Chương 20
Chương 20:
Không phải Ryoma coi thường tiểu thế giới, nhưng phong ấn ở nơi này, cho một chút thời gian cậu có thể giải cả tá.
Dù mắt trận ở trên người người sống, cũng chỉ phức tạp hơn một chút mà thôi.
Qua năm phút, phong ấn trên người Kaito đã không còn.
Trừ cảm giác một luồng khí chạy trong người mình, cuối cùng tụ tập về mắt, sau đó biến mất, thực ra cũng không có gì khác trước. Cho đến khi anh lỡ tay bóp vỡ chén nước trước mặt.
Phong ấn của Conan thậm chí chỉ tốn ba phút, dù sao cũng đã có vết rách từ trước, Ryoma ra tay càng nhanh.
Chỉ là, chớp mắt phong ấn được giải, lại xảy ra một nhạc đệm nho nhỏ.
Conan đột nhiên ôm ngực, cảm giác nóng rực toàn thân và nhịp tim tăng nhanh quen thuộc, như mỗi lần cậu dùng thuốc giải APTX thử nghiệm.
Ryoko với kinh nghiệm đọc manga phong phú phản ứng nhanh nhất, vung tay ném một tấm giao tiêu mỏng lên người cậu, đề phòng xảy ra trường hợp không thích hợp thiếu nhi nhìn, mặc dù ở đây không có thiếu nhi.
Vài giây sau, "xèo" một tiếng, Kudo Shinichi xuất hiện, trên vị trí của Conan vừa rồi.
Ánh mắt Kaito lóe lên một thoáng, rất nhanh lại bình thường trở lại, tuy đã đoán được tám chín phần mười hai vị thám tử cân sức ngang tài với anh là một người, nhưng tận mắt được thấy lại là một chuyện khác.
Mà Conan, không, Shinichi lúc này, đang cầm mớ tóc đen rũ xuống trước ngực mình trợn mắt há mồm.
Ryoko rất tốt bụng đưa cho cậu một chiếc gương nửa người.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại có phần xa lạ trong gương, Shinichi bỗng nhiên có loại cảm giác như đã trải qua tám đời.
Kia vẫn là mặt cậu, mắt mũi miệng vẫn như vậy, tóc lại dài hơn, xõa xuống thắt lưng, con ngươi đỏ tươi như ruby, làn da trắng nhợt nhạt, thậm chí, đôi răng nanh dài ra...
Shinichi theo bản năng muốn che giấu, giây tiếp theo răng nanh và mắt cậu lập tức trở lại bình thường, vội vàng nhìn về phía Ryoma, chờ đợi cậu giải thích, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Ryoma xoa cằm, lời nói ra rất không lưu tình, "Thuốc giải vẫn phải chế."
Có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là quyết tâm.
"Được rồi," Ryoma vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, "Việc cấp bách bây giờ là huấn luyện cho hai người nắm giữ sức mạnh của mình."
Kaito và Shinichi đều gật đầu. Kaito vừa rồi đã làm nát một cái chén, không đảm bảo có thể gây ra tổn thất gì khác hay không.
Mà Shinichi, người người đều biết huyết tộc, hay quỷ hút máu, nổi tiếng về tốc độ cực nhanh, cậu cũng không muốn không khống chế được bản thân mà gây ra tai nạn gì.
Vì vậy, rất đương nhiên, cả hai lại nhìn về phía Ryoma.
Mà Ryoma lúc này không rảnh để ý hai người, cậu đã rút điện thoại ra gọi.
Mọi người trong phòng, kể cả Ryoko thực lực yếu nhất, cũng đều không phải người bình thường, ít nhiều đều nghe được giọng nói bên kia đầu dây, là một giọng nam rất ôn hòa.
"Chủ nhân?"
Ai đó nâng mi.
"Gavin và Vic ở nhà không?"
Là ai?
"Có."
"Gọi bọn họ qua đây đi."
"Vâng, chủ nhân."
Điện thoại tắt.
Mấy người đầu óc lơ mơ nghe xong một cuộc đối thoại vô cùng tối giản, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn Ryoma ném ra một viên đá cỡ hai ngón tay, điều đáng nói là viên đá này không hề rơi xuống đất, mà lơ lửng trên không cách mặt đất ít nhất một mét rưỡi, phát ra ánh sáng màu trắng pha xanh lam, sau đó tỏa ra tạo thành hai vòng tròn đồng tâm, bên trong chứa đầy ký hiệu.
