05. Người tốt
Đổi danh hiệu của ngài Đệ Nhị từ Liqueur, một dòng rượu mùi làm từ hoa quả, thành Maraschino, một dòng rượu vang hoa anh đào.
(❁'◡'❁)
#######
Đối với mặt than Tobirama, Gin không thể đơn thuần khai mấy thương rồi bỏ đi như không liên quan, mà hắn lại không thể quay lưng bỏ đi mặc kệ nam tử muốn làm gì thì làm. Dù sao tức giận của "vị kia tiên sinh" cũng không ai dám một mình gánh lấy.
Mà Tobirama bên này càng ngày càng cảm thấy đối phương ở lại quá lâu, Seishin muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay hắn muốn bồi cô đi dạo đều hoàn toàn không được. Cảm giác lập tức không tốt đẹp, mà hảo cảm của hắn với Gin vốn âm lại càng tụt dốc.
"Ngươi không còn việc gì liền đi. Không tiễn." Senju Tobirama ngữ điệu nhẫn nại nói.
Tóc bạc dài nam nhân tay rút súng, nhắm thẳng hướng Tobirama mà muốn khai một thương, lại không có thật sự làm. Thu hồi thương liền lạnh nhạt bỏ đi.
Mà Vodka nhìn một màn giằng co này chỉ biết đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Đại ca sau khi làm xong một cái ám sát nhiệm vụ lại chạy tới đây tìm đồng nghiệp "tâm sự", hắn căn bản không dám, cũng không thể ngăn cản. Nếu không phải đối với Gin tùy hứng đã làm thành thói quen, Vodka nhất định sẽ đau tim mà chết.
"Anh nhớ quay lại làm việc sớm, Maraschino."
Không dám nhiều lời, Vodka nói nhỏ một câu liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Gin rời đi.
Hai cái Tobirama từ cửa sổ nhìn thấy hai người đã rời khỏi bệnh viện mới thu lại khí lạnh cùng uy áp. Mà Seishin ngồi ở trên giường lúc này đại chấn động.
Vì sao nàng chỉ biên một cái ngắn gọn và đơn thuần lí lịch cho thế giới, thế giới liền biên ra loại này thân phận thiết lập??
Rõ ràng là ghi "kiếm được nhiều tiền nhưng công tác không nặng" sao lại hóa thành thành viên có danh hiệu của Tổ Chức? Đi giết người, xử lí hiện trường lại còn đối phó âm hiểm đồng nghiệp cùng thành thục nằm vùng công an, FBI và CIA thì "không nặng" ở chỗ nào a??
Thiếu nữ trái tim đã chết một nửa, nằm liệt trên giường.
"Không khỏe sao?" Tobirama lại vờ như mình không nhìn thấu điều đó, ngữ khí chậm rãi hỏi.
Tiểu Tobi lại có điểm tức giận: "Tên đó so với Uchiha càng làm ta khó ưa."
"Không cần để ý động vật phù du gì đó." Tobirama kéo rèm cửa ngăn cho nắng soi vào phòng quá gắt gao, giọng nói thập phần mỉa mai.
Ha ha, hảo Gin. Ngươi vừa lên sân khấu chưa lâu liền đoạt luôn vị trí đệ nhất khó ưa của Uchiha trong lòng Tobirama Senju nha.
Mặt khác, bản thân thiếu nữ lại cảm thấy tự trách không thôi. Nàng là hiện thân của tình yêu từ khắp nơi trên thế giới dành cho Senju Tobirama, đem tới ác ý hoặc bất lợi cho hắn chính là cùng tội đồ giống nhau! Nàng vậy mà lại dựng lên một cái redflag to đùng rồi bảo người ta đi đến chịu trận a!
"Này... thật không ổn chút nào." Seishin giọng nói yếu ớt. "Thân phận thế này phiền phức, chi bằng ta..."
Lời nói chưa hết đã bị Tobirama đánh gãy: "Ta hiện tại muốn bảo hộ ai, người ngoài không thể ngăn cản. Thân phận thế nào cùng ta không quan quan hệ, hắc ám giết người gì đó ta cũng không còn lạ lẫm. Không cần phải tự trách."
Tiểu Tobi gật đầu phụ họa: "Đúng, là tên kia tùy tiện chạy tới nháo."
"....Ta hiểu rồi. Hiện tại hai người nghỉ ngơi. Ta cũng có chút muốn ngủ rồi." Thiếu nữ hơi cười, ánh mắt lập lòe một tia quyết tâm khó hiểu.
"Nghỉ ngơi tốt, tỷ tỷ / con gái."
Hai giọng nam một lớn một bé như vậy chúc nàng, Seishin mang theo tinh thần phấn chấn và vui vẻ, chuẩn bị cùng ý chí thế giới đánh nhau một trận ra trò!
.
Không gian ý chí.
Thiếu nữ tóc đen bước vào gian nhà truyền thống, đứng trước cánh cửa kéo được dán giấy niêm phong, nhìn liền biết không phải loại nào tốt lành. Bàn tay nàng thon thả trắng trẻo, đốt ngón tay cũng rõ ràng xinh đẹp, dứt khoác xé rách giấy niêm phong.
