2.
Lúc này Chung Nhân đi tới một thôn làng hoang vắng, dừng lại trước khoảnh sân nhỏ của một gia đình nông dân, đẩy cánh cửa sứt mẻ ra, bên trong sân nhỏ có một thiếu niên mười sáu - mười bảy tuổi đang ngồi trên mặt đất ngắm nghía gì đó trong tay, tay trái cậu ấy trắng xóa một mảnh.
Chung Nhân biết đó là cái gì.
Thấy Chung Nhân tới cậu ấy liền đứng lên, cười rất ngây thơ.
"Ngươi tới rồi, ca ở bên trong chờ ngươi đó!", giọng nói của cậy ấy tuy rằng vui vẻ trong trẻo, nhưng Chung Nhân có hơi hoảng sợ một chút, theo chân người kia đi vào phòng trong.
Bên trong gian chính, một người đang ngồi ngay giữa nhà ngắm nghía chiếc chung bằng ngọc trong tay, ngửi hương trà. Thấy Chung Nhân, không cần mở màn, trực tiếp đi vào vấn đề, vừa cười vừa nói: "Chẳng biết sao Bát Hầu Gia lại như thế, nắm được rất nhiều chuyện của chúng ta, giết rất nhiều người của ta."
Sắc mặt Chung Nhân lãnh đạm, "Giết hắn sao?"
"A, không phải, chuyện giết hắn, cứ để Thế Huân đi", người nọ không nhanh không chậm mà nói.
"Nhiệm vụ của ta?"
"Đi đều tra xem sao hắn lại biết được", nhấp một ngụm trà.
"Được", Chung Nhân đáp.
Lúc này trong phòng lại truyền đến thanh âm trong trẻo của thiếu niên kia, "Thật tốt quá, rốt cuộc ca cũng cho đệ đi. Đã lâu rồi Thế Huân không có giết người~", nói xong vỗ vào cánh tay.
Xán Liệt nhìn về phía Thế Huân, sau đó cho cậu một nụ cười nồng đậm hơn, "Ừm~ Cả đám bảo bối của ngươi nhịn cũng muốn hỏng rồi, lần này là cơ hội tốt cho bọn chúng ra tay."
Chung Nhân đứng ở một bên nhìn hai người trước mặt, cười đến đẹp như thế, nhưng cũng tàn nhẫn như thế.
Với ngươi sinh tử giết chóc là gì? Với ngươi bọn ta là gì? Hiện tại cậu không biết phải gọi hắn là Kiểu hay gọi hắn là Xán Liệt.
Đến tột cùng là ngươi thật sự thay đổi rồi, hay là do ta chẳng bao giờ hiểu rõ ngươi.
Phủ Bát Hầu Gia.
Bát Hầu Gia đang cúi đầu xử lý công sự, mấy ngày trước người bí mật xuất hiện đưa cho ngài danh sách một số thành viên có liên quan đến Tống Nhật, nhưng ngài biết muốn kiềm chế Tống Nhật cũng không dễ, huống hồ là dẹp yên nó. Tác dụng của những mật báo này cũng không phải rất lớn, hầu hết đều là những người cấp trung hoặc tay chân bên dưới của tổ chức.
Bát Hầu Gia khoảng tầm bốn-năm mươi tuổi, thân hình cao to, sắc mặt uy nghiêm, vì nước lao tâm nên nét mặt cũng vô cùng chăm chú.
Lúc này truyền đến tiếng nói của một người trẻ tuổi.
"Bá bá."
Bát Hầu Gia cuống quýt ngẩng đầu, lập tức cảnh giác hét lớn một tiếng, "Người nào!"
Trong phòng không một bóng người, ngài quay đầu nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy một thiếu niên từ sau cửa đi ra, bộ dáng rất nhu thuận đáng yêu.
"Bá bá, con ở chỗ này đây ~"
Trong lòng Bát Hầu Gia tràn đầy sợ hãi, ngài biết trong phủ canh phòng rất nghiêm nghặt, thiếu niên này tự nhiên xuất hiện rất đáng ngờ.