Tezuka có chút ngạc nhiên, "Truyền tống trận?"
Ryoma gật đầu.
Sáu người đợi không bao lâu, truyền tống trận sáng lên, một đám dơi nhỏ xuyên qua ánh sáng, dần dần tụ lại thành một bóng người mặc áo choàng đen.
Mấy người còn chưa kịp quan sát kỹ vị khách vừa đến, một cái chân khác đã bước ra khỏi truyền tống trận, chỉ là đồng thời cũng vì bước hụt mà ngã sấp xuống.
Lập tức, trong căn phòng đóng kín cửa sổ cuộn lên một làn gió, đỡ lấy người nọ trước khi đối phương kịp tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Sau đó, Ryoko cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn thanh niên, hay thiếu niên? tóc nâu dài mặt trẻ con đang lơ lửng trên không kia xoay người về phía Ryoma, vẻ mặt bất đắc dĩ véo má cậu một cái, đồng thời kèm một câu nói tiếng nước ngoài mà cô nghe không hiểu.
"Bé Ciel, đùa dai vui lắm đúng không." Tiếng Ý.
Ryoma bị véo má cũng không để tâm, cười nhìn đối phương, dùng tiếng Nhật trả lời, "Gavin, gọi Ryoma, còn nữa, nói tiếng Nhật."
Câu nói đánh thức mọi người.
Lúc này, người áo choàng đen vừa rồi cũng đã đi tới, duỗi tay ôm lấy thanh niên, kéo xuống bên cạnh mình, sau đó mới quay qua chào hỏi Ryoma.
"Boss."
Câu này mọi người đều hiểu, nhưng cũng càng có nhiều chuyện không hiểu.
Đại thiếu gia cẩn thận nhìn người đàn ông trước mắt, dáng người cỡ hơn 1.8m, không quá cơ bắp, tóc đen ngắn, mắt màu tím tử la, mặc sơmi trắng vest đen quần tây đen giày da đen đeo nơ.
Mà khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia...
"Chủ tịch HR?"
Đối phương quay đầu nhìn Ryoma, Ryoma gật đầu.
Nam nhân nhìn Atobe, gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Hai vị vừa bước vào hàng ngũ phi nhân loại tạm thời chưa biết phải làm gì, còn đang trong giai đoạn im lặng quan sát tình hình.
Tezuka sau khi xác nhận người đến không tầm thường, nhưng cũng không có ác ý, đã quay lại tập trung suy nghĩ vài vấn đề nhỏ vừa xuất hiện trong đầu.
Mà Ryoko, hết nhìn "tổng tài bá đạo" bên này, lại ngắm người bên cạnh hắn, tuy rằng phong cách rất khác nhau, nhưng thật sự quá đẹp a!
Mái tóc nâu dài buộc cao rũ xuống thắt lưng thon nhỏ, khuôn mặt tinh xảo thuần khiết, mũi cao môi hồng, đặc biệt là đôi mắt màu vàng rực như lá ngân hạnh mùa thu, thật sự rất đặc biệt. Ryoko còn thấy đối phương đeo hoa tai, là một viên đá đen, trên nền da trắng nõn cực kỳ chói mắt, vừa cá tính lại hài hòa.
Quần áo trên người cũng rất thời trang, mang đến cho người cảm giác như một sinh viên đại học.
"Ryoma, không giới thiệu một chút sao?" Ryoko miệng sắp chảy nước miếng đến nơi, ánh mắt không rời Gavin, hỏi Ryoma.
Ánh mắt Ryoko thật sự quá nóng cháy, không chỉ đương sự, người bên cạnh anh cũng cảm nhận được, hơi nhíu mày, hơi nghiêng người chặn tầm mắt Ryoko, đồng thời lạnh lùng liếc cô một cái.
Ryoko run lên, vội vàng lấy lòng cười lại, sau đó lập tức quay qua nhìn Ryoma.
Ryoma phối hợp gật đầu một cái, ra hiệu mọi người ngồi xuống, chỉ người mặc áo choàng đen, "Victor, huyết tộc, huyết săn."
Không để ý ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lại chỉ thanh niên bên cạnh, "Gavin, yêu tu."
Sau đó lần lượt giới thiệu mọi người bên này cho hai người kia.
"Gavin, có hứng thú huấn luyện người mới không."
