Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Tao đã nói rồi, bảng tên là thứ phải giữ kỹ mà!"

Chonlatee gãi cổ, lặng lẽ nghe tiền bối càm ràm. Hơn mười phút đã trôi qua kể từ khi cậu xuống xe để xin đổi bảng tên mới, vì cái cũ đã bị Nueng viết bậy lên.

"Dạ nhưng mà..."

"Nong Chon, cả năm học còn dài, đổi sau cũng được, đừng cãi!"

Thật ra Chon cũng đâu định cãi gì, cậu chỉ định nói là Ton vẫn đang ngồi đợi trong xe và chưa ăn sáng, nhưng tiền bối kia nói nhanh hơn rapper, khiến cậu không kịp chen vào câu nào.

"Dạ, em chỉ..."

"Nong Chon, đừng có bày ra cái mặt dễ thương đó nữa. Dù mày có làm vậy, tao cũng không nhân nhượng đâu."

"Không ạ, em chỉ định nói là bạn em đang đợi trong xe."

Cuối cùng cũng nói được hết câu, nhưng để giải thích rõ ràng thì chắc sẽ còn lâu. Thế nên Ton – người đang ngồi chờ chán chê trong xe – rốt cuộc cũng bước ra với gương mặt không mấy kiên nhẫn.

"Mày làm gì mà lâu vậy? Đổi cái bảng tên thôi mà cũng cả tiếng à?"

"Ôi... Ton! Sao mày ở đây?"

"Ton, sao anh xuống xe vậy?" Chon hét rõ to như muốn báo cho cả thế giới biết rằng người con trai cao to ấy là đến đón mình.

"Vì mày lâu quá, nên tao ra xem. Vẫn chưa đổi được bảng tên hả?"

"Chưa. Hình như là... không cho đổi." Chon nói nhỏ, đôi mắt nhìn Ton đầy cầu cứu. Thực lòng mà nói, cậu không hề muốn đeo cái bảng tên với dòng chữ "Sở hữu bởi Nueng", nhưng không biết làm sao. Đã vậy chữ Nueng còn viết to tổ bố!

"Sao lại không?" Ton không hỏi Chon, mà hướng ánh nhìn về phía tiền bối đang đứng đó.

"Chỉ là quy định của khoa thôi. Nhưng mà nếu là Ton thì... có thể đổi được liền luôn!"

"Hả?"

Thiên vị trắng trợn. Chon chỉ muốn lấy cái mặt đẹp đẽ của tiền bối này ra mà quẹt vô bảng tên rồi táng vài cái, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào với Ton.

"Dĩ nhiên rồi, quy định của khoa vẫn là quy định của khoa mà." Cậu nghiến răng nói như nuốt trôi cục tức.

"Vậy mày phải đeo cái bảng tên 'Đã được đặt bởi Nueng' hả?"

"Hay là mày thích đeo bảng 'Ton là anh tao' hơn? Nếu muốn thì tao viết cho."

"... Nghe còn đỡ hơn cái của Nueng nhiều." Chon gật đầu, tháo bảng tên xuống đưa cho Ton.

"Không thể cứ để bảng tên bị viết linh tinh vậy hoài được." Ton lầm bầm như đang tính viết gì đó mỉa mai cả họ nhà Nueng, nhưng chưa kịp cầm bút thì tiền bối kia đã hốt hoảng chụp lấy bút rồi đi tìm bảng mới.

"Khoan đã Ton! Tao sẽ làm bảng tên mới cho Nong Chon!"

"Mày làm được hả?"

"Được. Đây là bảng tên mới cho Nong Chon."

Chonlatee nhận lấy bảng tên mới, lần này chỉ ghi mỗi tên cậu – không có trái tim, không có dòng "Sở hữu bởi Nueng" nào cả. Cuối cùng, nghi lễ xóa nhục đã hoàn tất.

Tạ ơn trời đất...

"Mày có đói không? Bình thường mày hay ăn sáng liền sau khi dậy mà."

"Cũng hơi đói. Em muốn ăn cháo ở căn tin."

"Để tao đi đậu xe đã. Mày học lúc mấy giờ?"

"Còn một tiếng nữa. Còn anh? Nếu sợ trễ thì lần sau ăn chung cũng được."

"Hôm nay tao muốn ăn với mày."

