Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.



Bạch Hiền giật giật thân thể bị cây mây xanh biếc tên 'Tụ Huyết' quấn quanh, Ngô Phàm vừa dứt lời, cửa lớn đã khoá chặt của Nghênh Phong Các thoáng chốc truyền đến thanh âm của hàng vạn mũi kim nhọn đâm lên đó, khách khứa trên khán đài nghe tiếng động nên liếc nhìn, chỉ thấy sau một khắc, cửa lớn màu đỏ thẫm chạm trổ những đoá hoa tinh xảo "Bành --" một tiếng liền nổ ra --

Ánh sáng trong Nghênh Phong Các tỏa ra ngoài, ở đó thấp thoáng một thân ảnh màu đen, đuôi trường bào tung bay, ánh trăng bàng bạc ở phía sau hắn, ánh sáng ngược chiều không thể phác họa đường viền trên khuôn mặt. Trên tay của hắn không có bất cứ vật gì, chậm rãi đi vào từ cánh cửa lớn vừa nổ tung.

Trên khán đài không ai dám nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn người mặc trường bào đen từ cửa đi vào, từng chút từng chút tới gần khán đài ở trung tâm. Không nói lời nào. Một số kẻ có chút mắt nhìn người, thấy điệu bộ đó, đi về hướng đó, còn thêm chuyện lúc này khán đài đã tràn ngập máu tanh, tựa hồ dự đoán được lát nữa có thể sẽ có huyết quang tổn hại đến cái mạng nhỏ này của mình, vì một lần tiêu khiển mà toi mạng là không đáng. Trong khi người nọ đang đến gần khán đài, dè dặt mà lách cơ thể qua một bên, lòng bàn chân như được bôi dầu mà tháo chạy khỏi cánh cửa lớn vừa bị nổ tung khi nãy.

Ngô Phàm liếc nhìn người nọ, hơi nhếch môi lên, hai ngón tay thon dài nắm lấy chuôi của kim đao trên tay, phía trên còn dính máu đỏ tươi đẹp, mũi đao đảo ngược, máu chảy xuống dưới, ở mũi đao ngưng tụ thành một giọt máu, lung lay sắp rơi xuống. Cuối cùng bị đầu ngón tay của Ngô Phàm búng một cái, nửa khiêu khích nửa đùa giỡn mà bắn lên phần dưới khoé mắt Phác Xán Liệt.

Nghiễm nhiên trở thành một nốt ruồi lệ màu son.

Phác Xán Liệt không lau đi giọt máu đó, chỉ là mở trừng hai mắt. Thân thể đứng lại. Nhìn hai người trước mặt.

Hai người kia, Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền. Một người thân nhất, một người yêu nhất.

À, không đúng, đây chỉ là hai bộ thể xác của bọn họ, linh hồn được dung nạp bên trong, là sự oán hận đến căm thù của họ.

Nhưng nếu như muốn báo thù, phải giết ai mới đúng?

Là thân nhất hay yêu nhất. Bồi thường làm sao, giải thích thế nào.

Ngô Phàm tiếp tục dùng tay quét lấy máu tươi trên lưỡi đao--

"Thật sự là càng ngày càng không có quy củ, muốn xem biểu diễn thì phải trả tiền. Ngươi trực tiếp làm nổ tung cửa của Nghênh Phong Các, không phải rõ ràng là làm mất mặt Biện lão bản của chúng ta sao?"

Vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía 'khung mây' ở bên cạnh, là một bụi cây màu xanh biếc loáng thoáng thấm màu đỏ tươi.

"Đệ đệ nhà chúng ta không lễ phép, Biện lão bản chớ trách tội. Đợi chút nữa ta thêm chút lễ vật bắt hắn chịu tội, thế nào?" Nói xong nhấc đao lên, rạch vào bả vai Bạch Hiền--

Lúc mũi đao gần như sắp chạm vào da thịt ở đầu vai, một luồng kim quang rất nhỏ từ tay áo Phác Xán Liệt bay ra, "Đinh --" một tiếng đánh trúng mũi đao, làm đao trong tay Ngô Phàm văng ra.