Ý định của Ryoma là muốn Vic huấn luyện hai người Kaito và Shinichi, bởi hắn vừa là huyết tộc, vừa là thợ săn, vừa vặn làm người dẫn đường cho hai bạn người mới.
Có điều người này đặc biệt ngạo kiều lại độc miệng, theo lời Joy – một thành viên khác trong nhà, nói, thậm chí đôi lúc Gavin cũng không chịu nổi, đừng nói những người khác.
Hỏi ý Gavin là bởi vì đối phương dễ nói chuyện hơn, năm trăm năm trước khi Ryoma rời khỏi thế giới này hai người đang trong giai đoạn mờ ám, thời gian trước về nhà một chuyến cả hai đã bước vào giai đoạn vợ chồng già, hầu như cả ngày đều dính với nhau, nhờ một người tương đương với nhờ cả hai.
Hơn nữa, Gavin tương đối nhiệt tình, tính cách rất tốt, cũng thích quan tâm hậu bối, kỹ năng chiến đấu càng tốt miễn bàn, gửi hai người cho anh thích hợp nhất.
Gavin lúc này đã đang khoanh tay đánh giá hai thiếu niên trước mắt, ánh mắt anh rất trực tiếp, rất thẳng thắn, lại rất thuần túy, không làm người ghét.
Kaito và Shinichi cũng tùy anh quan sát, dù sao không cảm thấy có gì phản cảm, đồng thời cả hai cũng có dự cảm khả năng thời gian sau này hai bên còn phải chung đụng nhiều.
Gavin nhìn một hồi, rốt cuộc mở miệng, "Hai cậu,..." giọng nói dễ nghe khác biệt mang theo chút chần chờ, "Là song sinh sao?"
Nụ cười trên mặt Kaito cứng lại, khóe môi giật một cái, trên trán Shinichi cũng xuất hiện một loạt hắc tuyến, không ngờ trọng điểm của người này lại nằm ở đây.
Gavin rất nghiêm túc nói ra ý tưởng của mình, "Thật sự không phải song sinh sao, cảm giác về cả hai rất giống nhau, thậm chí còn giống hơn hai nhóc trong nhà, nếu không phải chủng tộc khác biệt, từ xa xa cảm ứng khả năng có thể nhầm thành một người." Vừa nói vừa đưa mắt về phía Ryoma tìm câu trả lời.
Lời này của Gavin những người khác có thể không hiểu lắm, nhưng Ryoma và Vic đều rất rõ ràng. Gavin có khả năng khống chế trường gió, chỉ cần người ở trong gió, chính xác hơn là trong không khí, anh có thể cảm nhận được. Anh nói giống, không đơn thuần chỉ là bề ngoài.
Việc này lúc vừa giải phong ấn Ryoma cũng đã cảm nhận được, khả năng bởi vì bị phong ấn lâu bởi cùng một thủ pháp cùng tay một người, hơi thở xảy ra thay đổi, trở nên tương đối gần nhau.
Có điều, không xoắn xuýt bao lâu, Gavin cũng không thèm nghĩ nhiều, quay qua nhìn Ryoma nói, "Đúng rồi, gần đây boss nhà Vongola chạy, cả đám bảo vệ trong nhà đều rối rít cả lên, có người chạy đến chỗ chúng ta mua tin tức, bán không?"
Đề tài thay đổi quá nhanh, có người còn chưa kịp phản ứng.
"Không cần, cũng không trốn được bao lâu." Ryoma thản nhiên trả lời.
Gavin gật đầu, "Được rồi. Vậy hai nhóc kia thì sao, ở lại đây hay mang về nhà."
Ý là hỏi Ryoma huấn luyện hai người Kaito và Shinichi ở bên này hay dẫn về Ý, cũng đồng nghĩa với việc nhận lời đề nghị.
"Đem về đi, không đánh thắng bá tước không cho ra ngoài." Hoàn toàn không dự định hỏi ý đương sự, đương nhiên dù có hỏi, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay cậu.
Đương sự còn chưa phản ứng gì, Ryoko đã tò mò hỏi, "Bá tước là?"
Gavin tốt bụng giải thích: "Huyết tộc cấp bá tước."
Ryoko gật đầu, cấp bậc trong huyết tộc mọi người ít nhiều đều biết một chút từ đủ loại nguồn tin, chỉ là,... "Bá tước mạnh cỡ nào?"
Gavin ngẫm nghĩ một lát, nhìn Ryoma, thấy cậu gật đầu, quay đầu cười nói với nam nhân vẫn im lặng bên cạnh mình.