Cánh cửa im ắng như thể chẳng có ảnh hưởng gì, song chỉ bằng cái chớp mắt chóng vánh, không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng. Gió thổi bay cả những cánh cửa khác xung quanh, tán cây lớn trước sân xào xạc rồi chuyển thành lung lay vì cơn lốc. Seishin vẫn ở đó, vững vàng không chút run rẩy mặc cho bộ kimono trên người đã chịu dày vò đến sắp rách thành từng mảnh nhỏ.
"Tôi đến để cùng ngài trò chuyện, Thế giới ý chí!" Nàng hét lên bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.
Rồi, mọi thứ bỗng chốc như chưa từng cuồng loạn.
Im ắng đến cực điểm.
Gọn gàng đến quái lạ.
.
Ngày mới ở Tokyo bắt đầu, không vội vã thì không đúng nhưng vẫn có những chậm rãi nhất định. Quang minh trên cao soi vào phòng bệnh chưa mấy hồi đã thấy có người chủ trương vùi vào trong chăn muốn tìm cách né tránh, mà hai người khác lại có vẻ buồn cười nghĩ ngợi gì đó, điện thoại cũng lưu lại mấy cái ảnh chụp.
"Hơ...." Thiếu nữ nửa điểm tỉnh táo cũng chưa có, mơ mơ hồ hồ kêu một tiếng.
"Đã thức rồi à?" Senju Tobirama nhanh không bắt được tàn ảnh cất điện thoại, gương mặt không chút biến hóa hỏi. "Cơ thể khỏe hơn chứ?"
"Ân, có chút chưa tỉnh ngủ." Seishin gật gật đầu, không có dấu vết phát hiện mình bị chụp lén.
Cũng không có nói hôm qua nàng tinh thần vốn đâu có nghỉ ngơi mà đến tìm Thế giới ý chí đánh một trận khẩu chiến xém nữa là không có đường về đâu. Thiếu nữ trong lòng ngàn niệm vạn niệm hai cái Tobirama đừng có mà nhìn ra cái này.
"Sinh hoạt hảo đi, chúng ta sau lại xuống nhà ăn." Tobirama chủ trương mở lời, đối nữ hài tử là ôn nhu đỉnh điểm ngữ điệu.
Mà bản thân hắn tuổi nhỏ nghe qua cũng thấy thực bình thường, không có kì quái ánh mắt hay ngạc nhiên. Đối nữ hài tử hay tiểu muội tiểu đệ điều phải có điểm nhẹ nhàng ôn hòa mới phải.
"Vậy được, các ngài chờ ta."
Seishin thân thể vốn là từ phi khoa học cấu thành hình dáng nhân loại, hiển nhiên hồi phục so người bình thường nhanh hơn mấy lần, lúc này xem như sắp khỏe mạnh cũng không có sai biệt mấy. Nàng nói liền vào nhà tắm làm chút sinh hoạt buổi sáng.
Bên ngoài, hai cái Tobirama cũng ngồi chờ nàng.
"Nói xem, có phải xưng hô phụ tử, tỷ đệ rất ngượng miệng không?" Tiểu Tobi có điểm hơi phiền muộn cau mày. "Nàng vì cái gì đều không thoải mái xưng hô một tiếng?"
"Có thể là chức trách hạn chế." Tobirama nhẹ giọng thả lời nói. "Dù sao ta đoán nàng cũng không hoàn toàn là con người."
"Xưng hô cũng chỉ là cái xưng hô, ta không cần tiếp tục bàn tới. Tùy ý nàng đi." Tiêu Tobi hừ hừ, tùy tiện nằm dài ra giường bệnh.
Đề tài để nói với chính mình, người khác có thể nhiều nhưng Tobirama lại có điểm thiếu. Hắn yêu thích nghiên cứu nhẫn thuật vẫn là sau trưởng thành mới đi sâu vào, thời kì mười hai mười ba tuổi vẫn chỉ cùng phụ thân làm chút tộc vụ, lại đi theo nhắc nhở huynh trưởng mà thôi. Không có cho bản thân nhiều lắm không gian.
Tobirama khẽ nhíu mày, ngắn ngủi đến không nhận ra mà thất thần.
"Kia tóc dài nam nhân, có kế hoạch gì sao?" Tiêu Tobi chép miệng, giọng điệu nhạt nhẽo.
Tobirama mặt không đổi sắc mà thở dài: "Ta cũng không đoán chắc, cứ kệ hắn đi."
"Ổn chứ, không cần cứ thế xử rớt hắn sao?" Tiểu Tobi hơi chút nhíu mày. "Ta có thể giúp ngươi một tay."
"Không, phiền phức quá nhiều. Ngươi cùng nàng đừng dính vào thì hơn, cũng chú ý nàng một chút." Tobirama dặn dò một câu, cũng không có nói gì quá nhiều.