Chon nheo mắt lại khi bị ai đó kéo nhẹ cổ áo về phía sau, rồi cảm nhận có bàn tay to đặt lên đầu mình. Cậu nghe tiếng cười khẽ vang lên từ Ton trong khi mái tóc mình bắt đầu bị xoa rối bời – y hệt như mọi lần trước.

Ngày đầu tiên của Chonlatee ở đại học là một mớ hỗn loạn, cả ngày chỉ toàn chạy vòng vòng đi tìm phòng học. Chon nhận ra rằng mấy tiền bối từng gọi họp trước tuần học thật ra rất có lợi — ít nhất họ biết đi đâu mà không phải vác mặt chạy lòng vòng giữa trời nắng chang chang như cậu hôm nay.

Với mấy tiền bối hay bạn nam cùng khoa muốn cưa cẩm cậu, họ chỉ dám nhìn cậu rồi cười nhẹ. Có lẽ là vì lúc đó Nueng và một nhóm người vừa đi ngang qua. Rồi thì chính Nueng lại chỉ vào cậu và nói: "Nong Chon là em trai của Ton. Ton chăm sóc nó kỹ lắm, đừng ai gây chuyện."

Vẫn là cái câu nói đó... Nhưng thôi, làm em trai của Ton cũng có cái lợi và cái hại.

Lợi là không ai đặc biệt chú ý đến cậu, nên cũng không bị ai làm phiền.

Hại là mấy người không ưa Ton thì lại luôn tìm cách kiếm chuyện với cậu.

Một ví dụ rõ ràng xảy ra ngay trong ngày đầu tiên ở căn tin.

Chuyện bắt đầu khi Chonlatee ôm chiếc túi vải thân thiện với môi trường (cũng là góp phần giảm nóng toàn cầu đó nhé) và đi kiếm bàn trống để đợi bạn tới. Bất ngờ, có một bàn tay thô bạo kéo mạnh cậu lại từ phía sau.

Khi quay đầu lại, Chon thấy một người đàn ông cao to, mặt mũi không mấy thân thiện gì cho cam.

"Tao nghe nói mày là em trai của Ton? Tao không ưa nó. Biết chưa? Không ưa chút nào hết!"

"À... dạ..." Chonlatee chớp mắt liên tục vì thấy tình hình hơi căng thẳng.

"Khỉ thật! Mày tên gì?"

"Em tên Chonlatee... rồi giờ anh định... đánh em hả?"

"Éc! Ai mà làm vậy? Đang tìm chỗ ngồi à! Mày ngồi bên cạnh thằng này đi. Ê! Tụi mày, đứng dậy nhường chỗ cho Nong Chon!"

Chon vẫn còn đang cố giấu vẻ sợ hãi trên mặt.

"Không sao đâu anh, em đợi bạn em tới rồi ngồi chung.

"Đừng ngại, tao tên là Max. Ý tao là... tim tao nó đập loạn lên khi nhìn thấy mày đó. Mày đúng là kiểu người tao luôn mong đợi."

Ngay lập tức, tim Chon cũng bắt đầu đập loạn thật.

"Đừng làm em trai của Ton nữa. Làm em của tao đi. Tao chắc chắn sẽ chăm sóc mày tốt hơn nó nhiều."

"...Ờm, dạ..."

Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình huống này đây?

"Mày học ngành gì?"

"Quản trị kinh doanh..." Chon vừa trả lời vừa đảo mắt tìm kiếm người quen. Đây là căn tin trung tâm, sinh viên từ nhiều khoa hay tới ăn, kể cả bên kỹ thuật — dù không nhiều. Nhưng... vẫn chưa thấy bóng dáng Ton đâu cả...

"Ngày mai tao dẫn mày đi ăn nha? Tao biết chỗ này ngon lắm. Đi ăn riêng với Chon nha?"

"Em không biết nữa..." Chon bật dậy ngay khi thấy Nai bước vào với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hơi ngơ ngác.

Lạy trời, làm ơn để Nai thấy mình với!!

"Nai... Nai..."

"Ai gọi tao đó?"

"Em nè Nai."

"Ủa! Chon hả? Sao lại ngồi với cái thằng khốn đó vậy?" Nai bước nhanh về phía Chon, nhưng Max đã choàng tay qua vai cậu như để giữ lại.

"Nhớ kỹ lời ngọt ngào ban nãy đó. Ai là thằng khốn? Chon đừng nghe lời nó."

"Tao nói mày đó, đồ khốn. Quá đúng luôn."

