[Tống] Từ Ấy
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...
7 - 1937
Hẳn ai cũng đã quen với một bài Từ Ấy khiến người đọc bừng nắng hạ của Tố Hữu.
Vậy sẽ ra sao khi Từ Ấy là một linh hồn có thật nhỉ?
"Ông chủ đã rất vui khi được kết nạp vào Đảng. Là Từ Ấy do ông chủ viết ra, tôi cũng cảm thấy vui thay cho ông chủ."
"Dazai-kun, đừng từ bỏ chứ. Rồi sẽ có một ngày nắng hạ đến với cậu thôi."
"Đừng mãi cố chấp hủy diệt thế giới. Mọi người đều là anh em mà Byakuran-san."
"Sẽ có một ngày mặt trời chân lý soi rọi tất cả, Akai-san nhỉ?"
"Thế gian còn vô vàn điều đẹp đẽ, xin hãy thử tin tưởng vào nó một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com