Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Y quán lớn nhất của Hoàng Đô, hiệu thuốc bắc.

Vạn Khôn Đường.

Phòng trong.

Một ông lão, tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, ngồi thẳng trên chiếc ghế chạm trổ hình rồng, sắc mặt hiền lành.

Thiếu niên ngồi trên ghế cả người mặc đồ đen, mặt mày tươi cười, rõ ràng là một khuôn mặt xán lạn nhưng chẳng hiểu tại sao lại lộ ra vài phần ngạo mạn kỳ quái, phong hoa tuyệt đại. Thưởng thức cái chung bằng ngọc trắng trong tay, tràn ngập hương vị trà nóng.

"Hình như thằng bé Thế Huân này ngày càng lợi hại, giết người như vậy, e rằng là ta cũng làm không được. Ghê tởm đến mức ấy, lòng dạ trêu đùa quá nặng", Xán Liệt khẽ hé đôi môi đỏ mộng, không khỏi lắc đầu mỉm cười nói.

"Đúng vậy", ông lão gật đầu, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, thi thể của Bát Hầu Gia lão đã từng gặp, lòng dạ trêu đùa thật sao? Dằn vặt những người vô can đến mức ấy, Thế Huân... cậu vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

"Xán Liệt... sau này, hay là ít để Thế Huân giết người đi. Cậu ấy giết người như vậy, ta đau lòng lắm", ông lão từ tốn nói.

Bốn năm trước, Vạn Khôn Đường.

Xán Liệt ôm một thiếu niên toàn thân bọc vải trắng đến tìm lão, tháo bỏ từng lớp từng lớp vải trắng bọc quanh thiếu niên, ông lão nhìn thấy người trước mắt cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Đứa bé mười mấy tuổi ở trước mắt toàn thân thối rữa kinh khủng, cả đám giòi bọ trong suốt bò đầy trên thân, bọn chúng lúc nhúc trong da thịt thiếu niên, ăn thịt cậu ấy. Con ngươi của thiếu niên trắng xám, hoàn toàn không có sức sống, nếu không phải miệng vẫn đang hô hấp, căn bản không biết là một người còn sống.

"Thôn An Hoà ư?", lão hỏi người trước mặt.

"Cả thôn An Hòa đã bị giết", Xán Liệt không chút cảm tình mà nói.

Bốn năm trước, thôn An Hòa đột phát quái dịch, thôn dân nhiễm bệnh đầu tiên sẽ cảm thấy trên người ngứa ngáy, nhịn không được mà bắt đầu gãi, dần dần càng ngứa càng đau, gãi rách cả da thịt, tốc độ thối rữa nhanh đến kinh người, khó có thể tưởng tượng, cấp tốc lan khắp toàn thân, nhưng chỉ mưng mủ, không đóng vảy, vết thương vĩnh viễn không có cách nào khép lại, nghiêm trọng đến mức trên người bu đầy giòi bọ.

Để không cho quái dịch lan tràn, triều đình hạ lệnh giết thôn, cho dù người không bị nhiễm bệnh cũng giết chết không tha.

Thôn An Hòa máu chảy thành sông.

"Đứa bé này sao lại không chết? Giết thôn không để một người sống mà", ông lão vừa nói vừa lật thân thể đứa bé lại, trước ngực có một lỗ hổng lớn xuyên ra phía sau, vốn là vết thương trí mạng.

"Bởi vì cậu ấy sẽ không chết, hoặc có lẽ nói từ lúc sinh ra cũng đã là người chết rồi. Hoạt tử nhân", Xán Liệt tiếp tục nói.

Ông lão ngừng lại, mỉm cười nói: "Thì ra là có quái vật như vậy thật. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?"

"Thu dọn cậu ấy thật sạch sẽ, cấy da lại lần nữa, nối xương, sau này ta không muốn nhìn một đống xương trắng trước mặt ta vui vẻ."

Ông lão cấy da lại cho thiếu niên, bởi vì không phải là da thịt của thân thể, cũng sẽ không lớn lên cùng thân hình của thiếu niên, nối xương cho cậu ấy, cho dù khi đó có mười mấy tuổi, sau này vĩnh viễn vẫn giữ dung mạo là thân hình như thế.

Sẽ chẳng thay đổi gì cả.