Trong nháy mắt đó, thân ảnh đã lướt đến bên người Bạch Hiền, vươn tay lên muốn gỡ bỏ những cây mây màu xanh biếc đang quấn quanh người của cậu. Thế nhưng vừa dùng sức đã kéo ra một dòng máu, mới phát hiện ra những cây mây màu xanh biếc mỏng như sợi tóc, từng sợi rất nhỏ đang chui vào trong thân thể Bạch Hiền.

Ngô Phàm đứng một bên ung dung mỉm cười,

"Lòng dạ cấp bách, không nghĩ tới kéo ra đều là mạch máu, người kia sẽ không sống nổi nữa."

Rốt cuộc cũng nghĩ ra, đây là 'Tụ Huyết' của Bồng Thịnh. Loài thực vật khát máu lại biến thái. Trong lòng của Phác Xán Liệt cảm thấy căng thẳng.

Quay mặt sang nhìn thật sâu vào cặp mắt kia.

Chủ nhân của cặp mắt kia híp nửa mắt nhìn mình, dù cho thân thể bị tra tấn như vậy, biểu cảm trên gương mặt của ác linh vẫn bày ra sự phóng đãng, trong đôi mắt kia tựa hồ còn có vài phần đắc ý, vài phần khoái hoạt.

Phác Xán Liệt, ngươi đoán thử xem, cây mây xanh biếc này vào mạch máu, có thể cảm nhận được sự giày vò chết đi sống lại, là ta, hay là Bạch Hiền.

Ngươi đau lòng vì hắn nhiều hơn, hay là oán hận ta nhiều hơn.

Ngươi thấy mâu thuẫn sao? Thật tốt.

Phác Xán Liệt vẫn nhìn thật sâu vào đôi mắt của Bạch Hiền, muốn tìm con người vốn rất quen thuộc trong đôi mắt xa lạ kia, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Hắn siết chặt kim châm trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy nó khẽ đâm vào tay mình, rõ ràng là đau, nhưng lại không có tư cách để kêu đau.

Nhắm mắt, nghiêm mặt lại, sau một khắc, hắn vén tay áo lên, cắn rách ống tay áo, dùng cây kim châm cỡ lớn, bắt đầu từ bả vai, tự mình hung hăng rạch ra một vết thương thật dài đến cổ tay, rũ cánh tay xuống đi tới bên cạnh chậu hoa thật to dưới chân Bạch Hiền, để máu chảy xuống, dẫn dụ 'Tụ Huyết'--

Bạch Hiền, ngươi còn ở đó hay không, còn cảm giác được hay không, còn nhìn thấy hay không, còn nghe thấy hay không. Nếu như hiện tại người đang chịu khổ chính là ngươi, điều này làm sao có thể được.

Những cây mây xanh biếc khát máu kia ngửi được mùi máu mới mẻ, rốt cục cũng cam lòng từ trong vết thương của Bạch Hiền chui ra ngoài, cây mây xanh um tươi tốt lập tức hướng đến cánh tay là bãi máu tươi của Phác Xán Liệt. Thực vật tham lam trơn bóng giữa dòng máu tươi vẫn còn ấm nóng, Phác Xán Liệt vừa thấy chúng nó chui đầu ra, liền nhanh chóng vung kim châm trong lòng bàn tay lên, đánh gãy những thân cây mây màu xanh biếc hơi ửng đỏ.

Thấy những cây mây quấn quanh eo Bạch Hiền đang héo rũ xuống, Phác Xán Liệt không nói một lời liền xé mảnh vải trên ống tay áo ra, giật xuống một cái, quấn lên trên cánh tay cầm máu.

