01. Hối hận.
"Chanyoung à, mình ly hôn đi."
Sohee đã nói như vậy với cậu, nét mặt anh vô cùng bình tĩnh, lời thốt ra từ miệng nhẹ như lông hồng, dường như một chút nuối tiếc cũng không có.
Chanyoung rũ mi, khẽ rung đùi để dỗ em bé trên tay vẫn đang ngủ ngon lành. Ngoài trời hoa anh đào đang nở rộ, từng vạt nắng xếp chéo nhau rải xuống mặt đường nhựa, và rồi cùng gió thổi tung cả khoảng trời bừng sáng lên sắc hồng. Hôm nay là hai mươi mốt tháng ba, kỉ niệm ngày đầu tiên hai người hẹn hò đồng thời cũng là ngày sinh nhật cậu, vậy mà Sohee lại muốn ly hôn với cậu.
Từ nhỏ đến giờ cậu luôn là người mau nước mắt, nhưng hôm nay thật kì lạ, nước mắt cậu không hề rơi lấy dù chỉ một giọt. Nhìn khuôn mặt con gái đang say ngủ rồi lại nhìn tờ đơn li hôn trên bàn, Chanyoung dứt khoát cầm bút lên, kí tên vào trong ấy.
Không phải là hết yêu, chỉ là cả hai đã mệt rồi.
Không như cả hai từng tưởng tượng, thế giới này không chỉ toàn màu hồng như hoa anh đào ngoài kia. Cuộc sống người lớn thật mệt mỏi, trưởng thành thật mệt mỏi.
"Được." Cậu khẽ đáp.
Sau đó hai người không nói với nhau lời nào, cậu lẳng lặng theo sau phụ anh thu xếp đồ. Sohee chỉ mang theo hai vali to và cây đàn ghita cũ mèm được anh chơi từ hồi trung học đến giờ, toàn bộ ảnh của cả hai cũng như những vật dụng linh tinh khác đều để lại. Anh kéo vali tới phòng khách, đứng trước cũi nhìn con gái đang say ngủ, anh cúi đầu hôn lên trán con bé lần cuối.
Chanyoung địu con gái trên lưng rồi tiễn anh xuống đường lớn. Xe taxi anh gọi khoảng năm phút sau đã tới, Sohee nhanh chóng xách vali cất vào cốp rồi chuẩn bị lên xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, chẳng hiểu thế nào anh lại xuống xe lần cuối, tiến đến trước mặt cậu rồi ôm cậu thật chặt.
"Chanyoung, hãy sống thật hạnh phúc."
Cậu cảm nhận được cơ thể anh khẽ run, bàn tay cậu siết chặt lấy mép áo chẳng tài nào cử động nổi. Ngay bây giờ cậu muốn ôm lấy anh, vùi anh vào vào lồng ngực mình, hét thật to rằng nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, có em ở đây rồi. Lời đến miệng nhưng chẳng dám nói ra, Chanyoung cắn môi đứng đực ra đó chờ anh buông tay trước.
"Hẹn gặp ở toà." Sohee mỉm cười.
Anh buông tay rồi, xong liền quay đầu không nhìn lại. Lấy tay gạt đi giọt nước mắt chưa kịp trào khỏi khoé mi, anh lập tức bước lên xe. Chanyoung nhìn theo chiếc ô tô dần hoà vào dòng người tấp nập mà tim cậu đau nhói, sống mũi cậu cay xè, hơi ấm của anh mang lại chẳng biết từ bao giờ đã hoàn toàn tan biến.
Trong thời gian chờ đợi phán quyết của toà, Lee Chanyoung dường như trở thành một kẻ mất trí. Cậu lao đầu vào làm việc như con thiêu thân trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, đôi dép xốp màu xanh và áo blouse trắng gần như luôn luôn đính trên người. Cứ cái tình hình hiện tại, cậu không thể chăm sóc chu toàn được cho con gái thật tốt, càng không muốn làm phiền Lee Sohee nên đã gửi con bé ở lại nhà ông bà nội một thời gian.