Nếu như hỏi Thế Huân, ký ức là cái gì. Thế Huân sẽ nói cho ngươi biết, là mỹ hảo và ghê tởm.

Cậu không hiểu thôn làng vốn an tĩnh tường hòa như thế ngoại đào nguyên kia sao cuối cùng lại biến thành như vậy, gia gia của Thế Huân là thầy lang duy nhất ở trong thôn, là một người rất thiện lương. Ký ức lúc nhỏ vô cùng tốt đẹp, bé Thế Huân theo chân gia gia đến khám bệnh tại nhà, gia gia tốt bụng lắm, nếu gặp người nghèo khổ thì sẽ không thu tiền thuốc. Các bệnh nhân lúc nào cũng rất cảm kích gia gia, lúc gần về sẽ kín đáo cho Thế Huân một cái kẹo mạch nha.

Thế Huân ngậm trong miệng có thể ngọt lâu lắm, dính cả vào răng nhưng vẫn cười ngây ngô.

Nhưng mà sau này, số người sinh bệnh trong thôn ngày càng nhiều, gia gia không bao giờ dẫn cậu đến khám bệnh tại nhà nữa. Ông nói, Thế Huân à, con ở nhà đợi đừng chạy lung tung ra ngoài, không được theo gia gia, phải nghe lời. Có lần Thế Huân nhịn không được vẫn lén đi theo gia gia, rốt cuộc đi trị bệnh gì chứ? Khi cậu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy "bệnh nhân" trước mắt sợ đến thiếu chút nữa thét chói tai, sao còn gọi là một người được nữa, toàn thân thối rữa kinh khủng, chảy đầy mủ vàng. Thế Huân ghê tởm đến mức nôn mửa liên tục, đồng thời chạy trối chết về nhà. Không bao giờ dám ra ngoài nữa.

Thẳng đến có một ngày, một đám binh sĩ chạy ào vào thôn An Hoà, bọn họ không nói một câu nào hết, rút đao ra bắt đầu giết người, thôn làng vốn luôn yên tĩnh thoáng chốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp trên đường nhỏ là thi thể của thôn dân không có chỗ trốn đi. Trong số bọn họ, có người là bệnh nhân, có người không phải, giữa vũng máu còn trộn chút mủ vàng. Thật khiến người buồn nôn.

Thế Huân được gia gia bảo vệ trong ngực, trốn ở một góc, "Thế Huân ngoan, không phải sợ."

Sợ chứ, sao lại không sợ được, nhưng mà có gia gia ở đây, gia gia sẽ bảo vệ Thế Huân mà.

"Gia gia, có rất nhiều người chết rồi, chúng ta cũng sẽ chết sao?"

"Con sẽ không chết, Thế Huân, con không giống bọn họ."

Thế Huân nghe xong, không hiểu gì hết nhưng cũng an lòng, đang định chui vào trong lòng gia gia một chút, thân thể lại bị một lực mạnh kéo ra - -

Người kia không nói một câu, trực tiếp đâm một đao sắc bén xuyên qua cơ thể của mình! Sau đó cấp tốc rút ra, đâm vào trong ngực gia gia!

Thế Huân rất muốn thét lên chói tai, nhưng cậu lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

Gia gia! ! Trong thoáng chốc cậu dường như thấy gia gia khẽ nở nụ cười, ông nói: "Thế Huân, không phải sợ, con sẽ sống, con không giống với mọi người."

Sau đó thế giới liền an tĩnh, không nghe được bất kỳ thanh âm gì.

Cảm giác ướt lạnh, rất kỳ dị, chưa từng cảm thụ qua, trước ngực trống trơn, máu chảy rồi. Hình như có con gì đang bò trên người của mình, mềm mềm, hơi ngứa một chút, tiến đến vết thương trên người mình, từ từ mà gặm ăn, không đau, chỉ có ngứa mà thôi, thật là nhột...

Không biết qua bao lâu, Thế Huân mở mắt, nhìn khắp xung quanh, gia gia nằm trong vũng máu. Cậu muốn gọi gia gia, nhưng không có người trả lời, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng sâu bọ bò tách tách ở trên người.

Rốt cuộc từ nhẹ giọng khẽ gọi biến thành hét lên thật to, nỗi sợ hãi giữa màn đêm tối tăm nuốt trọn Thế Huân, xa xa hình như có ánh lửa, cậu không khỏi đứng dậy chạy đến nơi có ánh sáng.

