[Rối và suy tưởng] xem ảnh thể (chưa beta)
𝚝𝚊́𝚌 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖: [𝐑𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮𝐲 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠] hoặc [ 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐨𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐢]
𝚝𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉: shi.
𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚊̉𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚎̂̉: 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩:Hề, Chuột, loli /𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘉𝘚𝘋.
___
trong căn phòng tối u uất xuất hiện một người đàn ông kì quặc, gã chỉ có cái đầu và toàn thân đầy những thiết bị máy móc kết nối rất nhiều màn hình. Đầu gã như chả có xương cốt mà xoay một vòng trong rất ghê rợn. trong màn hình.
*lách cách* âm thanh lách cách của vật gì quái lạ cứ vang vọng trong căn phòng kín lặng lẽo. bỗng, một chùm sáng chiếu rọi hư không kéo người ra khỏi nơi ở.
hề: nơi quái nào vậy? _ tôi hoài nghi nhìn xung quanh bằng một ánh mắt quá đỗi xa lạ. bàn tay của người bạn thân đặt lên vai thì thầm.
loli: bình tĩnh nào m.
hề: biết rồi. t đang rất bình tĩnh.
đôi mắt tôi lướt qua khung cảnh ghế ngồi phía dưới mà sầm mặt, nhìn những khuôn mặt xa lạ và quen thuộc khiến tôi mơ hồ nhận ra có điều chẳng lành. rồi nhìn người mình thương đang ngủ say trên ghế mà âm thầm thở ra một hơi dài.
loli: m làm gì mà thở dài như ông cụ non thế?
hề: m nhìn đống bùi nhùn nháo loạn ở dưới kia là hiểu.
nghe lời tôi nói, nó chợt nhíu mày rồi nhìn sang hốt hoảng mà thốt lên tiếng chửi thề đầy thân thương. khi bọn nó định thảo luận tiếp thì một âm thanh lớn phát ra.
[ xin chào các chủ thể đầy thân ái của chúng ta!! chào mừng các người quay vào vô trúng giải độc đắt!!]
[ xin lỗi, vì không kịp thông báo mà kéo các vị lữ khách vào nơi này. tôi là 55 người phụ trách của rạp trình chiếu và cũng là người quản lý không gian này. các bạn có thể gọi tôi với cái tên thân thương là 'thư' hoặc thần! ]
[xin mời các vị ngồi đúng vị trí, ảnh thể sẽ chiếu trong vòng hai phút nữa. ]
mặc dù trên đầu rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn phải ngậm ngùi mà ngồi yên trên ghế. sự cảnh giác và đề phòng chưa giảm bớt mà giời đây càng căng thẳng hơn. vị thám tử đại tài ─Ranpo lên tiếng " không có gì nguy hiểm đâu, nó chỉ đưa chúng ta đến đây xem xong rồi rời thôi. " nghe những lời vị tiền bối, người đang tin tưởng nhất lên tiếng không khí cũng giảm bớt căng thẳng.
còn ở chỗ tôi, thấy bất ổn vô cùng tận. nhà đài này muốn làm chố gì mà đưa ba đứa đến đây? không biết vô tình hay cố ý nhè cái lúc đang ôn đề cương mới cay. uất hận vô cùng!!!
mặc kệ những suy nghĩ đầy bực tức không thể làm gì của tôi, nó vẫn chiếu lên màn hình một khung cảnh hết sức quen thuộc.
[bóng dáng gã hề lướt qua cầu tháp treo lơ lửng từ cái nơi độ cao ấy. chỉ cần một chút nữa cái chết gần kề với sinh tử nhưng gã vẫn thong dong, bước đi để mặt trước mắt chỉ là dãy núi cao chót vót.
"sự sống là trò đùa cợt nhả, còn cái chết là sự giam cầm vĩnh hằng. phải làm sao đây? cái gọi tự do vẫn là vô vọng đến sầu não"
khuôn mặt gã ngày càng hiện rõ, mái tóc trắng vẫn bay trong cơn gió bão hòa. mỗi bước chân đang nhảy múa với tử thần, sự tự do dần quên lãng. ]
màn hình chiều chợt tắt lặng, bầu không khí chỉ đầy sự hoài nghi.
Nikolai: Dos-kun, cậu có thấy không đó là tôi kìa!!!
Fyodor: tôi thấy rồi.
gã người Nga chỉ trả lời một câu ngắn gọn nhưng không biết gã trả lời câu hỏi của hề hay người trên màn hình đây?
[bàn tay gã nắm lấy hôn lên tay, cổ, đôi chân của người một cách chậm chạp như một chú chim phục tùng chủ nhân mà không e dè. một bàn tay đẩy mặt gã ra xa, sức nhẹ hều cứ như chiếc lông vũ chẳng thể nào làm xê dịch gã ra.
"anh thôi đi, ngại lắm. "
"em không thích à? Fedya?"
đôi tay vuốt ve mái tóc trắng, rồi hôn nhẹ lên. không mặt người kia ngày càng hiện rõ.
"thích. chỉ cần đó là anh. "]
bầu không khí lúc này như bị đóng băng, ngưng động lại. mọi người cảm thấy dường như mắt mình có vấn đề vô cùng nghiêm trọng. ai lại ngờ cái gã người Nga kia lại có người thương. cơ chứ??? thật hão huyền.
đôi mắt Fyodor giật giật liên tục khi nhìn thấy hình ảnh cay mắt đó. còn Nikolai thì vui vẻ không ngờ đến gã người Nga lại nói thế!!
cái người tên D nào đó cười vô nhân tính khi thấy người khác gặp họa.
còn chỗ tôi à, tôi chết rồi đừng kêu tôi nữa.
loli: duma cơm tró.
hề: t không biết gì hết. không phải do t.
chuột: Zzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com