Ngày mà Jung Sungchan kéo được cậu ra khỏi bệnh viện đã là hai tháng sau đó.
"Mẹ cha ơi! Mày không phải con người, mày chính là một con quỷ! Con quỷ có vấn đề thần kinh!" Sungchan đốp chát thẳng vào mặt con người râu ria xồm xoàm đang đứng trước mặt mình. Anh tặc lưỡi đảo mắt đánh giá một hồi, Chanyoung bây giờ như một người khác, thực sự quá tàn tạ! Râu ria thì khỏi phải nói, hai má hóp lại, mắt thì quầng thâm lộ rõ như mấy thằng nghiện.
"Người ta chọn mặt gửi vàng mà nhìn cái mặt mày còn tàn tạ hơn cả bệnh nhân nữa." Sungchan thở dài, anh ngay lập tức lột phăng áo blouse trắng cùng ống nghe của cậu, lôi đầu thằng em này đi thay quần áo tân trang lại con người, mọi chuyện còn lại để xong rồi tính sau.
Khoảng một tiếng sau Sungchan tiếp tục lôi Chanyoung vào quán nhậu gần bệnh viện. Lee Chanyoung vuốt mặt, bất lực tháo chiếc đèn soi trên đầu để qua một bên, xong xuôi liền khui một trai soju rồi nốc cạn.
Thịt nướng chảy mỡ xì xèo trên vỉ, Sungchan hô to: "Bác ơi đổi giúp cháu cái vỉ nướng," tiện tay nhét một miếng thịt vào mồm cậu em đối diện. Chanyoung nãy giờ chẳng chịu bỏ bụng miếng thịt nào, cứ lặng im lầm lì vậy rồi khui rượu, hết chai này đến chai khác, chẳng mấy chốc mặt bàn đã tràn ngập chai rượu rỗng.
Sungchan cũng không mở lời hỏi han, mặc kệ cậu em trai thích nốc bao nhiêu rượu thì tuỳ, lôi được Chanyoung ra khỏi bệnh viện đã là cả một kì tích rồi. Anh cắn đũa chờ vỉ được thay, trong lúc đó tiện thể dạo quanh khung chat một lúc, tầm mắt dừng ở cái tên "Lee Sohee" với ba tin nhắn mới vào sáng nay.
Anh ơi, Chanyoung ổn chứ? Anh nói chuyện được với em ấy chưa?
Anh cố gắng động viên em ấy giúp em nha.
Em hôm qua có ghé thăm con bé nhưng mẹ không cho em vào. Em thực sự... hết cách rồi...
"Chậc..." Sungchan đọc xong không trả lời tin nhắn của Sohee, anh lẳng lặng cất điện thoại vào túi quần.
Lee Chanyoung và Lee Sohee đã từng là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hai đứa trẻ với ước mơ về thế giới tương lai tràn ngập màu hồng như hoa anh đào nở rộ giữa trời xuân.
Hai người bọn họ ngây ngô phải lòng nhau ở tuổi mười bảy, độ tuổi đẹp nhất của thời học sinh.
Mùa xuân - thời khắc hoa anh đào nở rộ, từng chùm hoa hồng rực cả góc trời; ngược dòng thời gian quay về quá khứ nơi có hai con người đang say sưa chìm vào dòng cảm xúc riêng, dường như họ đã bỏ tất thảy nỗi bận tâm lại phía sau.
"Xin chào, mình là phát thanh viên Lee Chanyoung."
"Xin chào, mình là phát thanh viên Lee Sohee."
"Sau đây là bài 'Dreamless • Dreams', chào mừng các bạn trở lại trường học."
Cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười. Gò má cậu phiếm hồng, ngại ngùng nắm lấy bàn tay của anh cùng chạy ra khỏi phòng phát thanh ngay khi khúc nhạc vừa vang lên.
