Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phong Bán Tiên (1)

Bị cặp "tỷ đệ giả" này hợp sức trêu chọc một phen, Lục Tiểu Phụng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

May mắn là hắn vẫn chưa quên mục đích thực sự của mình, bèn bắt đầu giải thích lý do tìm đến đây — rằng hắn đang điều tra một vụ án đầu độc do Ngũ Độc Nương Tử gây ra, cuối cùng lại lần ra manh mối liên quan đến tổ chức Hồng Hài.

Hồng Hài là một tổ chức thần bí, tất cả thành viên đều là nữ nhân, hành sự quái dị khó lường. Người ta đồn rằng, đặc điểm chung của các thành viên trong tổ chức này chính là đều mang một đôi hài thêu màu đỏ thẫm.

Đôi hài ấy trông chẳng khác gì hài thêu tân nương ngày đại hỷ, chỉ là trên mũi hài chẳng phải đôi uyên ương quấn quýt, mà lại là hình thêu một con cú mèo hung tợn.

Loài cú mèo ấy sẽ lặng lẽ rình mò trong bóng đêm, âm thầm khóa chặt con mồi rồi bất ngờ ra tay đoạt mạng.

Cũng bởi lý do này mà Lục Tiểu Phụng mới tìm đến Phong Tứ Nương.

Trong cái giang hồ không lớn chẳng nhỏ này, Phong Tứ Nương cũng được xem như một nhân vật có chút danh tiếng.

Suy cho cùng, số nữ nhân hành tẩu giang hồ vốn chẳng nhiều, mà trong số ấy, mỹ nhân lại càng hiếm hoi. Còn trong nhóm nữ nhân vừa xinh đẹp vừa bôn tẩu giang hồ ấy, kẻ có cá tính phóng khoáng, hành sự tùy ý như Phong Tứ Nương lại càng nổi bật hơn bội phần.

Mà trong giang hồ, đa phần vẫn là nam nhân. Mà hễ nam nhân tụm lại với nhau, dù đề tài có đổi tới đổi lui thế nào thì chung quy vẫn chẳng thể thiếu chuyện nữ nhân.

Nhất là chuyện về những nữ nhân xinh đẹp.

Mà nếu đó lại là một nữ nhân xinh đẹp có cá tính mạnh mẽ, vậy thì càng dễ trở thành chủ đề lúc chén rượu ngà ngà hơn nữa.

Phong Tứ Nương chính là kiểu nữ nhân như thế.

Nàng lăn lộn trong giang hồ đã được ít nhiều năm, chẳng ai biết nàng thực sự bao nhiêu tuổi, mà cũng chẳng ai để tâm đến điều đó.

Bởi lẽ, chỉ cần nàng đứng đó, chẳng ai bận lòng việc đoán tuổi tác của nàng làm gì.

Phong Tứ Nương là một nữ nhân xinh đẹp, võ công cũng không tệ.

Nàng đặc biệt ưa thích những điều kích thích — "Cưỡi ngựa nhanh nhất, leo núi cao nhất, ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi đao sắc nhất, giết kẻ ác nhất."

Bởi thế, bất cứ ai từng gặp qua nàng đều sẽ không nhịn được mà cảm thán một câu:

"Phong Tứ Nương, nàng đích thực là một nữ nhân giang hồ."

Có thể trong số những kẻ cảm thán ấy, chỉ có một phần mười là đã thực sự gặp qua nàng. Thế nhưng, điều đó chẳng ngăn được họ coi nàng như một câu chuyện thú vị để làm đề tài bàn tán, dùng những lời đồn đại chẳng rõ thực hư mà thêm thắt đủ điều, càng tô vẽ thêm cho cái danh vốn chẳng lấy gì làm tốt đẹp của Phong Tứ Nương thêm đôi ba phần huyễn hoặc.

Trước đây Lục Tiểu Phụng cũng từng nghe danh Phong Tứ Nương, chỉ là chưa từng có duyên gặp mặt.

Hắn vốn là kẻ thích mỹ nhân, nhưng lại rất sợ phiền phức. Mà tính tình của Phong Tứ Nương vừa nghe qua đã biết chính là loại phiền phức ấy, vậy nên hắn sẽ chẳng dại gì mà chủ động đi trêu chọc nàng ta.

Chỉ là... phiền phức tự tìm đến cửa thì hắn cũng đành phải chấp nhận.

Dù sao trên đời này, vẫn có những chuyện quan trọng hơn việc né tránh phiền phức.

Danh tiếng của Hồng Hài vừa truyền ra, số nghi phạm cũng chỉ có bấy nhiêu người. Trùng hợp là Phong Tứ Nương lại xuất hiện ngay trong thị trấn này, thế nên Lục Tiểu Phụng đành phải tìm đến nàng.

Rồi mới xảy ra chuyện vừa rồi.

Chỉ là... Phong Tứ Nương lại không giống như hắn tưởng tượng.

Đương nhiên, không phải là nàng ta không phải mỹ nhân. Ngược lại, bản thân nàng còn đẹp hơn hẳn so với tưởng tượng của hắn. Lúc vừa chạm mặt, nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt linh động sáng ngời kia suýt chút nữa đã khiến hắn động lòng.