Lời thẳng như tát vào mặt của Nai khiến Chon hít một hơi thật sâu vì sợ... sẽ có một cú đấm nào đó được tung ra. Nhưng Nai thì vẫn cười toe toét như chưa có gì.

"Chồng mày không chăm mày à?"

"Không phải việc của mày."

Max đáp cộc lốc. "Muốn cá cược không, đồ khốn?"

"Quá tốt, nhưng trước tiên, mày có biết tao là ai không? Mày có biết Khun Sa không? Là ba tao đó. Muốn biết ông ấy quyền lực cỡ nào thì mày có thể tự tìm hiểu. Nếu giờ này mà còn không biết tao là ai thì chắc nhà mày còn xài 3G."

"..." Chonlatee thấy mặt Max sầm xuống thấy rõ.

"Vẫn chưa chịu thả Nong Chon ra?"

"Muốn thử không?"

"Tao chỉ cần gọi ba tao thôi là đủ."

"Mày đúng là cái kiểu con nít ăn hại, chỉ biết doạ người bằng mấy trò con nít." Max nghiến răng, nhưng Chon để ý thấy tay hắn đã lơi ra một chút. Cậu liền nhanh chóng rút tay lại.

"Thừa nhận mày sợ đi là được."

"Mẹ kiếp!"

"Xin lỗi, tao không muốn dính dáng tới rác rưởi. Đi thôi Chon, tụi mình đi ăn." Nai vừa nói vừa đẩy nhẹ sau lưng Chon, và cậu ngoan ngoãn bước theo.

Sau khi đi được một đoạn, Chon quay sang hỏi Nai một điều mà cậu thắc mắc từ nãy.

"Ba anh là người có thế lực lắm hả?"

Biết đâu Nai cũng xuất thân từ một gia đình có địa vị giống mình. Người ta luôn để ý đến cậu ấy mà. Chonlatee từ nhỏ đã học cách cư xử đúng mực và tự nhiên nhất có thể, bởi cậu không thích làm tâm điểm của sự chú ý.

"Không có đâu, ba tao chỉ bán cơm gà thôi. Tao nói vậy để hù thằng kia. Nó ngu đến mức không biết tao đang trêu, nên càng dễ dọa hơn. Nhớ kỹ nè Chon, làm gì cũng phải khôn khéo một chút. Nhưng mà tao vẫn thấy tao không nên làm bạn với Ton đâu."

"Gì cơ? Có chuyện gì à? Em cứ tưởng anh với Ton thân lắm chứ."

"Thân thì thân... mà nó ngu."

"Không có đâu! Ton không ngu! Với em, Ton là người tốt. Chuyện Ton không biết mấy chuyện xảy ra xung quanh, chắc là vì ảnh không quan tâm nữa... từ sau khi chia tay bạn gái cũ." Chon lập tức lên tiếng bênh vực Ton, rồi lại ngập ngừng giây lát trước khi nói tiếp: "Nhưng như vậy có ổn không? Em thấy như tụi mình đang chọc quê Max."

"Ổn chứ. Tao với nó chơi thoải mái, nên không có gì phải ngại. Còn về Max... hồi năm nhất, nó với tụi bạn có đấu bóng rổ với Ton, rồi bị Ton đập te tua. Từ đó là có hiềm khích luôn. Mà Chon, mày từng thấy Ton chơi bóng chưa? Trời ơi, đẹp lắm! Thể lực thì khỏi bàn, giữ bóng cũng đỉnh, nhưng mà tao nghi não nó ngừng phát triển từ năm 5 tuổi."

"Lúc nhỏ em có thấy ảnh chơi rồi. Cách đây không lâu cũng có thấy lại... nhưng mà Ton chơi một mình." Chonlatee gãi má, vẻ hơi ngại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ton hôm đó ở sân bóng rổ — đôi chân dài, cơ bắp săn chắc, dáng người như tượng tạc.

Trời ơi... mạnh mẽ quá!

"Rồi cứ chờ mà xem, giải thể thao sắp tới thế nào cũng vào được chung kết."

Không lâu sau đó, Ai gọi điện cho Nai, khiến mặt Nai thoáng chốc trở nên nghiêm trọng.

"Sao không đi với tao? Có chuyện gì hả?" Nai hỏi qua điện thoại, mắt nheo lại.

"Có chuyện gì với Ai vậy? Không đến được à?"

"Không. Nó đang giúp Ton." Nai nói, rồi khẽ nhấc chân dài lên, ngồi khoanh tròn trên ghế.