Ngô Phàm vẫn giữ nụ cười hài lòng mà khoanh tay thưởng thức cảnh Phác Xán Liệt lấy máu dẫn dụ cây cỏ, ung dung mở miệng,

"Xán Liệt, hôm nay ta tới nơi này đã bỏ ra một số tiền rất lớn, đem hoa khôi Hoàng Đô của chúng ta biến thành một cảnh đẹp vui mắt như vầy cũng mất rất nhiều công sức. Ngươi cứ như vậy thật mất hứng quá."

"Nhưng mà nói tới cùng, ngươi cũng là đệ đệ của ta, thấy ngươi đối với Biện lão bản của chúng ta có lòng như vậy, đêm nay ta có thể đem hắn qua cho ngươi. Thế nhưng mà hắn nợ ta một món đồ, ngươi có muốn thay mặt hắn trả cho ta không?"

"Hắn nợ ta một đôi mắt, một đôi mắt có thể nhìn mọi vật, cũng có thể rơi nước mắt. Ngươi thay hắn trả sao?"

Phác Xán Liệt dùng hàm răng thắt rút miếng vải cầm máu, hắn nhún vai mỉm cười vô hình, lấy ra một cây kim châm, làm động tác để lên khóe mắt, nốt ruồi lệ từ giọt máu nhỏ ngưng tụ vẫn đang ở đó, tô điểm cho cặp mắt đào hoa càng thêm trọn vẹn.

"Được! Hôm nay ta phá bỏ quy củ, đương nhiên phải bồi thường cho Biện lão bản một lễ vật."

Nói xong, nhìn thoáng qua Bạch Hiền toàn thân đều là máu đang ngã bên cạnh cây mây xanh biếc. Hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt, không rõ ý vị.

"Nhưng mà --" lời nói xoay chuyển.

"Ta cũng không biết ta có thật sự đâm xuyên qua đôi mắt này hay không, có tìm được chỗ để trả nó lại hay không--"

"Chỗ đó vẫn có một người đang đợi, ánh mắt cũng không quá thuận tiện."

Thần sắc Ngô Phàm biến đổi, sải bước đến bên cạnh Phác Xán Liệt, nắm cổ áo Phác Xán Liệt lên, một tay đánh rớt kim châm của hắn, lại đưa kim đao của mình lên khóe mắt Phác Xán Liệt.

"Trương Nghệ Hưng ở đâu?" Thanh âm trầm thấp như được rít qua kẽ răng.

Phác Xán Liệt nhìn hắn một cái, khép hờ mí mắt.

"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đâm mù mắt ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói ta sẽ không tìm thấy hắn sao?" Mũi đao kề ngay khoé mắt Phác Xán Liệt.

"Ta muốn tìm một người, hắn biến thành đất chôn nằm bên dưới mặt đất ta cũng có thể làm hắn đi ngược trở ra. Ngươi dùng phần nhỏ này để mặc cả với ta sao?!"

Mũi đao đã chọc vào khóe mắt làm máu tươi chảy ra, Ngô Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là người sẵn lòng kì kèo với người khác. Nhưng vào lúc này, Biện Bạch Hiền một bên ung dung mở miệng.

"Chẳng lẽ các ngươi đang nói người bị ta không cẩn thận phun nọc độc vào mắt?"

Âm điệu vẫn biếng nhác và tùy ý như trước.

"Vương còn vì hắn mà hút chất độc kia, nhưng mà... nhưng mà trí nhớ của ta cũng không được tốt, không biết đã nói cho các ngươi biết chưa, chất độc kia nha, nếu như không hút hết gốc rễ, tính toán thời gian mà nói, không biết hắn còn có thể sống được bao lâu."

"Vương, có thể ngài đào bới sông núi khắp nơi nhưng đến lúc đó lại thật sự tìm được một nấm mồ..."

"Cho nên ta cảm thấy, ngài đừng đâm mù mắt vị khách lớn họ Phác này thì sẽ tốt hơn."

Phác Xán Liệt và Ngô Phàm cùng lúc nhanh chóng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền tùy ý liếc nhìn Phác Xán Liệt.

Đôi mắt này của ngươi vẫn chưa từng vì ta mà rơi lệ, sao có thể chảy máu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yế