-- Đó là, đại hỏa thiêu làng.

Nước mắt của Thế Huân không ngừng được nữa, cậu biết lồng ngực mình đang chảy máu, cậu biết hiện tại trên người mình đầy vết thương, cậu biết lúc này trên người mình đều là lũ sâu bọ buồn nôn mà trước đây từng thấy.

Chỉ là cậu không biết vì sao mình không chết.

Vì sao gia gia chết, người của cả thôn cũng chết hết, chỉ có mình cậu không chết.

Hơn nữa, chẳng có chút cảm giác đau đớn.

Thật sự, rất... muốn chết... đáng ghét quá... cái hình dạng này.

...

Thế Huân ngồi xổm ở đầu phố, vẫn không nhúc nhích, cậu nghĩ mình cứ như vậy ngồi xổm như vậy, đợi khi máu chảy sạch sẽ, da thịt trên người bị lũ sâu bọ ghê tởm kia ăn xong rồi, mình sẽ chết có phải không? Khi sống không nổi nữa, chết cũng là yêu cầu xa vời sao?

Đã qua lâu thật lâu, ý thức vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng, khung cảnh từ bé đến lớn lại lần nữa ùa về trong trí óc.

Cùng với gia gia lên núi hái thuốc, cùng với Nhị béo nhà hàng xóm chơi chọi đá, đại ca ca cách một con phố hay dẫn cậu đi bắt cá, mỗi khi mình cao lên thêm một chút thì mẹ của Nhị béo sẽ sờ đầu cậu mắng Nhị béo ăn vào bổ bề ngang không bổ bề dọc.

Sau đó ánh đao xẹt qua, một vài cảnh tượng bị nghiền nát, từng thi thể hiện ra trước mắt mình.

Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh gia gia mỉm cười với mình trước khi chết... dần dần đi xa...

Đừng đi!

Đừng bỏ con lại!

Muốn chết, nhưng lại cảm giác mình không thể chết được, nhiều mạng vậy để làm chi? Là ai đã đưa cho mình?

Cuối cùng, một vị ca ca xa lạ đi tới, mở ra một tấm vải trắng, bao lấy thân thể của mình.

-- Đau không?

... Đau quá

-- Hận sao?

... Rất hận

-- Vậy theo ta, ta sẽ cho ngươi những điều tốt đẹp. Ta cho ngươi quyền chà đạp lên sinh mệnh của người khác, ngươi có muốn hay không?

...

Đệ muốn!

Chuyện thứ nhất Thế Huân làm sau khi thân thể và thần trí khôi phục đó là dùng dao cắt nát tay trái của mình, mặc cho nó thối rữa sinh giòi bọ.­.

Cậu nuôi những ấu trùng này trên tay trái, thường thường nhìn thấy bọn chúng, nhìn nhìn một hồi thì nở nụ cười, sau đó chảy nước mắt.

"Bé con, ta tên là Côn Đồng, ngươi phải nhớ kỹ đó."

"Bé con, ta là Côn Đồng, đã hai mươi ngày rồi, ngươi vẫn không chịu mở miệng sao?"

Ông lão đã cứu ta... nhìn qua thật thân thiết... giống như gia gia? Không, không phải, ở cùng gia gia không có cảm giác như vậy... thật kỳ quái...

Xán Liệt đến xem Thế Huân, thấy tay trái của cậu ấy xong cũng vô cùng kinh sợ.

Thế Huân nhìn hắn, lại nhìn Côn Đồng một chút, câu nói đầu tiên:

"Dạy đệ sát nhân, đệ không cam lòng."

Sau đó Xán Liệt cho cậu những con giòi bọ và sợi tơ mới. Dạy cậu giết người.

Thế Huân nguyên bản cũng không phải là người thường, là một hoạt tử nhân, tuổi thơ yên bình tốt đẹp đã chế trụ bản tính tàn bạo u ám của cậu.

Nhưng mà bây giờ, hoạt tử nhân bị thống khổ và cừu hận vây quanh, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng biết đáng sợ đến dường nào.

Ta là Thư, nghe rất ghê tởm phải không? Kỳ thực tên chân chính của ta không hề ghê tởm, ta là Thế Huân, ta lớn lên cũng không ghê tởm, trước đây hay được người khác khen là đẹp trai. Ta vốn nên chết đi, nhưng xin lỗi, gia gia ta nói, ta không giống với các ngươi, ta sẽ không chết. Cho nên, ta cho các ngươi chết có được không?