... Nhưng, bất kể lòng hắn có rung động ra sao, thì cái cảm giác mơ màng ấy cũng bị thổi bay sạch chỉ trong vài nhịp thở.

Hắn vốn nghĩ rằng, nếu gạt bỏ ranh giới nam nữ qua một bên, thì với tính cách của Phong Tứ Nương, hai người hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt.

Rồi ngay sau đó, hắn nghe thấy nàng ta nói rằng bản thân muốn "cưỡi lên nam nhân hoang dã nhất".

Ý nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng Lục Tiểu Phụng lập tức tiêu tan.

Hắn muốn thu lại lời vừa nói.

Nếu Phong Tứ Nương là một Phong Tứ Lang, thì có lẽ hắn thực sự muốn kết giao với người này, rồi cổ vũ y đi tìm nữ nhân "hoang dã nhất" để theo đuổi. Sau đó mỗi lần thất bại, hắn có thể vừa uống rượu vừa cười nhạo y, lại còn ra vẻ an ủi thêm một câu.

Đó hẳn sẽ là một chuyện vô cùng thú vị trong đời.

Đáng tiếc, điều kiện tiên quyết không thành lập, nên niềm vui ấy cũng tan biến thành hư không. Hắn thậm chí còn phải lo lắng thêm một chuyện — rằng bản thân liệu có trở thành mục tiêu tiếp theo hay không.

Tất nhiên, Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang không hề hay biết về mớ suy nghĩ rối bời ấy của hắn.

Hai người họ, một tỷ một đệ, vốn chỉ đang dạo chơi trong trấn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, việc họ làm luôn là hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu cứu giúp người nghèo.

À, mà cái nghèo ở đây... là chỉ họ chứ không phải ai khác.

Lúc Lục Tiểu Phụng tìm tới, Phong Tứ Nương còn tưởng rằng đó là rắc rối từ việc trộm đồ trước đây của mình, vốn định chuồn đi, nhưng chẳng may lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Mặc dù may mắn thoát nạn, nhưng sau biến cố ấy, đầu óc nàng dường như có chút hỗn loạn, cảm giác bản thân biết rất nhiều chuyện, nhưng càng nghĩ lại càng chẳng thể hiểu rõ những điều ấy là gì.

Nàng thậm chí còn bắt đầu hoài nghi chính nhận thức của bản thân.

Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Còn giờ, những điều ấy vẫn chưa biểu hiện rõ rệt.

Sau khi nghe xong lời kể của Lục Tiểu Phụng, Phong Tứ Nương khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rồi nàng bước xuống giường, nhẹ nhàng nhấc váy lên một chút, để lộ ra mũi hài màu đỏ thẫm.

"Ngươi đang nói tới đôi hồng hài của ta sao?"

Đôi hài của Phong Tứ Nương đích thực là màu đỏ thẫm.

Chỉ là trên đó không phải hình thêu cú mèo, mà là một đóa hoa sen.

"Ta không phải người của Hồng Hài, trái lại còn có thù với bọn chúng nữa." Phong Tứ Nương buông váy xuống, hừ lạnh một tiếng, lục lại ký ức của mình, trên mặt còn lộ ra vài phần giận dữ: "Chắc chắn chính là đám nữ nhân ngu ngốc đó bịa đặt lời đồn về ta!"

Lục Tiểu Phụng không hiểu rõ những khúc mắc vòng vo giữa nữ nhân với nhau, nhưng hắn lại biết rất rõ rằng giữa những mỹ nhân thì mâu thuẫn luôn nảy sinh dễ dàng nhất. Vì thế, hắn quyết định im lặng, không định chen lời.

"Dù sao ta cũng không phải người của Hồng Hài. Nếu ngươi tìm được bọn chúng thì nhớ nói cho ta biết nhé, ta còn muốn báo thù đây. Ít nhất cũng phải mắng chúng một trận mới coi như hả giận." Phong Tứ Nương bực bội nói, còn Tiêu Thập Nhất Lang thì rất hiểu chuyện, đứng bên cạnh bóp vai cho nàng:

"Tỷ à, bớt giận đi. Dù sao thì họ có cả đống nữ nhân, mà tỷ thì mỗi lần mắng người cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy từ ấy, tỷ mắng không lại họ đâu."

"Không! Tỷ của đệ bây giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng, đầu óc còn nghĩ ra được cả đống từ mới mắng người, lần này nhất định tỷ sẽ thắng!"

"..."

Lục Tiểu Phụng thầm nghĩ, Phong Tứ Nương xem như đã thoát khỏi diện tình nghi, nhưng theo thói quen, hắn vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu:

"À... xin hỏi một chút, Phong cô nương, nếu cô ghét Hồng Hài như vậy, vì sao còn mang hồng hài? Không sợ người khác hiểu lầm sao? Hay là có nguyên do gì đặc biệt?"

"À, ngươi nói cái này à." Phong Tứ Nương thản nhiên đáp: "Vì năm nay là năm bản mệnh của ta."