Seishin lúc này mới bước ra với bộ trang phục khác ngoài quần áo bệnh nhân, gương mặt có điểm khó hiểu nhìn hai quả đầu trắng thì thầm to nhỏ như đang âm mưu đi giết người. Nàng không ngăn cản họ phạm pháp, dù gì trên lưng ngài Đệ Nhị cũng là cái tên hiệu "Maraschino" đã nhúng chàm hàng trăm lần, máu sớm đã nhuộm đỏ hai tay. Dù là ngài ấy hay là "Maraschino", giết người đều không phải chuyện xa lạ rồi.
"Các ngài đang nói gì thế?" Nàng tiến lên hỏi, dáng vẻ vẫn có chút suy nhược vì trận khẩu chiến đêm qua.
"Cũng không có gì quan trọng cả." Tiểu Tobi đáp lời, có chút không vui nhìn nàng. "Ta cũng đã nói a, đừng xưng hô kính ngữ nhiều như vậy. Chúng ta là gia đình mà."
"Cái này...." Nữ tử có vẻ khó xử.
"Ngươi nói không có ép nàng a." Tobirama xoa đầu chính mình thời niên thiếu, giọng điệu thường ngày nói. "Chúng ta đi ăn cơm trước."
Phòng bệnh của nàng nằm ở tầng ba mà căn tin thì ở tầng một nên quá trình đi đường có chút kéo dài. Dù cho linh hồn của nàng đã hoàn toàn hồi phục nhưng thân thể vẫn còn chút thương tổn, vì dù là phi khoa học đi nữa thì không thể đạt tới cái mức hôm qua vừa phẫu thuật mà hôm nay đã có thể bay nhảy đi lại không chút đau đớn được. Seishin sau khi đi được mười mấy bước liền thấy không khỏe lắm, sức lực hình như có điểm tiêu hao quá nhanh.
"Hộc.... chúng ta có thể đi chậm, hộc, một chút không?"
"Thân thể không tốt lại không cho ta dìu đi, hậu quả đến thật sớm." Tiểu Tobi khó ở nói nhưng thân thủ đã sớm đỡ lấy người nàng.
"Nào, chậm rãi chút thôi." Tobirama ân cần nói, ý tứ là muốn tự mình thân thủ bế người đi luôn một mạch.
Seishin không thể không nhận ra cái tâm tư đó, kịch liệt phản đối. "K-Không sao, ta tự mình đi được a."
"Đừng ngạnh cường nữa, Seishin." Tobirama không hài lòng nhìn nàng, đôi mắt đỏ hơi nheo lại.
Thiếu nữ im lặng nhìn hắn một chốc, gật đầu: "...Ân."
Tobirama gương mặt hòa hoãn đi ít nhiều, dìu nàng vào thang máy. Mà thang máy lúc này còn có người tốt bụng giúp ba cái Senju giữ cửa một chút.
"Cảm ơn, tỷ." Tiểu Tobi lễ phép nói lời đa tạ trong khi Tobirama gật đầu lịch sự.
"Không có gì đâu ạ." Thiếu nữ tốt bụng mỉm cười dịu dàng, lại quan tâm hỏi. "Cậu ấy thân thể không khỏe sao?"
"Hôm qua không cẩn thận bị người ta làm thương, cũng không quá nghiêm trọng." Seishin mỉm cười đáp trong khi đang được Tobirama dìu.
"Tỷ tỷ, đừng có xem nhẹ thương thế của mình." Tiểu Tobi mặt mày không chút dễ chịu nào nói với nàng.
"Thật mà, không sao đâu." Seishin đối với vấn đề này cũng cố chấp không kém gì hai cái đầu trắng nhà mình.
"Trúng đạn mà không nghiêm trọng thì có phải xem nhẹ mạng sống của mình hay không?" Tobirama tâm tình cực kì không tốt nhìn nàng.
"Trúng, trúng đạn ư?" Thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn nàng, lại thêm phần lo lắng trong ánh mắt.
"Ây...."
Seishin trong lòng cảm thấy thật phiền, dù cho nàng rất cảm động vì được quan tâm nhưng mà để đối tượng mình cần bảo vệ cũng như hỗ trợ lo lắng thì thật là không phải phép. Tinh thần trách nhiệm không cho nàng chấp nhận điều đó.
"Ân, ta biết rồi." Cuối cùng nàng mở lời.
Tobirama thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng: "Dựa dẫm vào gia đình mình một chút, Seishin."
Thiếu nữ gật đầu, có điểm không tự chủ được mà khịt khịt mũi mấy cái như sắp khóc.
Cửa thang máy vừa mở, đã có một giọng nói gọi người, tuy là của trẻ con nhưng vẫn có điểm hơi ồn òa.
"Chị Ran."
"Conan, em đừng lớn tiếng trong bệnh viện chứ." Thiếu nữ tốt bụng đã giữ cửa thang máy cho ba cái Senju vội vàng đi đến gần cậu bé, nhắc nhở. "Sẽ làm phiền người khác đấy."
"Em xin lỗi... do chị đi lâu quá nên em lo lắng." Cậu bé tên Conan cũng sốt xắn cả lên, ánh mắt kín đáo lướt ngang nhà Senju bên kia.
Người nam nhân đó... mang khí chất quá thâm trầm, cũng có mùi máu thoang thoảng quanh hắn ta!
######
END CHAPTER
27/3/2023
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com