Người cứu ta, là Công, hắn nói hắn tên là Côn Đồng, là một ông già, hắn và gia gia không giống nhau, gia gia chỉ cứu người, nhưng hắn còn có thể hại người, hắn dùng độc, hắn đã hại rất nhiều người. Nhưng mà ta thích hắn, hắn đã cứu ta, hắn rất cưng chiều ta, hắn khiến ta cảm thấy ấm áp. Đều không phải cảm giác mà gia gia cho ta, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Ta chịu đựng trải qua tất cả, nếu không có người trả lại cho ta, ta sẽ không cam lòng. Ai tới, các ngươi sao?

Côn Đồng ổn định lại suy nghĩ, Thế Huân mấy năm gần đây so với đứa bé vĩnh viễn không mở miệng khi mới gặp gỡ đã khá hơn nhiều, cũng biết gần gũi người khác, cũng có lúc không biết lớn nhỏ mà kêu Côn lão đầu, Côn lão đầu.

Chỉ là người này lúc giết người lại nở nụ cười hồn nhiên nhưng tàn nhẫn, Côn Đồng cảm thấy rất đau lòng.

Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Côn Đồng khẽ cười nói: "Nói như vậy, ta có chút ao ước như Thế Huân a~ Vĩnh viễn đều mang bộ dạng của người trẻ tuổi, không có già như ta." Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vốn là lứa tuổi ưa nhìn nhất.

Xán Liệt nghe xong rốt cuộc cười ra tiếng.

"Nói như ngươi thật lòng ao ước hắn vậy. Năm ấy ngươi là người đẹp nhất ở chỗ chúng ta! Từ lúc nào mà thay vào lớp da khiến người vừa thấy đã ghét này. Ta thật sự rất nhớ con người tuyệt mỹ trước khi biến đổi, một Lộc Hàm khuynh quốc khuynh thành!"

Lúc này ông lão lại nghịch ngợm nở nụ cười, giọng nói rốt cuộc biến thành một người trẻ tuổi --

"Lộc Hàm a, Lộc Hàm là ai chứ~ đã chết rất nhiều năm trước rồi, hiện tại, ta là thần y của Hoàng Đô, là đường chủ Côn Đồng của Vạn Khôn Đường. Ta là Công của Tống Nhật, ta là lão già nửa chết nửa sống ~ haha."

Nhưng mà cũng sẽ nhanh bắt đầu thôi. Bảy năm ngủ đông, ẩn nhẫn, thay hình đổi dạng.

Ta không nhịn được, ta còn có chuyện chưa làm xong.

Ta là Lộc Hàm.

Côn Đồng nhìn Xán Liệt hớp một ngụm trà, dường như nhớ đến điều gì mà mở miệng hỏi:

"Tại sao muốn để Chung Nhân đi thăm dò Bát Hầu Gia? Rõ ràng là do ngươi cố ý tiết lộ mọi chuyện cho Bát Hầu Gia biết, ngươi không tin tưởng hắn?"

"Không, ta cực kỳ tin tưởng hắn. Ta tin tưởng, nếu hiện tại ta kêu hắn đi chết, hắn cũng sẽ lập tức chết cho ta xem. Chỉ có điều Chung Nhân là một đứa bé chính nghĩa có tấm lòng lương thiện. Hắn thiếu tàn nhẫn, nếu vẫn tiếp tục như vậy mà ở lại Tống Nhật, hắn sẽ không sống nổi."

-- Quan trọng nhất là trong lòng hắn còn có tình yêu.

"Cho nên ngươi phải ··· "

"Ta muốn chính nghĩa trong hắn hoàn toàn biến mất, ta muốn đánh vỡ huyễn tưởng của hắn đối với cái thiện, khát vọng đối với tình yêu. Ta không cần một sát thủ mỗi lần trước khi giết người đều hỏi ta lý do."

"Nhưng mà Xán Liệt, như vậy có tàn nhẫn quá hay không? Chung Nhân hắn ··· "

"Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại sao phải nhận lấy kết cục như vậy chứ? Bởi vì chúng ta từng thật sự tin tưởng tình yêu và trung thành có tồn tại trên đời này. Chúng ta là sát thủ, phản bội, hoặc là bị người phản bội, vốn luôn là đạo lý hiển nhiên."