"Cháu bé, cậu là ai? Tới nơi này làm gì?", ngài giả vờ trấn định, giống như một trưởng bối đang hỏi han.
"Bá bá, cháu là Thế Huân, cháu từ Tống Nhật tới. Ha ha, cháu tới đây, để giết ngài đó~"
Thế Huân vui vẻ mà nói.
Bát Hầu Gia vừa nghe Tống Nhật, trong lòng đã vô cùng e ngại, nhưng uy nghiêm của một vị Hầu Gia cũng không dễ dàng đánh mất, ngài lạnh lùng nói: "Ha ha, thật nực cười, Kiểu định cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tới giết ta ư?"
"Không đâu, cháu đương nhiên không thể giết ngài ngay được", Thế Huân cười cười, sau đó dừng một chút.
"Giết ngài rồi còn gì để mà đùa nữa. Bá bá, ngài nói xem cháu nói có đúng không?", cậu hồn nhiên nháy mắt mấy cái.
Nói xong khẽ mỉm cười vươn cánh tay trái trắng xóa ra, tỉ mỉ mà nhìn một hồi, sau đó cất bước đi tới trước mặt Bát Hầu Gia nói: "Bọn chúng rất đáng yêu đó, bá bá."
Bát Hầu Gia bước đến gần hơn. Trời ạ! Một đống giòi bọ trong suốt long lanh đang bò đầy trên tay trái của thiếu niên, chúng nó đang nhúc nhích trong lớp da thịt thối rữa trên cánh tay.
Cả người Bát Hầu Gia chấn động thiếu chút nữa co quắp mà ngồi phịch xuống, sau đó thì không thể nào bình tĩnh nữa, "Ngươi... ngươi là Thư? Thư của Tống Nhật lại là một đứa bé mười mấy tuổi?", giọng nói không khỏi run lên.
"Ha ha! Bá bá, ca nói không sai, ngài quả thật biết quá nhiều." Thế Huân mỉm cười, tay phải nắm thành quyền, cổ tay chậm rãi chuyển động.
Bát Hầu Gia chỉ cảm thấy cả người đột nhiên đau nhức, mới chợt phát hiện toàn thân mình chẳng biết từ lúc nào đã quấn đầy những sợi tơ rất nhỏ, mà hiện tại đứa bé này đang không nhanh không chậm thu tơ lại!
Dần dần buộc chặt lại, sợi tơ chậm rãi cứa nát vụn quần áo, cứa thật sâu vào da thịt của ngài. Ban đầu máu tươi chậm rãi rỉ ra, sau đó tuôn trào mãnh liệt, cả người Bát Hầu Gia máu tươi nhễ nhại, đau đớn mà gầm nhẹ lên, ngã nhào xuống mặt đất.
Lúc này cánh tay đang chậm rãi thu tơ của Thế Huân đột nhiên ngừng lại, ngồi xổm người xuống, nói với Bát Hầu Gia vì quá đau mà đã mất đi sức lục để hét lên "Chờ cháu một chút nhé bá bá."
Nói xong đặt cánh tay trái đầy giòi bọ lên mặt Bát Hầu Gia, những con ấu trùng màu trắng bò xuống, chậm rãi đi tới những vết thương trên người ngài.
"Bá bá, bọn chúng đói bụng lắm rồi đó! Trước khi bọn chúng ăn no, ngài nhất định không được chết. Kiên trì một chút nha~", Thế Huân mỉm cười hài lòng. Con ngươi của Bát Hầu Gia thoáng cái mở thật to, gian phòng truyền ra tiếng kêu la đau đớn của ngài. Nhưng cũng rất nhanh mà biến mất.
"Gì! Nhanh như vậy là không được nha... Các ngươi ăn no rồi thì quay về đi."
Thế Huân vươn tay trái, giòi bọ đều bò lại trên tay cậu, cơm nước no nê nên dường như bò cũng chậm hơn. Thế Huân quay đầu lại nhìn thoáng qua Bát Hầu Gia nằm trên mặt đất.