"Lão Lý lão Lý, đến anh biểu diễn."
Đối phương mặt không biểu tình liếc Gavin một cái, phun ra một câu "Ấu trĩ." nhưng vẫn rất phối hợp lời anh.
Ryoko còn đang tò mò biểu diễn cái gì, chợt cảm thấy không khí đột nhiên trở nên áp lực, một chớp mắt sau bản thân đã giống như bị thứ gì vô hình đè ép đến gần như không thở nổi, lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân, giống như bị một con thú dữ để mắt đến.
Một giây sau, cũng có thể đã rất lâu sau, Ryoko đầu đầy mồ hôi mặt mũi trắng bệch tỉnh táo lại, cùng cảnh ngộ với cô còn có hai bạn trẻ Kaito Shinichi, và đại thiếu gia, đại thiếu gia đỡ hơn một chút, nhưng trán cũng đầy mồ hôi. Shinichi nhìn tình hình có vẻ tệ nhất. Mà những người còn lại sắc mặt như thường, tựa như vừa rồi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì vậy.
Kaito tỉnh hồn lại vội vàng nhìn Shinichi bên cạnh mình, thấy khóe môi cậu thậm chí thấm máu, hoảng hốt đỡ cậu lo lắng nhìn về phía Ryoma.
Ryoma lắc lắc tay tỏ vẻ không sao, giải thích, "Huyết tộc là chủng tộc phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, thám tử nhí tiềm lực rất tốt, nhưng còn chưa nắm giữ sức mạnh tương đương, bị áp chế là rất bình thường."
Vừa nói vừa truyền một chút linh khí cho Shinichi.
Đợi mọi người đều đã bình tĩnh lại, cuộc nói chuyện cũng đã đến hồi kết.
Cuối cùng, Ryoma lấy ra một đống bình ngọc, chia cho mỗi người một ít, còn lại đều ném cho Gavin, "Đồ ăn vặt."
Kaito và Shinichi tò mò nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, cầm trên tay xúc cảm mát lạnh, mơ hồ có thể thấy chất lỏng lưu động bên trong.
Ryoko ngây ra, "Gì đây?"
Ryoma nâng mi, "Tối hôm qua."
"A?!"
Tối hôm qua?
Hai người bị bắt cóc một đêm cũng vểnh tai lên nghe, Kaito thậm chí còn thuận tiện rùng mình một cái, dù sao ấn tượng ban đầu thật sự không được tốt cho lắm.
Thấy hai người có hứng thú, Ryoko lập tức nói nhỏ giải thích một lượt. Cả hai nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên, nếu thật sự là thứ tốt như vậy, bọn họ cũng có phần? Thật sự là quá...
Hai người không biết phải nói gì, chỉ có thể nghiêm túc nhìn Ryoma.
"Cảm ơn."
Từ đầu đến giờ đều là Ryoma đang giúp bọn họ, tuy nói là hợp tác, Ryoma cũng không phải giúp không, nhưng cái giá phải trả với hai người mà nói đều không đáng là gì, thậm chí chỉ việc cậu đảm bảo an toàn cho những người quanh cả hai đã đủ hai người ôm cảm kích sâu đậm.
Cất bước xong bốn người qua truyền tống trận, Ryoma lập tức bị ba người còn lại bao vây, ánh mắt bát quái của Ryoko đã sáng sắp ngang với bóng đèn trên trần nhà.
Hai người còn lại không khoa trương như vậy, nhưng vẻ mặt cũng là tràn đầy hứng thú chờ cậu lên tiếng.
Ryoma ngồi xuống, ra hiệu mọi người cũng ngồi, khụ một tiếng, "Mọi người muốn hỏi gì?"
Mở miệng đầu tiên là đại thiếu gia, "Người kia thật sự là chủ tịch HR?"
Một lần nữa nghe thấy câu này, Ryoko đã lôi máy tính ra search google, chờ nghe phổ cập, còn không bằng tự mình động thủ cơm no áo ấm.
Và vài phút sau đã trợn mắt há mồm vì những thứ mình vừa tra được.
Tập đoàn HR, thuộc top 50 doanh nghiệp lớn trên thế giới, thậm chí còn nhà lớn nghiệp lớn hơn tập đoàn Atobe, là một tập đoàn xuyên quốc gia, hầu như mỗi ngành sản xuất đều có nhúng một tay, tổng bộ nằm ở Trung Quốc, chủ tịch Lý Trạch Ngôn, nam, 28 tuổi...
