Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Người theo chủ nghĩa lý tưởng

Hắn muốn thoát khỏi Trái Đất mãi mãi

□□□■■■□□□

—————— Lý trí đã dạy cho tôi, suy cho cùng, lý trí cũng thật trống rỗng.

"Câm miệng cho tôi, tên cuồng tự tử đôi này! Cậu cho rằng tôi muốn có cộng sự như cậu hả! Trong sổ tay của tôi chưa bao giờ ghi cộng sự tôi muốn là một người phiền phức thích gây rối và cuồng tự tử!"

"Xin lỗi, tôi biết bơi."

Akutagawa Ryunosuke rất nghiêm túc trả lời: "Không những thế chết đuối càng đau đớn hơn treo cổ."

"Còn nữa, hình ảnh treo cổ rất ghê tởm, khiến cho người khác khó chịu."

"Vậy bay từ trên tầng cao xuống thì sao?" Dazai Osamu hưng phấn khua tay khuy chân, "Như chú chim đang bay lượn, đạt đến vĩnh hằng trong nháy mắt."

Akutagawa không do dự từ chối: "Càng khó coi, điều đó xấu như việc bị một xe ô tô cán qua."

"Cái kia...... Á đau quá!" Dazai Osamu đang phấn khích định đề ra cách chết khác thì bị Kunikida Doppo dứt khoát đánh một cú trên đầu, đầu va chạm trực tiếp với mặt bàn cứng.

"Tại sao cậu lại muốn trả lời mấy câu hỏi tự sát vô nghĩa thế!" Kunikida Doppo bị chọc tức nên dường như quên mất Akutagawa đã mang đến ấn tượng sâu sắc đối với anh, xoay đầu hô to.

"Xin lỗi?" Akutagawa Ryunosuke mơ màng chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm chỉnh gật đầu, "Thật ra tôi cũng không có dự định tự tử cùng một người khác."

"Tiếc ghê~ Nếu có thể mời một tác giả văn học nổi tiếng cùng tự tử đôi, điều đó là một cách chết để đời với tôi~ Akutagawa-kun~"

"Mặc dù sức hút của cái chết giống như thiêu thân bị ngọn lửa hấp dẫn, vòng quanh thành hình tròn, không có cách nào thoát khỏi, nhưng một người càng tự do hơn hai."

Akutagawa Ryunosuke nghiêng đầu, tròng mắt phản chiếu ánh mặt trời thiêu đốt như ngọn lửa thành màu vàng kim, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại. Người đàn ông tóc vàng cột đuôi ngựa nhìn qua như sắp ngất vì tức giận, cuốn sổ trên tay nhăn nhúm do cầm quá chặt.

Vô tình nhìn thấy hai chữ "Lý tưởng" rất lớn in trên quyển sổ, thanh niên định rời đi nâng mi, bước chân ngừng trên không trung thu lại. Hắn như đang suy tư gì mà nhìn chằm chằm Kunikida Doppo, đối phương vẫn luôn nắm chặt cổ áo Dazai Osamu không buông, khi cảm nhận được tầm mắt của hắn thì hơi phòng bị mà siết cuốn sổ trong tay.

Dazai Osamu vẫn dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người.

"Người theo chủ nghĩa lý tưởng?"

Akutagawa Ryunosuke lẩm nhẩm, Kunikida Doppo có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh phát hiện đối phương không cần anh trả lời, mà tiếp tục lầm bầm với chính mình.

"Con người cũng không hy vọng nhận được những gì họ đã có, người theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy không truy tìm lý tưởng, đấng cứu thế thuần túy cũng không cần cứu rỗi."

Giọng nói của hắn dần dần nhỏ lại, tựa như vừa lơ đãng liền biến mất trong không khí.

"Người theo đuổi chủ nghĩa tự sát thuần túy......cũng sẽ không tự sát......"

Thanh niên như có như không liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo măng tô màu cát đang dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, Akutagawa xoay người, lặng lẽ rời đi như làn khói xám.

Tàu điện leng keng leng keng đi đến, đèn neon đủ màu chiếu lên người thanh niên, bày ra sắc điệu rực rỡ lung linh. Thanh niên an tĩnh đứng bên đường, khí chất độc đáo của hắn không bị những ánh đèn chói lóa che lấp, ngược lại càng có vẻ u ám.

Mọi người chia thành tốp năm tốp ba lên tàu, thanh niên cũng lên theo.

Akutagawa Ryunosuke không có địa điểm cụ thể, hắn chỉ vô thức di chuyển theo đám đông, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong tàu điện.

Đến đâu hay đến đó, hắn vốn cực kì ghét câu này, nhưng hiện tại thể hiện nó vô cùng thuần thục. Akutagawa Ryunosuke ngồi xuống ghế bên cửa sổ, chống cằm nhìn đám người ồn ào trên tàu điện.

Không có tiểu thuyết nào tách biệt khỏi hiện thực, nhưng tiểu thuyết bám sát theo hiện thực cũng nhàm chán như tin tức. Akutagawa Ryunosuke nghĩ, cho đến này hắn giống phần lớn những vị tiền bối, đều cố gắng tìm điểm cân bằng giữa hư ảo và thực tế để tránh sụp đổ.

