6.
Người dưới khán vẫn đang kêu gào, "Cái gì năm mươi vạn lượng vàng! Con mẹ ngươi! Mau lấy ra đây thật đi! Cứ như vậy mà đoạt đi mỹ nhân của bọn ta sao?!!"
Xán Liệt không để ý tới bọn họ, vẫn cứ nhìn Bạch Hiền. Lúc này, những cái rương thật to lần lượt được mang tới, người được cử đến mở từng cái rương ra, tất cả đều là vàng nguyên chất được xếp ngay hàng thẳng lối.
Khán đài tiếp tục yên lặng, những con người vốn tỏ ra kiêu ngạo hoặc là ngậm miệng, hoặc là há miệng, nhưng đều mất đi khả năng nói chuyện.
Xán Liệt cởi trường bào màu đen của mình ra phủ lên bộ quần áo mất trật tự của Bạch Hiền, Bạch Hiền còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai chân được nhấc lên --
Xán Liệt ôm ngang Bạch Hiền lên, tựa như đang cầm một báu vật hoàn mỹ. Con hoa xà kia cũng bò lên đầu vai Xán Liệt, đứng thẳng lên như một vị đế vương kiêu ngạo.
Xán Liệt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua khán đài, những người bên dưới đều cúi đầu -- Quả thật không dám nhìn thẳng, tựa như cho dù chỉ nhìn người kia một giây thôi cũng sẽ bị chọc mù hai mắt.
Bạch Hiền rúc vào trong vòng tay Xán Liệt, rất nhỏ bé, rất an tĩnh, rất dịu ngoan, dường như so với vị thiếu niên yêu mị vừa rồi múa cùng hoa xà là hai người khác nhau.
"Nếu mệt mỏi thì cứ ngủ trước đi"
Ngủ đi Bạch Hiền, đem đêm nay trở thành một giấc mộng, ta thiếu ngươi một thứ gọi là tình yêu, ta không thể đền trả, nhưng ngươi là người của Tống Nhật, ta chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.
Bạch Hiền nghe lời mà nhắm mắt lại.
Ta không thể hiểu được sự ôn nhu bất ngờ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn khờ dại hưởng thụ khoảnh khắc này.
Qua thật lâu, Bạch Hiền tỉnh lại,
Trong căn phòng xa lạ là mùi vị quen thuộc, là gian phòng của Xán liệt. . . sao? Cậu đứng dậy, thấy bên bàn tròn là bóng lưng của một người đang ngồi uống trà.
Là một bóng lưng chân thật tồn tại, hình như đang nói cho cậu biết, tất cả những chuyện xảy ra vừa nãy không phải là nằm mơ.
Bạch Hiền xuống giường, đôi chân trần thong thả bước tới, Xán Liệt cảm nhận được chuyển động ở sau lưng, xoay người lại, đã nhìn thấy Bạch Hiền mặc một bộ y phục hơi mỏng, đi chân trần về phía bên này, không khỏi nhíu nhíu mày.
"Nằm xuống lại, hoặc là mang giày vào!"
Bạch Hiền nghe xong, ngây ra một lúc rồi lại cắn môi, nghe lời mà lui về trên giường, ôm đầu gối, cuộn tròn ở mép giường, cứ như vậy mà nhìn Xán Liệt.
"Ngươi định ngồi vậy mãi sao?", Bạch Hiền nhìn Xán Liệt vẫn đang nhấp trà nói.
"Nếu không thì sao?"
"Ngươi là khách của ta, ngươi đã tiêu tiền."
"Vậy thì sao?"
"Khách của ta, nếu tính tình có thể chịu đựng được thì sẽ uống một chung trà trước-- tựa như ngươi như bây giờ, nếu không chịu nổi thì sẽ trực tiếp đè ta xuống."
Động tác của Xán Liệt dừng lại một chút.
"Nhưng mà ta chán ghét những người khách như vậy", Bạch Hiền nói tiếp.
"Có vài người kỹ thuật cũng không tệ lắm, nhưng nếu làm ta cảm thấy không thoải mái. . .", Bạch Hiền cười một chút.
"Ta sẽ cắn chết hắn."
Xán Liệt nâng chung trà, đã quên động tác kế tiếp.
"Bẩn thuộc về bẩn, ta cũng muốn tìm cách cho mình được vui, không phải sao?"
Xán Liệt nhìn người trước mặt, một gương mặt vô hại lại nói ra những lời như vậy, cuối cùng sinh ra một cảm giác áy náy ít khi thấy được.
Là ta đẩy ngươi vào vực sâu, đều là ta.
Hắn đứng dậy đi đến chỗ giường của Bạch Hiền.
"Xin lỗi."
Xán Liệt không biết vì sao lại muốn nói ra một câu như vậy.
Bạch Hiền cũng không nghĩ tới, cậu lặng đi một chút.
"Ngươi. . . không cần nói như vậy, là ta cam tâm tình nguyện. . ."
Nói chưa hết lời, lại được người kia ôm vào trong lòng.
"Xin lỗi."
Xin lỗi, ta đã hủy hoại ngươi thành như vậy,
Xin lỗi, ta từng chút từng chút nghiền ép sạch sẽ tôn nghiêm của ngươi,
Xin lỗi, ta là người xấu, cướp đi tình yêu vốn thuộc về ngươi,
Xin lỗi, ta không yêu ngươi.
"Không sao hết."
Không sao hết, từ ngày ta bắt đầu yêu ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ngươi ruồng bỏ.
Bạch Hiền đáp lại cái ôm kia.
. . .
"Ta mệt mỏi."
"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi", Xán Liệt nói xong định buông tay ra, lại bị Bạch Hiền nắm lấy.
"Ôm ta, đêm nay thôi, dùng một đêm để bù đắp lời xin lỗi của ngươi."
. . .
Xán Liệt không nói gì, ngồi bên mép giường, thay đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy Bạch Hiền, để cậu có thể thoải mái mà nằm ở ngực mình.
"Sao thân thể của ngươi lại lạnh như thế, cứ như một con rắn", Xán Liệt cau mày nói.
"Ngày đầu tiên ngươi biết ta là rắn sao?", Bạch Hiền đảo mắt một cái.
. . .
"Ngủ đi."
Nhìn thấy Bạch Hiền an tâm mà nhắm mắt lại. Cánh tay Xán Liệt lại vòng chặt thêm một chút.
Tánh mạng của ta chưa bao giờ biết chịu trách nhiệm với bất cứ người nào, là ta đem ngươi dùng cũ rồi, mà ở con đường trước mắt đầy nguy cơ tứ phía, cũng vì thỏa mãn cừu hận của cá nhân ta, ta phải tiếp tục lợi dụng ngươi.
Nhưng mà mà đồng thời, ta quyết định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com