"Được rồi, chuyện kế tiếp, ta sẽ sắp xếp."

"Cực cho ngươi."

Thứ gọi là hồi ức có đôi khi thật đáng sợ, chúng ta lúc nào cũng mềm yếu mà không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng nỗi đau này là chuyện từng thật sự tồn tại. Cảm giác sau khi thật tâm hy sinh lại bị giẫm đạp lên, ngươi chưa từng nếm trải sao?

Chung Nhân, Cô, ta cũng không muốn Bạch Bạch của ngươi chịu khổ.

Chung Nhân, sau khi ngươi phát hiện mình đã là người vô cùng độc ác, thì sẽ không còn ôm huyễn tưởng đối với cái thiện. Sau khi ngươi phát hiện người ngươi yêu lừa dối ngươi, thì sẽ không cần những thứ như là tình yêu nữa.

Chung Nhân, chớ có trách ta.

Đêm. Phủ Bát Hầu Gia. Không người.

Chung Nhân tự do đi xuyên vào trong phủ, cậu đã từng chết qua một lần, xương cốt từng bị cắt thành từng khúc. Thế nhưng cậu vẫn được cứu sống, những khớp xương vốn bị gãy nát được bỏ thêm côn trùng vào một cách tỉ mỉ, thân hình có thể tự do biến hóa.

Lúc Chung Nhân đi xuyên qua tường tạo ra âm thanh loẹt xoẹt.

Thư phòng của Bát Hầu Gia, không người nào dám tới dọn dẹp, vẫn là hiện trạng của ba ngày trước, trên sàn nhà vẫn còn vết máu đen đọng lại, Chung Nhân chán ghét cau mày, lục tìm thứ gì đó.

Ô thứ năm hàng thứ hai của giá sách có một hốc tối, Chung Nhân lấy tay mở hốc đó ra.

Có ba bức mật hàm.

Mỗi bức đều được giấu trong một bộ dây đàn.

Cẩn thận cắt đứt lớp dây đàn bên ngoài sẽ thấy mật hàm được giấu ở trong ruột.

Bức mật hàm trong bộ dây đàn thứ nhất giới thiệu quy mô của Tống Nhật. Bức thứ hai nói về bốn người là Công - Thư - Cô - Manh. Bức thứ ba, cũng là bức mà Bát Hầu Gia chưa kịp mở ra, nói về kế hoạch ám sát gần đây của Tống Nhật.

Chỉ là những điều này với Chung Nhân mà nói, không phải là mấu chốt.

Mấu chốt là, chỉ có cậu mới nhận ra được, đây là dây đàn của Bạch Hiền, trên đời không có người thứ hai có được.

Như vậy, người phản bội Tống Nhật, là Bạch Hiền?

Nhưng làm sao có thể, sao có thể là Bạch Hiền! Rõ ràng hắn đối với Xán Liệt ···

Nhưng nếu quả thật là như vậy, Tống Nhật sao có thể buông tha hắn, nếu như hắn phải chết thì ·····

Không thể!

Chung Nhân tới Nghênh Phong Các.

Bạch Hiền không buồn ngủ, đang ngồi đánh đàn.

Chung Nhân đứng thẳng lưng ở một bên, không cắt đứt cậu ấy, lẳng lặng mà nghe.

"Tăng!", một khúc chưa xong, dây đàn đã đứt!

Bạch Hiền khẽ vươn tay đặt trên mặt đàn.

"Ngươi đang khẩn trương sao?", Chung Nhân lạnh lùng hỏi.

"Ta không có", Bạch Hiền muốn cố gắng hồi phục tâm tình của mình.

"Dây đàn của ngươi", Chung Nhân mở bàn tay ra, ba sợi dây đàn đã bị đứt.

Sắc mặt của Bạch Hiền trở nên tái nhợt.

"Tại sao phải làm như vậy?", Chung Nhân lạnh giọng hỏi, nhưng trong lòng có chút đau nhói.

"Bởi vì ta hận Tống Nhật. Bởi vì Tống Nhật, hắn mới không còn là hắn nữa. Bởi vì Tống Nhật, ta mới trở thành công cụ giết người không chút cảm tình của hắn. Ta yêu hắn, cho nên muốn hủy diệt Tống Nhật, ta chỉ muốn hắn mà thôi." Giọng nói của Bạch Hiền rất thảm đạm, không có cảm tình, không có phẫn nộ, không có sợ hãi, cứ đờ đẫn mà tự thuật.