さめないゆめをみたくはないかい
Samenai yume wo mitaku wanai kai
Con có muốn mơ một giấc mơ vĩnh hằng không?
あなたのためだけのえほんがあるよ
Anata no tame dake no e hon ga aru yo
Vậy cuốn sách tranh này là dành cho con đấy.
ほしがみえるよ
Hoshi ga mieru yo
Con có thể chiêm ngưỡng muôn vì sao,
そらもとべるよ
Sora mo toberu yo
Và bay lượn giữa bầu trời nữa.
Sohee cười rạng rỡ, cậu thấy nắng vàng tràn vào khắp từ bốn phương, đôi chân không thôi bước trên con đường trải đầy nắng. Gió xuân thổi làm mái tóc Chanyoung rối loạn, hai người chạy đến gốc cây anh đào trong sân sau mà mệt đến nỗi thở không ra hơi. Hít thở xong thế nào lại tiếp tục rơi vào trạng thái lúng túng, Chanyoung mặt đỏ như gấc, cúi đầu thật sâu xuống để không phải đối diện với tầm mắt của anh.
"Vậy, Chanyoung nè..." Sohee cười mà đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, anh khẽ nói: "Bắt đầu hẹn hò từ hôm nay chứ..."
"V - vâng!" Chanyoung cắn môi, khẽ liếc mắt nhìn đối phương, "Từ nay hãy hẹn hò với em nhé!"
Lee Sohee hôm ấy mặc một chiếc áo hoodie màu vàng chanh, gò má anh chẳng mấy chốc đã bị sắc hồng xâm chiếm, anh nở một cụ cười tươi rồi giương đôi mắt long lanh nhìn cậu. Bức tường thành kiên cố trong tim cậu dường như sụp đổ, Lee Chanyoung thấy tim mình sao mà đập nhanh quá, nhanh đến loạn nhịp.
Chanyoung bị trái tim thôi thúc đến mơ hồ, mắt cậu ướt nước như muốn khóc. Cậu run rẩy khẽ thì thầm vào tai anh: "Em xin phép được thơm Sohee một cái nhé!"
Thành công làm Lee Sohee bất ngờ đến bật cười, anh nói: "Tới đi".
Chanyoung luống cuống hết cả tay chân, bên tai còn cảm nhận được vài tiếng nổ lớn. Cuối cùng cún con lấy hết can đảm kéo mũ áo vàng chanh của người ấy chùm lên đầu, cúi xuống nhấn môi mình vào đôi môi mềm như cục thạch của Lee Sohee.
Thứ hai, ngày hai mươi mốt tháng ba, hoa đào nở rộ, Lee Chanyoung có được nụ hôn đầu của người mình thích.
Từ nhỏ Chanyoung đã rất thích những công việc được tiếp xúc với kịch bản để đọc như phát thanh, MC hay diễn kịch nhưng không được ba mẹ ủng hộ. Yêu đương với Sohee không được bao lâu cậu đã phải chuyển trường lên thành phố ôn thi tuyển sinh vào đại học Y, từ đó cũng bắt đầu hành trình yêu xa.
Sau này học Y mất sáu năm, Sohee thi vào học viện âm nhạc tiến đến các giải Quốc gia cũng mất sáu năm. Trong khoảng thời gian đó hai người vùi đầu vào công việc chẳng còn thời gian để yêu đương, gần như cả tháng may ra nói chuyện gặp mặt được một lần đã may mắn lắm rồi. Đã vậy sau khi ra trường cậu còn thi lên bác sĩ nội trú mất thêm hai năm nữa, lương ba cọc ba đồng mà chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
Và rồi Chanyoung buộc phải nhận ra một điều dù bấy lâu nay cậu gần như đã cố gắng để quên đi: Thế giới của người trưởng thành không hề có màu hồng.