"Amp, bạn gái cũ của Ton tới, rồi tát thẳng vào mặt thằng con trai đã hôn má nhỏ." Nai kể, mặt như đang thuật lại một vụ bê bối cực kỳ lớn.

"Amp tới thật à?"

"Ừm. Giờ tao phải đi một mình rồi Chon. Phải kéo Amp ra khỏi xe để ngăn hai người đó. Mệt ghê! Mấy chuyện vợ chồng giận nhau mà làm khổ người xung quanh."

"Chị ấy tới làm gì? Không lẽ quay lại với Ton rồi hả?" Chon hỏi, ánh mắt xa xăm, tay siết chặt lại vì lòng bàn tay đang bắt đầu đổ mồ hôi.

"Đi giải cứu đi, cứu Ton vì chính mày đó."

"...Không."

"Đừng ngại. Tao nghĩ lần này hai người chia tay thật rồi. Lý do lần này là ngoại tình." Nai giải thích.

"Lúc đó tao cũng thấy hình Amp chụp với bạn trai mới, tưởng là chia tay rồi mới quen người đó. Tao đâu có nghĩ là lừa dối gì đâu. Nên khi thấy Ton cứ buồn hoài, tao cũng không ngạc nhiên lắm."

"Không, không còn là bạn gái của nó nữa đâu. Chỉ là một người hay lén lút nói chuyện với người khác. Amp còn thừa nhận luôn đó, rằng khi người kia đến thì thấy được cưng chiều nhiều hơn. Nhỏ vẫn ở bên Ton một thời gian, rồi mọi chuyện mới vỡ lở. Hóa ra không chỉ có chuyện nói chuyện, mà còn có nhiều thứ khác nữa. Tóm lại là ngoại tình bị bóc trần, nhưng Ton lại không muốn ai biết chuyện đó."

"Em hứa sẽ không nói với ai đâu. Anh nói cho em biết là đủ rồi, em sẽ giữ kín chuyện này."

"Được, nhưng nhớ giữ bí mật nha." Nai hạ chân xuống, kéo ghế lại gần hơn, ghé sát nói nhỏ.

"Chuyện về một người phụ nữ chỉ quay lại vì nhớ mối tình cũ, giống như nhận ra nước suối vẫn tốt hơn Pepsi. Mà Ton tuy có ngu, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Amp, nên không đời nào nó thay lòng. Amp thì tính nóng, ích kỷ giống Ton, lại yếu đuối về thể chất nữa. Ở bên nhau hoài thì chỉ khổ cả hai thôi. Hồi nãy, tiếng Amp chửi Ton vang cả sang tòa bên cạnh, rồi có tiếng bạt tai nữa... chắc cú là cú đó đau lắm." Nai nói như thể đang tiết lộ bí mật quốc gia. Có vẻ như chính cậu cũng khó mà kìm nén được cảm xúc của mình vì Ai.

"Vậy Ton nói gì? Miệng có bị chảy máu không?"

"Theo tao biết thì Ton thật sự muốn chia tay với nhỏ, mà không, mũi nó không hề chảy máu đâu. Nhưng vết ngón tay để lại sau cú tát thì rõ mồn một trên má nó."

"Rắc rối thật."

"Ừ, mày muốn an ủi nó hả? Tao sẽ hỏi Ai xem họ đang đâu rồi gọi nó đến đây chơi. Đợi một chút, tao gọi cho nó."

Chon gật đầu nhìn Nai, người đang cầm điện thoại nói chuyện với Ai. Sau khi nghe một lát, Nai cúp máy ngay mà không chào hỏi gì.
Ai với Nai nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng. Dù Chon cố nghe kỹ, cậu vẫn không hiểu họ đang nói gì.

"Ton đang ở phía sau tòa nhà khoa, nhưng Chon mày phải vào cửa chính vì các cửa khác đang sửa."

Chonlatee cởi áo khoác rồi chạy nhanh về phía tòa nhà Kỹ thuật. Trời nóng hầm hập, gió thổi qua người cũng không thể ngăn được mồ hôi ướt đẫm chảy xuống. Tóc cậu dính trên trán ướt sũng.

Chon di chuyển như thể có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá pha loãng trong không khí khi cậu vội tiến đến phía sau tòa nhà. Cậu biết chắc chắn sẽ gặp Ton ở đó, và quả nhiên đúng vậy.