"Ngươi rất ngốc."

"Đúng, ta rất ngốc. Ở Tống Nhật, ta là cái gì chứ? Hắn là một con người ngoan độc thế kia. Thôi, mạng của ta, vốn là của hắn. Ngươi cứ dẫn ta đi tìm hắn, ta biết kết cục của người phản bội Tống Nhật."

"··· ngươi đi ngủ sớm một chút." Nói xong, Chung Nhân biến mất khỏi phòng, lẫn vào trong bóng đêm.

Tuyệt đối không thể để hắn chết, hắn là Biện Bạch Hiền, hắn là Biện Bạch Hiền điên đảo chúng sinh.

Hắn quật cường mà gánh chịu tất cả gian khổ, từ khi được Kiểu lôi ra khỏi giếng cạn không thấy mặt trời, hắn là người duy nhất trên đời cho ta một nụ cười chân thành, nhưng bản thân hắn lại chưa bao giờ có một ngày vui sướng.

Hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của ta.

Cho dù ánh sáng ấy chẳng bao giờ thật tâm mà nghĩ đến chuyện chiếu sáng ta.

Bạch Hiền yêu đến đau khổ và mâu thuẫn như vậy, ta cũng rất đau. Mà mỗi lúc đau, ta mới cảm giác được mình đang sống.

Cho nên, quyết không thể để hắn chết!

Cho nên, người phản bội Tống Nhật nhất định không phải hắn, nhất định không phải hắn··· như vậy là ai?

Được rồi. Là bọn họ, là bọn họ phản bội Tống Nhật, là bọn họ giao mật hàm cho Bát Hầu Gia, là bọn họ tiết lộ cơ mật của Tống Nhật. Giết bọn họ, Bạch Hiền có thể sống!

Hoàng Đô, Triệu phủ, chưởng quỹ Triệu Thăng Hòa của tiệm cầm đồ là tay chân của Tống Nhật.

Đêm đó Chung Nhân huyết tẩy Triệu phủ, không để lại bất cứ người nào.

Đi khỏi Triệu phủ, đến Vạn Khôn Đường phục mệnh với Xán Liệt.

Dính đầy máu tươi thì sao, giết người vô tội thì sao, lừa gạt Xán Liệt thì sao.

Chỉ cần hắn có thể sống, chỉ cần hắn có thể sống.

Trong gian phòng của Xán Liệt khói nhẹ lượn lờ, mùi hương liệu thấm vào ruột gan, hắn đang híp mắt đánh giá mùi hương.

Cảm giác được Chung Nhân tới, khóe miệng câu dẫn thành một nụ cười hàm chứa ý vị sâu xa.

"Xử lý xong?", mỉm cười hỏi.

"Triệu Thăng Hòa và Triệu gia, đã diệt môn", Chung Nhân bình tĩnh nói.

"Tốt! Kẻ phản bội Tống Nhật, không còn trên đời nữa. A không, hẳn nên nói chưa bao giờ tồn tại -- nếu như hôm nay ngươi không bịa ra một người."

"Có ý gì?", con ngươi đen tuyền như màn đêm thoáng nheo lại.

"Ý của ta là, chuyện Bát Hầu Gia biết được là do ta cố ý tiết lộ." Xán Liệt mỉm cười nói.

Sắc mặt u ám liền tái nhợt.

"Tất cả đều do ngươi an bài, một tuồng kịch sao?"

"Là do ta an bài, theo sắp xếp của ta, Bạch Hiền mới không chút do dự mà lừa gạt ngươi, còn nói đến xúc động như đó là sự thật. Mà ngươi chỉ vì muốn giữ được Bạch Hiền, liền giết chết Triệu gia vô tội. Vẻ mặt sợ hãi của Triệu Thăng Hòa, tiếng gào thét đầy hàm oan, tiếng cầu xin tha thứ đòi mạng. Lão phu nhân đang nằm trên giường, nhị nhu phân vừa tân hôn, tiểu thiếu gia nhỏ tuổi, bọn họ đều khủng hoảng không biết phải làm sao mà nhìn ngươi, nhưng ngươi vẫn không chút lưu tình như trước mà đưa tay bóp nát ruột gan của bọn họ. Quả là một Cô lòng dạ độc ác, một Cô thật đáng thương!", Xán Liệt dường như than vãn não nề mà buông giọng.