Anh và cậu có ý muốn chuyển về sống chung sau khi Chanyoung vừa chuyển công tác lên bệnh viện tuyến đầu được vài tháng. Gia đình cậu từ lâu đã không đồng ý cho hai người đến với nhau, mẹ cậu không muốn bác sĩ lại dính dáng với người hoạt động nghệ thuật, không thấy tương lai, không có tiền đồ.
Cuối cùng cậu cũng thực sự không chịu nổi nữa, cậu muốn nói thẳng với cha mẹ rằng bác sĩ cũng có tiền quái đâu, ra trường nghèo đến nỗi ăn bánh mì cũng phải suy nghĩ thật kĩ xem có nên cho thịt vào hay không. Cãi nhau một trận thật to với mẹ, Chanyoung bỏ nhà cùng Sohee đến thành phố khác kết hôn rồi thuê một căn hộ nhỏ để sinh sống. Một năm sau đó vô cùng vất vả nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, con gái đầu lòng ra đời, đánh dấu cột mốc mới trong tình yêu của anh và cậu.
Khoảng thời gian hạnh phúc ấy chưa qua bao lâu thì đã vỡ vụn, dường như đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Lee Sohee đột ngột gặp vấn đề về dây thanh quản phải dừng hoạt động nghệ thuật một vài năm, chỉ ở nhà chăm con gái. Chanyoung bục mặt tăng ca trong viện, Sohee một mình chăm con xong lại quanh quẩn ở nhà cả ngày. Cứ tiếp diễn như vậy một thời gian dài, cộng thêm cả sự căng thẳng từ phía nhà cậu lẫn cuộc sống gia đình với những gánh nặng vô hình khiến mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng nhiều, những cuộc cãi vã diễn ra liên miên không có hồi kết.
Bức bối trong lòng tích tụ theo thời gian chẳng thể giải toả, bệnh nhẹ lâu dần sẽ trở thành nặng cuối cùng đến mức nguy kịch. Tinh thần anh bị đả kích liên tục, nhiều đêm thức trắng chẳng thể ngủ nổi, lúc lại cáu giận vô cớ liên miên, rồi khi lại oà lên mà khóc nức nở; Sohee cảm nhận được sự khác thường của bản thân nên đã tới bệnh viện, khám xong mới biết được bản thân đã bị trầm cảm giai đoạn 2.2.
Chanyoung ôm con gái ngồi ở ghế chờ trước cửa khoa tâm lý. Thời tiết vào xuân dễ bị cảm cúm, con bé ngồi trên ghế mà nước mũi chảy ròng ròng, giấy lau nhiều đến đỏ cả mũi. Chanhee bị rát mũi nên oà khóc, cậu lúng túng không biết phải làm sao thì may thay Sohee vừa lấy thuốc xong bước tới.
"Con khóc quá, mình xem thế nào."
Anh ôm con bé vào lòng khẽ vỗ nhè nhẹ như đang ru ngủ, khoảng một lúc sau con bé mới nín khóc. Chanhee khẽ nấc nhẹ, Sohee biết con đã liu thiu ngủ mới lên tiếng trả lời:
"Nhà mình không có ống hút mũi, dùng giấy nhiều con sẽ bị rát nên chỉ có thể mút mũi bằng miệng rồi nhổ đi thôi."
Anh lẳng lặng lôi từ trong túi ra một băng casset thu bài 'Yoru Ni Kakeru' đã từ rất lâu. Đôi mắt anh chẳng còn như ngày ấy nữa, đôi mắt long lanh dưới gốc anh đào đã hoàn toàn biến mất, để lại hiện tại con người phờ phạc đến đau thương, một chút sức sống trên gương mặt cũng chẳng còn.
"Mình à." Sohee khẽ gọi, "Anh muốn quay về với âm nhạc."
Chanyoung cầm lấy băng casset từ tay anh rồi bỏ vào túi áo blouse trắng của mình. Bên ngoài phòng cấp cứu y tá đang í éo gọi tên cậu, Chanyoung không nấn ná lại lâu nữa, cậu khẽ ôm Sohee vào lòng trước khi quay người rời đi.
