Lớp học của tuổi thanh xuân
Thanh xuân của tôi ư?
Tôi không nhớ rõ lắm, dù sao cũng đã khá lâu rồi.
Nhưng, cho dù có trải qua bất cứ điều gì tôi cũng sẽ không quên, không quên những người bạn ấy, năm tháng ấy.
Những trận cười vô bổ.
Những lần bị phạt tập thể.
Nhưng khi trốn ăn.
Những lúc trốn ngủ.
Thanh xuân của tôi ư? Đơn giản lắm, vừa có rất nhiều, nhưng, lại vừa chẳng có gì cả.
Tất cả chỉ là một khoảng khắc, quang minh phản chiếu để rồi đi vào hư không.
Có thể bây giờ đã không còn có thể thấy nhau nữa, nhưng, khoảng thời gian ấy sẽ mãi trong tim tôi.
Thanh xuân sẽ mãi mãi không trọn vẹn nếu không có họ.
Thật ra thì, thiếu họ, thanh xuân của tôi cũng chẳng có gì.
Cái sự đơn giản đến kì dị ấy là thứ mà tôi hằng mong mỏi, cái thứ đơn giản nhất để tôi dung nhập nhưng lại thật khó thấy, chỉ là đơn giản đến mức quá khó để nhìn, vậy mà họ đã làm được, đem cái sự giản dị ấy để dung nhập tôi với họ, bỏ đi cái bức tường ngăn cách ấy.
Dù chỉ là hư minh phản chiếu, nhưng, thật sự cảm ơn, cảm ơn ông trời đã mang họ đến với tôi.
Đem cái thứ mà tôi cần nhất trong khoảng khắc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com