Đúng vậy, người lòng dạ độc ác chính là mình, người thật đáng thương cũng chính là mình.

Thì ra người mà ngươi không tiếc tất cả để bảo hộ lại chính là người lừa dối ngươi, đùa bỡn ngươi như thế, kỳ thực ngươi mới là người ngốc nhất.

Còn lương tri và chính nghĩa mà ngươi luôn tự cho là vẫn tồn tại thì cuối cùng lại yêu đuối đến vậy, dường như chỉ một chút ham muốn cá nhân cũng có thể làm nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Kim Chung Nhân, ngươi vốn cũng không phải là người lương thiện, ngươi vốn là sát thủ, sao lại có lòng dạ thiện lương!

Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn cười to.

"Tội gì phải làm như vậy?", Chung Nhân cười khổ mà hỏi.

"Vì để cho ngươi biết, sát thủ giết người, không cần lý do.

Chỉ cần sự tồn tại của người đó sẽ ảnh hưởng đến ngươi, tựa như ta giết Bát Hầu Gia vậy.

Chỉ cần cái chết của người ấy sẽ mang lại gì đó cho ngươi, tựa như ngươi giết Thăng Hòa và Triệu gia.

Còn nữa, hãy thu hồi tình yêu của ngươi, đó là thứ không đáng giá nhất!", Xán Liệt bình thản mà nói.

"Ha ha ha ha ···" Chung Nhân rốt cuộc bật cười thật to. Hiểu rồi, hắn chỉ có thể là Cô, không có thiện, không có yêu, không có Bạch Hiền, hắn chỉ có Tống Nhật, chỉ là Cô của Tống Nhật, sát thủ của Kiểu.

Không có máu, không có trái tim.

"Ta hiểu rồi." Chung Nhân không quay đầu lại, biến mất ngay trong phòng.

Bạch Hiền, trước đây ta đã chết qua một lần, ta cho rằng là chết thật, nhưng lại phát hiện thì không phải. Hôm nay ta mới chết thật rồi, ngươi có biết không?

Bạch Hiền, ta vốn chỉ muốn đem thứ được gọi là tình yêu tặng cho ngươi, nếu như ngươi không cần thì ta cũng không cần nữa.

Chung Nhân đi rồi.

Nụ cười trên mặt Xán Liệt dần dần cứng lại.

Hắn nhẹ giọng hỏi Côn Đồng, "Bạch Hiền ··· thế nào rồi? Ngươi cho hắn dùng Khống Ngẫu, sẽ không có việc gì chứ?"

Khống Ngẫu, tên cũng như ý nghĩa, có thể khống chế tâm trí, khiến cả người y như con rối, tùy người khác sắp xếp nói cái gì, làm việc gì.

"Dược thuật của lão phu khi cần sẽ tiến bộ rất nhanh. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Sau khi uống thuốc rồi thì Bạch Hiền sẽ chẳng bao giờ trải qua đêm nay."

Mỗi một câu Bạch Hiền nói, mỗi một hành động cậu ấy làm đêm nay đều không phải chủ định của cậu.

Nhưng có lẽ là . . . ngoại trừ ba chữ.

"Làm sao ngươi biết Chung Nhân nhất định sẽ không mang Bạch Hiền tới tìm ta mà đi tìm người chịu tội thay?"

"Có gì khó đâu, đây vốn là chuyện mà chúng ta sẽ làm, bảo hộ người mình yêu."

Mà Bạch Hiền ở trong tình huống chẳng biết gì cả mất đi một người yêu cậu ấy.

"Nếu như Bạch Hiền biết, nhất định sẽ hận ta", Xán Liệt thấp giọng nói, thanh âm lại có chút ủy khuất và hổ thẹn.

"Không, hắn yêu ngươi."

"Thật sao? Ta còn xứng đáng được người khác yêu sao? Hình như ta cũng không cho hắn tình yêu được, Lộc Hàm, yêu là gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã quên rồi, ta chỉ có hận".

"Xán Liệt, nếu như ân oán có thể phủi sạch như một lớp bụi bẩn, có lẽ chúng ta đều cần phải nhìn thẳng vào đáy lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yế