"Mình vất vả rồi."
Giây phút ấy cậu biết rằng bản thân một ngày nào đó chẳng thể ôm anh trong lòng được nữa.
Ngày hai mươi mốt tháng ba, hoa đào vẫn nở rộ; một năm sau kể từ ngày hôm ấy, Sohee đã đề nghị ly hôn với cậu.
Nhìn con sâu rượu trước mặt uống nhiều đến điên rồi, Sungchan cũng đành bất lực. Chanyoung nước mắt nước mũi chảy bê bết, miệng làu bàu kể chuyện, kể được vài câu chẳng rõ nghĩa rồi lại oà lên khóc.
Sungchan gọi phục vụ thu dọn hết rượu đi, anh mở cặp lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong chưa vài viên thuốc kì lạ màu trắng đục. Chanyoung bị anh lay dậy, mơ màng lấy tay quẹt đi nước mắt, giống như con cún vừa bị tắm ướt sũng mà giương cặp mắt đục ngầu nhìn về phía anh.
"Nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu mày quay về quá khứ, mày sẽ làm gì?" Sungchan lên tiếng hỏi.
"Chẳng phải hỏi thừa, em sẽ không yêu Sohee nữa." Chanyoung lèm bèm đáp lời, "Cuộc đời anh ấy vì em mà phải từ bỏ tất cả. Cuộc sống lông bông này là do em nông nổi. Em sẽ không yêu Sohee nữa."
Sungchan nhíu mày, như đã tự đưa ra được quyết định nào đó. Anh ấn viên thuốc vào miệng cậu, tiện tay quơ lấy cốc nước chanh giải rượu bà chủ vừa mang ra cho cậu uống.
"Được. Vậy thì tạm biệt Chanyoung tuổi ba mươi lăm đi." Anh nhếch môi, "Chào mừng trở về mùa hoa anh đào nở năm mười bảy tuổi."
"Ngủ ngon, sẽ sớm gặp Chanyoung mười bảy tuổi thôi."
Thuốc được nuốt xuống họng, ngay lập tức cậu liền cảm thấy không gian trước mắt dường như mờ mịt, chưa đầy một phút sau thì ngất lịm đi.
Anh mở điện thoại nhập một vài mã code gì đó rồi thở dài, "Aigu, bản dùng thử này mong không có vấn đề gì. Coi như bọn nhóc làm chuột bạch trước vậy."
Anh gọi taxi, nhét đồ của Chanyoung vào cặp của mình, khệ nệ vác con người cao to đó vứt lên xe đi về nhà.
Suốt cả đường đi, Jung Sungchan bị Song Eunseok mắng xối xả thông qua điện thoại, mắng đến nỗi đầu óc quay cuồng cũng chưa dứt. Kết thúc một tràng dài bằng nụ cười tươi rói, anh nài nỉ để được người kia giảm án cho. "Thôi mà, cậu biết chuyện rồi đó. Dù sao tớ cũng không thể trơ mắt nhìn đứa em thân yêu chết dần chết mòn được nên chi bằng cho nó quay lại tuổi mười bảy để tìm lại được con đường và hướng đi đúng đắn nhất cho bản thân."
"Nhưng mà chúng nó có nhớ cái gì đâu mà thay đổi quá khứ và hiện tại?" Eunseok gào ầm lên mấy tiếng trước khi Sungchan kịp tắt máy.
Anh gõ gõ tay vào cửa kính, phố vào đêm lấp lánh ánh điện sáng như sao, người đi lại qua đường tấp nập. Sungchan tắt điện thoại, mở hộp thuốc lẩm nhẩm đếm xem còn lại mấy viên, cầm lấy một viên cùng màu bỏ vào túi zip.
"Vả lại cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, mơ thì đâu mất mát gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com