[Rối và suy tưởng] xem ảnh thể (chưa beta)
"cậu nghĩ vậy sao? Dazai- kun? " gã người Nga mỉm cười híp mắt nhìn về phía hắn từng dòng từng chữ như có một âm mưu gì đó.
"tôi không nghĩ mà nó vốn dĩ như thế, không phải sao? quý ngài người Nga? "
bầu không khí như lắng đọng bởi kẻ mang tên 'quỷ thần đồng' và 'gã bầy tôi của Chúa'. khiến cho chẳng có ai nói gì hay chen vào mà chỉ im lặng ngắm nhìn màn ảnh kia.
"nó không phải 'vốn dĩ' mà là phải, tội lỗi luôn được tạo ra bằng những cảm xúc vốn có của con người. càng bám rễ vào nó chỉ khiến ta chết mòn và bị héo tàn bởi những vết thương vô hình làm rĩ máu. "
"nhưng chắc gì những cảm xúc ấy là tội lỗi cơ chứ? cái gọi 'tội lỗi' và 'ác nhân' chỉ có sự lựa chọn của họ. con đường trãi dài thảm gai nhọn và sự lạc lối. "
cuộc nói chuyện của hai kẻ 'tội đồ' dừng lại. âm thanh lách cách và hơi thở ngày càng nặng nề trong không khí ngột ngạt. cứ như một thứ gì ghê sợ khiến họ không dám cử động mạnh, sợ chúng nuốt chửng bản thân.
Kyouka nắm lấy góc áo của anh chàng người hổ, em có thể cảm nhận được áp lực ngày càng giảm dần. trong vô thức, em lùi lại, ghé sát người kế bên Atsushi như cảm nhận thấy một dòng cảm xúc của cô bé. anh an ủi, "không sao đâu. " chỉ có ba từ làm em an tâm đến lạ.
["chú là ai vậy?"
đôi mắt tròn xoe nhìn về phía người đàn ông xa lạ. một lần nữa, hình ảnh như cuốn phim chạy chậm rồi dừng lại một khoảng khắc khác.
cơ thể nó đã lớn, mái tóc đã dài và cái giọng nói non nớt ấy đã không còn. giờ đây, trở thành một cậu thiếu niên khỏe mạnh nhưng lại mang theo những suy nghĩ tiêu cực về cõi trần thế. ]
[Những nỗi buồn không lối không trôi, những câu chuyện xưa đi vào dĩ vãng và những hồi ức chỉ còn lại, những mảnh vỡ lạc vào sự quên lãng trong đêm khuya ở cái gọi thực tại.
"này, lại ngẩn ngơ nhìn gì vậy? " người con gái có mái tóc màu xanh dương đậm kẽ hỏi bên tai nó.
"tôi đang nhìn những đám mây rạng rỡ."
"tôi đang nhìn những mùa hạ sắc màu và những nỗi mệt mỏi của xã hội cứ gieo dắc mãi trong linh hồn ấy. "
đôi mắt ấy vẫn vậy. cứ mãi nhìn khoảng không xa lặng lẽ không có điểm dừng chân, giống như cuộc đời không bao giờ ngưng động chỉ vì một người rời khỏi. nó vẫn chạy một cách chậm chạp, từng bước di chuyển động mũi kim đồng hồ.
mái tóc trắng phai mãi dung đưa trong gió sắc hạ chuyển mùa, chiếc khăn đỏ mãi đung đưa theo tiếng gọi phong thân thương mà chẳng quay đầu. đôi tay ấy, đưa lên rồi hạ xuống một cách do dự, cứ như một sinh mệnh được sinh ra rồi bị bỏ rơi phũ phàng. đôi con người vàng sắc lạ mãi nhìn không bao giờ rời, y như một thước phim của chiếc máy quay lại cảnh sắc hiếm có mà lưu lại trong trí não.
"trong những khoảng khác đẹp đẽ ấy, tôi ước bản thân là một kẻ 'hoàn thiện' biết bao? "
─ kẻ chẳng do đất trời tạo ra tự hỏi một câu ngớ ngẩn. để rồi quay lưng lại đi về phía con hẻm trãi dài mùi hôi thối tanh nồng trong ngày ấy. ]
tôi vừa nhìn thấy hình ảnh liền cười to, bất lực suy nghĩ về cuộc đời muộn màng trên chiếc ghế đỏ. "haha... tới m rồi con ạ. tao đã nói mà, m éo thoát đâu! "
"vl" nó thốt lên rồi lại nói tiếp "đỡ hơn m bị bôi từ đầu đến cuối."
"chậc chậc, sẽ ra sao nếu kẻ lạ mặc kia cho những người fairy tail tới nhế? "
"chắc sẽ rất đặc sắc đây" một nụ cười với một âm mưu tính trong đầu khiến tôi càng thêm gian sảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com