Gương mặt ngài méo mó, trong mắt tràn đầy thống khổ và sợ hãi, miệng mở rất to, da thịt trên mặt từ lâu đã không còn đầy đủ, giữa lớp máu đỏ thẫm hiện ra những chỗ thịt thối rữa có nước mủ vàng vàng. Nụ cười trên mặt Thế Huân càng thỏa mãn mà đứng lên.
Cậu mở cửa phòng sách ra.
Từ lâu xác người đã chất đầy sân, nô bộc, tỳ nữ, thị vệ, không một ai may mắn tránh khỏi.
Thế Huân tiếc hận mà vươn tay trái, nhìn bọn giòi bọ nói: "Chỉ tiếc các ngươi không thích người chết."
Nói xong thì đi ngang qua sân, rời khỏi phủ Bát Hầu Gia.
Cánh cửa lớn của phủ Bát Hầu Gia đóng chặt.
Ba ngày sau, mùi xác chết bốc lên nồng nặc khiến người dân phải phá cửa sau để vào, thấy cảnh tượng bên trong phủ liền kinh hãi mà nôn mửa liên tục. Chỉ biết toàn phủ gặp phải nạn diệt môn, ba vị phu nhân, hai vị tiểu thư và tiểu thiếu gia còn đang trong nôi đều đã chết, đầy sân còn có xác của toàn bộ người làm trong phủ chết do bị một sợi dây nhỏ quấn vào cổ.
Nhất là Bát Hầu Gia, trạng thái khi chết vô cùng thê thảm, cả người không một chỗ lành lặn, mục nát, thối rữa, cả người quấn đầy những sợi tơ, tựa như một con cá mắc vào lưới.
Nguyên nhân cái chết truyền đến tai triều đình, Hoàng đế vẫn nằm trên giường bệnh, không có thượng triều.
Vì để tránh cho người dân khủng hoảng, triều đình phong tỏa tin tức, ban bố ra bên ngoài người trong phủ Bát Hầu Gia bị lây bệnh dịch quái lạ, Bát Hầu Gia vì không muốn lây lan cho sinh linh vô tội ở Hoàng Đô, quyết định cách ly toàn phủ với người dân bên ngoài, lẳng lặng chờ chết.
Cuối cùng cả nhà gặp nạn.
Để làm cho mọi chuyện nhìn qua càng thêm thuận theo tự nhiên, triều đình truy phong Bát Hầu Gia làm Hộ Đô Hầu.
Hôm sau, cả thành Hoàng Đô đeo tang thương tiếc vị Hộ Đô Hầu thương dân như con. Biển người trên đường bắt đầu dịch chuyển, rất nhiều người thật tâm mà khóc, một vị Hầu Gia tốt như thế, vì yêu thương dân chúng Hoàng Đô mà không tiếc mạng sống của mình và cả gia đình.
Có phải rất nực cười không? Có người vĩnh viễn không biết phía sau cánh cửa lớn đóng chặt đã xảy ra chuyện gì. Người được mọi người sùng bái, kính nể kỳ thực không có vĩ đại như vậy, e rằng chỉ là một vở hài kịch dối trên gạt dưới. Trước khi chết bọn họ cũng có cầu xin tha thứ, cũng có kêu rên, hiện tại lại thành một đại anh hùng yêu nước thương dân.
Những người lợi hại hơn thao túng ánh mắt nhân gian, những người diễn trò vĩnh viễn lợi hại như vậy, có thể lôi ngươi vào cùng làm trò, chỉ có điều ngươi không biết mà thôi. Ngươi là người thường, ngươi là chúng sinh.
Ở góc đường của con phố dài, cặp mắt lạnh lùng nhìn tiết mục buồn cười này của Hoàng Đô.
"Bệnh dịch. Ha ha, cái từ này quả thật phổ biến khắp nơi, là một từ rất ổn. Những người bị bệnh dịch đúng thật rất đáng chết." Thiếu niên lạnh lùng cười.
Cậu nhìn vào cánh tay trái trắng xóa của mình.
Cảm ơn bảo bối, chỉ khi các ngươi ở trên tay ta liên tiếp truyền đến kích thích, mới có thể làm cho nỗi đau của ta luôn được mới mẻ.
Không làm cho người khác đau y như thế, ta làm sao cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com