Tracey Emin
Tất nhiên nhân vật chính của chúng ta không phải tên là Tracey Emin, dù sao người má không tên đang viết những dòng này để kể lại cuộc đời của nó cũng không muốn một cái giường bị ngàn nghìn người ghét.
Ồ, và thêm một cái tâm lý bất ổn nữa.
Đáng tiếc, bởi vì thức đêm làm bài tập vẽ để vào ngôi trường đại học mơ ước của mình, nhân vật chính của chúng ta cũng có một cái tâm lý vô cùng bất ổn và một cái phòng ngủ được sử dụng như một cái thùng rác.
Giới thiệu với mọi người nữ chính của chúng ta, con người đã xém chết vì thức đêm quá nhiều, nghĩ quá nhiều, ăn quá ít, nghỉ quá ít, ngủ quá ít và uống quá nhiều thuốc: Dierdre Emin!
Với phong cách vẽ quá nhiều chi tiết nhưng nhìn như một đống ngoằn ngoèo cùng một đống phân tích đếm tới từng con chữ, nàng ta đã vô cùng vinh dự một cách vô tình tạo ra linh hồn cho chính những bức tranh của mình.
Mirror: "Quả bóng phản chiếu cùng bàn cờ ảo, chào chị, em là bài vẽ đầu tiên của chị nha ><!"
Grey light: "Phiên bản thứ 3, tình trạng chưa hoàn thành vì người vẽ quá lười biếng, hân hạnh gặp mặt."
Old canvas: "Trời ơi!!! Người ta còn chưa mười tám mà TT. Tại con khứa này hết đó, huhuhu..."
Tình bức một tỉnh dậy trong cái phòng thùng rác, và sống vĩnh viễn, vĩnh viễn, kể cả khi Deirdre Emin - tác giả của bức tranh đã chết, một năm, rồi năm năm, rồi một thập kỷ, rồi một thế kỷ... Thời gian dần trôi cũng đồng thời đứng lại.
Một câu chuyện về một cô gái cùng những bức tranh của cô tìm lại với nhau rồi lại xa cách, rồi biến mất....
Từng hình ảnh đẹp đẽ được hiện ra và kể lại trong lịch sử, thiếu mất miếng này rồi lại vá thêm miếng kia, từng chút từng chút một được kể bởi giọng văn trầm ấm đầy từ tính của giáo viên Lịch Sử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com