Phần đầu làm người sợ hãi than, phần cuối làm người không biết thổ tào từ đâu.
28 tuổi? Lừa quỷ đi! 280 còn sợ ít!
Nhưng bình tĩnh lại rồi, Ryoko cũng cảm thấy bình thường, đều là phi nhân loại, hoặc là ẩn cư không ra trong rừng sâu núi thẳm, hoặc là đều có thân phận hợp pháp ở thế giới con người.
"Người quen cũ?"
Ryoma trả lời thản nhiên, "Ừ."
Hai ngày nay Ryoma đã lộ ra quá nhiều chuyện lạ, ba người cũng không ngạc nhiên như ban đầu nữa, dù sao đã kết luận Ryoma rất trâu bò, rất thần bí, xảy ra chuyện gì cũng là bình thường. Chỉ là quen biết một người mà thôi, không có gì đáng nói...
Không đáng nói cái quỷ!
"Vậy 'boss' là sao?"
Ryoma chống cằm, híp mắt nói, "Ừ, rất lâu trước kia, có một thiếu niên, thiếu niên nhặt được một người, người kia lại nhặt được một người khác, người khác kia lại nhặt một người khác nữa... cứ như thế, một nhóm người tụ lại với nhau, sau đó bắt đầu làm ăn, đồng thời tìm kiếm một đồng bạn thất lạc của thiếu niên. Thời gian trôi qua, người không tìm được, việc làm ăn ngược lại ngày càng tốt hơn. Khi mọi chuyện đã ổn định, một đám người ngày ngày chạy ra ngoài gây chuyện, cuối cùng liền thành như bây giờ."
Ryoko biết Ryoma đang tìm người, nghe xong cũng hiểu đại khái.
Hai người khác không hiểu, nhưng biết đây là Ryoma chưa muốn nói, cũng có thể là quá dài quá phức tạp, lười nói, cũng không hỏi tiếp.
Đại thiếu gia vốn định hỏi tiếp về Vongola, xem tình hình này, khả năng cũng không hỏi được gì, vậy tự điều tra đi, anh không tin một đám người không tra được chút tin tức gì.
Bên này đại thiếu gia còn đang suy nghĩ chuyện cần làm, bên kia Ryoko đã tiếp tục bát quái.
"Gavin thì sao, là yêu gì? Bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa?"
Một chuỗi câu hỏi làm Tezuka cũng giật mình kém chút rơi mất chén trà trong tay, Atobe và Ryoma đã quen với tính cách Ryoko, ngược lại phản ứng như thường.
Ryoma liếc Ryoko, biết cô chỉ thuận miệng hỏi, vẫn trả lời, "Có."
"Gì?"
"Bạn trai."
Mắt Ryoko lập tức sáng, "Chính là người bên cạnh?"
Ryoma gật đầu. Ryoko cực kỳ nhạy bén trong chuyện tình cảm, còn thích soi gian tình, không có cũng phải mò cho có, càng miễn bàn là thật.
Ryoko hưng phấn cười, không quên Ryoma mới trả lời câu hỏi thứ ba, ánh mắt lấp lánh chờ đợi Ryoma nói tiếp.
"Gavin, người này..." Ryoma hơi dừng lại, dường như đang suy xét phải nói thế nào.
Tezuka tiếp lời, "Không thuần túy là yêu tu, đúng không?"
Ryoma nhìn anh, cười, "Nhìn ra?"
Sau đó gật đầu, "Là con lai giữa thụ giới và phong giới. Bởi vì phong tính thấp, bị bỏ lại, cũng không đúng lắm, được để lại cho mẫu thân ở thụ giới, nhưng cũng vì phong tính trong người, dễ làm tổn thương người khác. Cho nên sau khi trưởng thành không bao lâu đã rời đi phiêu bạt một mình. Khi được nhặt về thì đã trở thành một yêu tu."
Ryoma không nói ai nhặt về ba người cũng đoán được, về phần làm sao trở thành yêu tu, dù Gavin có vẻ không ngại nói, nhưng không ai trong nhà có ý định hỏi.
"Thảm như vậy?" Ryoko mở to mắt nhìn Ryoma.
Ryoma nhìn lại cô, "Không đến mức, hoàng tử hoa giới còn phải là trẻ con cả đời nếu không muốn chết."
Ryoko há miệng, "Thật đúng là... đủ thảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com