Có một từ nói thế nào ấy nhỉ? Trung dung (1)... Đúng rồi, trung dung....sự sáng suốt. Bất kể là ai, trong cõi nhân gian phàm tục này, cũng đều phải dựa vào sự sáng suốt để mà sống. Quan điểm phân rõ trắng đen, hắn sáng suốt mà vứt bỏ chúng trước khi thành niên. Akutagawa Ryunosuke nhìn thẳng vào con đường màu nâu vàng ngoài cửa sổ, còn có đám mây mềm mại được hoàng hôn nhuộm một lớp áo vàng ở cuối chân trời.

Hắn bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ, theo tàu điện đến một nơi rất xa mà không người nào quen biết hắn, một người lữ hành. Loại ý nghĩ này không có dấu hiệu nào bén rễ và nảy mầm trong tim hắn như một hạt giống, cành cây mềm mại dần dần leo lên phía trước, cắn nuốt máu thịt của hắn để lấy dinh dưỡng, cành lá tốt tươi thành đại thụ che trời. Vứt bỏ tất cả, cho dù là Akutagawa Ryunosuke này, hay là Akutagawa Ryunosuke kia, không quan tâm hết thảy, hiện thực hay hư ảo, toàn bộ đều vứt rất xa phía sau tàu.

Tàu điện dừng lại, di chuyển, dừng lại, di chuyển...... Lặp lại hai quá trình vô tận này, thiếu niên nắm tay vịn cười lớn với bạn bè, cô gái cầm trà sữa cắn ống hút, người phụ nữ công sở trang điểm nhẹ nhàng mang giày cao gót, vững vàng bước xuống tàu điện, cụ già đội mũ ngồi một góc đọc tạp chí, thanh niên mặc đồ đen ngồi nghiêng nghiêng trên ghế, mân mê một chiếc lá đỏ trong tay.

Đám người nhanh chóng vơi bớt khi đến các trạm, thanh niên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, chiếc lá màu đỏ lửa trong tay không biết vì sao, sắc đỏ diễm lệ cũng biến thành xám, như mảnh lụa hồng bị phai màu.

Hắn muốn ngồi đó mãi, ảo tưởng của hắn lần này là tàu điện sẽ lao ra khỏi Trái Đất, đi đến chòm sao Hercules vĩnh viễn toả sáng, bay khỏi đường ray, thoát khỏi thế giới lạnh lẽo này, mặc dù mục đích là địa ngục chứ không phải vũ trụ, nhưng tốt hơn nhiều so với hiện tại. Akutagawa Ryunosuke nghĩ như vậy, trong tầm nhìn trống rỗng của anh, số người dần dần giảm đi, trong toa tàu trống chỉ còn lại âm thanh va chạm đơn điệu có quy luật của bánh xe và đường ray.

Tàu dừng lại, thanh niên vẫn ngồi trên ghế, không để ý đến chiếc lá đỏ bay từ cửa vào. Ước chừng qua vài phút, cụ già đang đọc tạp chí đóng nó lại, nói vọng đến.

"Nhóc con, đến trạm cuối rồi."

"Hả? Á! Cháu xin lỗi!" Akutagawa bỗng nhiên phục hồi tinh thần, hắn thong thả chuyển ánh mắt lên người cụ già, đối phương mặt một chiếc áo khoác nâu, tất cả nút được cài cẩn thận, cổ được bọc bởi khăn len màu xám nhạt, đội mũ vành rộng, tóc mái che mất một bên mắt, cho dù bất kì phương diện này đều tràn ngập phong cách quý tộc của thân sĩ ở London từ thế kỉ trước.

"Nơi này là......." Sau khi xuống tàu, Akutagawa Ryunosuke hơi mơ màng nhìn bảng tên nhà ga, cụ già nhắc nhở anh xuống xe cũng cầm tạp chí đi xuống.

"Nhóc con, cậu lỡ trạm rồi à."

"Không ạ........" Akutagawa im lặng vài giây, rũ mắt, "Cháu chỉ hơi lạ lẫm ở đây." Ánh mắt hắn liếc đến bìa của cuốn tạp chí cụ già cầm, trang bìa quen thuộc khiến hắn chú ý trong chớp mắt.

"Đây là......《 Văn nghệ xuân thu 》!?"

Akutagawa Ryunosuke hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên đối phương nghe được lời hắn nói, cười, "Như thế nào? Người trẻ tuổi các cậu cũng xem loại tạp chí này sao?"

"Gần đây những tác phẩm văn học của tác giả Akutagawa Ryunosuke được đăng nhiều kỳ ở đây." Cụ già mở tạp chí, "Tuy ngắn nhưng ngòi bút rất ngắn gọn, súc tích, phân tích bản tính con người và hiện thực xã hội, nếu có thể tiếp tục như vậy, tương lai người này sẽ chiếm một vị trí nhỏ trong giới văn học."

Akutagawa Ryunosuke mím môi, một tia dao động rất nhỏ biến mất ở đáy mắt.

.

.

.

(1) Trung dung (中庸): Đây là một khái niệm triết học của Nho giáo, chỉ thái độ sống không thiên lệch về thái cực nào, giữ sự hài hoà, cân bằng và đúng mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com