bắt đầu phủ kín đôi Rinnegan vẫn sáng rực của cô. Đọc dòng chữ mờ trên màn hình, Nguyễn Hà Vân há miệng hít không khí vì không thể tiếp tục hô hấp bình thường.
"Chó chết... Hệ thống..."
"Hilde - chan... Lồng ngực đau quá... Hộc, Hilde - chan..."
Brunhilde vuốt lưng Nguyễn Hà Vân để cô dễ thở hơn.
"Bình tĩnh đi Vân, cô làm được mà!"
Nguyễn Hà Vân thở không ra hơi, mặt càng lúc càng trắng hơn.
"Không... Ah, tôi không... Hộc, không thở được... Hilde - chan... Sắp nổ rồi... Hộc... Tim tôi sắp nổ rồi Hilde - chan..."
Cơn đau khiến Nguyễn Hà Vân không kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc. Brunhilde hoảng hốt đặt Nguyễn Hà Vân xuống rồi nhờ vả Đức Phật.
"Đức Phật, làm ơn ngài nhìn Vân dùm tôi. Tôi phải đi lấy thuốc trợ tim!!"
Brunhilde vừa rồi đi thì Nguyễn Hà Vân cũng mất ý thức. Nhưng cơn đau tim vẫn khiến cô quằn quại và rơi nước mắt trong vô thức.
Nhìn bốn con người và bốn vị thần vừa được hồi sinh và dần lấy lại ý thức rồi lại nhìn đứa trẻ đang đau đớn quằn quại bên cạnh mình. Đức Phật thở dài xoa đầu Nguyễn Hà Vân.
"Cho dù không chết nhưng cái giá này có vẻ còn đắt hơn cả việc chết đi. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch."]
Các vị thần hướng ánh mắt về phía vị thần Apollo nhưng thần Apollo chỉ bày ra vẻ mặt hồn nhiên.
"Đúng là ta cũng được gọi là Thần Ánh Sáng nhưng ta đâu có biết hồi sinh linh hồn kẻ đã chết được gửi về Niffleheim."
Thần Heracles bất ngờ nhìn màn hình.
"Cơn đau gấp trăm lần khi chết?"
Thần Chiến Tranh Ares cảm thán.
"Tuy rằng chưa từng chết đi nhưng nỗi đau khi chết không phải ai cũng có thể chịu được. Không ngờ cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ nhân loại ấy lại phải chịu nỗi đau gấp trăm lần cái chết như vậy."
Kiếm sĩ nổi danh của Nhật Bản, đội trưởng đội 1 của Tân Soạn Tổ Okita Souji trầm tư nhìn màn hình. Anh cũng là một người mắc căn bệnh nan y - bệnh lao. Thời đại của anh chưa thể phát minh ra thuốc trị bệnh nên anh hiểu được nỗi đau khi lồng ngực bị dồn ép. Thật nực cười khi một kiếm sĩ như anh lại không chết trên chiến trường mà lại chết vì căn bệnh lao năm 26 tuổi. Nhưng đứa trẻ trên màn ảnh ấy lại chết khi chỉ mới 15 mà thôi.
Các vị thần hiện tại cho dù căm ghét con người đến mức nào thì không thể không thừa nhận. Cho dù luôn thấy Nguyễn Hà Vân rơi nước mắt nhưng đứa trẻ ấy lại kiên cường hơn bất cứ nhân loại nào mà họ từng thấy. Có lẽ là bởi vì Nguyễn Hà Vân lại có thể nhận lấy cơn đau mà chưa chắc đến cả những vị thần đã chịu được. Cho dù cơ thể ấy nhỏ bé hơn rất nhiều so với các vị thần.
____________
CP: No :)
Có một tý lỗi khi toy viết bộ Vận Rủi Vận Xui và bộ Tĩnh :))) Nguyễn Hà Tiêu thì bảo mình mồ côi, Nguyễn Hà Vân lại nói nhà có bố mẹ và chị gái Hà Tiêu :))) Thôi thì cứ coi như bố mẹ Nguyễn Hà Vân coi Nguyễn Hà Tiêu là con gái còn Nguyễn Hà Tiêu chỉ quan tâm em gái không cùng huyết thống Nguyễn Hà Vân đi =)))
Về lý do toy đặt tên bộ này là Tĩnh thì vì ban đầu tôi hơi phân vân giữa Lặng (im lìm) với Ẩn (không xuất hiện). Cuối cùng toy chọn Tĩnh (ẩn mình không tiếng động) =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com