Tiêu Thập Nhất Lang giật mình kinh hãi:

"Tỷ! Tỷ sao thế?! Bình thường tỷ rất để ý tới tuổi tác của mình, tuyệt đối không bao giờ nói cho người ngoài biết! Huống hồ người đó còn là nam nhân mới quen không lâu... Tỷ sẽ không còn giữ ý định khi nãy đấy chứ?"

Phong Tứ Nương liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, chần chừ trong giây lát rồi kiên quyết lắc đầu:

"Không, hắn không đủ 'hoang dã'."

Lục Tiểu Phụng: "..." Các người đủ rồi đấy.

Qua chuyện này, ngoài việc tốn thời gian, bị trêu đùa mấy lượt, lại còn mất thêm một khoản tiền trả cho Mai Nhị tiên sinh để khám bệnh, Lục Tiểu Phụng cảm thấy chuyến đi lần này đúng là lỗ nặng, bèn vội vã rời đi, chẳng buồn dây dưa thêm với cặp tỷ đệ kia nữa.

Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang sau khi cảm tạ Mai Nhị tiên sinh cũng chuẩn bị rời đi.

"Tứ Nương, tỷ suýt nữa đã rước họa vào thân rồi đấy." Tiêu Thập Nhất Lang cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ thoải mái. "Giờ tỷ không sao rồi, ta cũng nên đi thôi."

Hai người bọn họ tuy cùng nhau lớn lên, nhưng từ sau khi có thể tự lo cho bản thân thì đã quen sống cuộc đời riêng, chỉ khi gặp chuyện rắc rối mới như có tâm linh tương thông mà tìm đến đối phương.

Những lúc như vậy, Phong Tứ Nương luôn sẽ phất tay áo, hất cằm lên ngạo nghễ mà nói hắn lắm lời, sau đó cưỡi ngựa phóng vút đi như gió, nhất quyết không chịu để mình trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng hôm nay, Phong Tứ Nương lại khác hẳn thường ngày.

Nàng đột nhiên kéo lấy tay của người đệ đệ mà mình đã nhìn lớn lên từ bé, trên gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

"Thập Nhất Lang, ngươi có tin vào số mệnh không?"

Tiêu Thập Nhất Lang khựng lại: "... Gì cơ?"

"Ta không rõ vì sao, nhưng dạo gần đây ta cứ có cảm giác rất kỳ lạ..." Phong Tứ Nương đặt tay lên ngực mình, nét mặt càng lúc càng thêm trầm ngâm. "Ta cảm thấy... ngươi sẽ thích một cô nương tên Thẩm Bích Quân. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại không thể nên duyên cùng ngươi. Nhưng ngươi đừng lo, nàng cũng yêu ngươi đấy. Dù nàng đã thành thân với người khác, lúc ở bên ngươi còn sẽ mang thai."

Tiêu Thập Nhất Lang kinh ngạc đến suýt nhảy dựng lên: "Gì cơ?! Đứa bé là của ta ư?!"

Phong Tứ Nương lắc đầu: "Không, là của phu quân nàng."

Tiêu Thập Nhất Lang: "... À."

Phong Tứ Nương nghiêm túc nói tiếp: "Ta nói thật đấy, đây là điều mà đầu óc ta đã mách bảo."

Tiêu Thập Nhất Lang chau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu: "... Tỷ uống nhiều quá rồi à?"

Mặc dù nói thế, nhưng nhìn bộ dạng Phong Tứ Nương đầy quả quyết như vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút... bồn chồn khó tả.

Lại thêm mấy phần hiếu kỳ nữa.

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ư...

Thế là Tiêu Thập Nhất Lang bèn đi dò la, cuối cùng cũng nghe ngóng được về nàng.

Thẩm Bích Quân — tiểu thư Thẩm gia trang, cháu gái của "Kim Châm" Thẩm Thái Quân.

Mà Thẩm Bích Quân năm nay... mới mười tuổi.

Một đứa bé vẫn còn đang độ tuổi thay răng.

... Xem ra tỷ hắn đúng là uống quá chén rồi.

Không, đúng hơn là... rốt cuộc tỷ hắn nghĩ hắn là người thế nào vậy?! — Tiêu Thập Nhất Lang thầm nghĩ với vẻ mặt lạnh tanh.

Trong khi Tiêu Thập Nhất Lang còn đang hoang mang với những lời "tiên đoán" của Phong Tứ Nương, thì bản thân nàng lại chẳng hề hay biết.

Sau mấy ngày ăn uống chơi bời, số bạc trên người nàng cũng vơi dần.

Mãi đến lúc tiêu gần hết tiền, đầu óc nàng mới dần tỉnh táo lại, những ký ức hỗn loạn trong đầu cũng được sắp xếp rõ ràng hơn phần nào.

Chính nhờ sự hỗn loạn ấy mà khi đi ngang qua một tòa tiểu lâu rực rỡ hoa cỏ, nàng chợt có cảm giác thân thuộc khó hiểu, liền vô thức bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com