[KHR] Miễn dịch với cuộc sống là không thể
Tạ Liên và Hoa Thành cư nhiên lại chết.
Sau khi đánh bại Quân Ngô thì họ cũng ra đi, dù sao bất kì buổi tiệc nào cũng có lúc phải tàn.
Họ ra đi, để lại cho nhân gian này một câu truyện, một câu truyện về một vị Quỷ Vương và một vị thần đồng nát hợp lực lại hi sinh cứu cả nhân gian, cứu cả Tiên Kinh, đến khi chết đi hai người họ vẫn nắm tay nhau mà chết, trọn tình trọn kiếp.
Xuống dưới Âm phủ, vì không làm bất cứ chuyện xấu nào mà còn cứu cả ba giới nên Diêm Vương đã cho họ một ân huệ.
Đó là được trọng sinh ở cùng một thời gian, cùng một thế giới và vẫn giữ được sức mạnh.
Nhưng đến lúc chuẩn bị uống một chén canh Mạnh Bà thì họ mới sực nhớ ra một điều, họ không có tiền!
Canh Mạnh Bà thì đắt mà ở đây thì có một vị thần đồng nát ( nghe tên là hiểu ), vị Quỷ Vương còn lại thì không có ai đốt tiền cho nên cũng không một xu dính túi, thế thì họ làm gì?
Không thèm uống canh Mạnh Bà nữa chứ sao! Dắt tay nhau đi qua vòng luân hồi một cách vô cùng bình thản, bỏ lại Mạnh Bà đang la hét ở phía sau.
- Quay trở lại hiện tại, ngay đảo của gia tộc Simon -
Tsuna: Tam Lang!!!
Enma: Ca ca!!!
Vindice + Vongola + Simon + Reborn + Daemon: WTF!?
Tsuna: *nói chuyện bằng tiếng nước Tiên Lạc*
Enma: *nói chuyện bằng tiếng nước Tiên Lạc*
Vindice + Vongola + Simon + Reborn + Daemon: '-')?
Reborn: *để súng ngay thái dương Tsuna* Dame-Tsuna, ngươi quen hắn từ trước?
Tsuna: Đương nhiên, đệ ấy là đệ đệ kết nghĩa của ta mà.
( tác giả: ngươi quên chức vụ còn lại rồi kìa!!! )
Enma: *mỉm cười*
Nói chung là mọi người tự tưởng tượng tiếp đi^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com