Như dự đoán, vừa qua bức tường lớn, Chon đã nhìn thấy Ton đang ngồi trên bậc thang bê tông, một tay cầm điếu thuốc. Bên cạnh là Ai ngồi chồm hổm, chân dang rộng, mắt nhìn lên bầy chim sáo trên trời. Ở bên kia là một người đàn ông cực kỳ điển trai, tóc vuốt kỹ và áo sơ mi cài nút chỉnh tề, toàn bộ dáng ngồi toát ra vẻ thanh lịch tuyệt đối.

Người đó là In, "Moon" của trường. Thế nên hành động gì của In cũng khiến dân tình phải thả tim, share và comment không ngớt.

Cuối cùng, khi ánh mắt Chon và Ton chạm nhau, Ton liền dập tắt điếu thuốc trong tay. Ai và In đứng dậy rồi từ từ bước xuống cầu thang.

"Mày tới đúng lúc rồi, tao để mày với Ton."

"Ừ." Ton nói với Ai, trước khi một bàn tay to đánh lên vai cậu mấy cái rồi bước đi. Chon đứng đó, cảm giác hơi bối rối như lạc vào rừng rậm mênh mông vì tất cả bạn bè của Ton đều cao như cột đình. Vậy mình mới là "ngoại lệ" sao? Chon thầm nghĩ câu tục ngữ rằng mỗi người sẽ chọn chơi với người cùng đẳng cấp, nhưng không biết trong trường hợp này Ton có ưu tiên chiều cao hay là điều gì khác.

"Mày không có lớp à? Sao lại tới đây?"

"Không."

"Sáng nay tao xem mày diễn đó..." Ton thì thầm, như phát hiện điều gì đó rồi im lặng.

"Em nghe chuyện từ Nai rồi. Anh ổn không?" Chon vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc nhẹ thoang thoảng trong không khí. Ton vẫn là Ton, người hàng xóm cậu quen, dù không khí ở trường đại học không yên tĩnh và riêng tư như ở nhà.

"Tao cũng không biết nữa. Chết tiệt, cả thế giới chắc giờ đều biết rồi."

"Cho em xem chỗ bị thương đi." Chonlatee bước đến gần, chen mình vào giữa hai chân Ton, mặt áp sát người đang ngồi xổm như muốn trốn tránh. Nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên mặt Ton, Chon không đủ can đảm đưa tay ra xoa dịu.

"Vẫn còn đau không?"

"Giờ thì tê rần rồi."

"Là mặt hay là đầu anh tê?"

"Cả hai đều như nhau. Nói chung là hết rồi. Tao cũng đã nói lời cay nghiệt với cô ấy."

"Ton, hồi nhỏ anh giúp em nhiều thứ lắm. Giờ em có thể làm gì cho anh?"

"Chỉ cần làm bạn tao thôi, thế là đủ rồi."

"Nếu tao nhớ không nhầm, mày có lớp buổi chiều mà."

"Học gì ngày đầu học kỳ vậy?"

"Ờ, chưa học gì hết. Hay đi ăn steak đi?" Chonlatee đứng dậy, lần này chính cậu đưa tay ra trước.

"Em chưa ăn thịt ở nhà với anh bao giờ. Nên hôm nay đi được không? Hay anh có việc gì cần làm không? Hay chỉ muốn ăn thôi? Em đi với anh khắp nơi luôn." Chon tiếp tục nói.

"Ngồi lâu ở đó tao thấy rất tệ, dù Ai và In có cố làm tao vui cũng không được. Nhưng khi mày mời tao ăn steak... trong khoảnh khắc đó tao quên hết chuyện tồi tệ. Mày biết không, chỉ có mày là người duy nhất có thể an ủi tao." Ton nói rồi nắm chặt tay Chon bằng tay mình. Hai bàn tay hoàn toàn khác biệt về kích cỡ, nhưng hơi ấm thì y như nhau.

"Tao thấy ổn và an toàn khi có mày bên cạnh, bé Chon."

"Ê?"

Chon ngạc nhiên trước lời Ton nói và cách anh ấy gọi mình. Thật sự là... rất, rất ngượng.

"Gọi mày là bé Chon nghe hay mà. Rất hợp với mày... Tao biết có nhiều người nghĩ giống tao lắm. Mày chắc chắn sẽ thắng giải bình chọn được yêu thích nhất. Mày không cần hoa của tao đâu vì tao chắc chắn mày sẽ thắng."

"Nhưng em muốn nhận hoa từ anh, và anh sẽ phải mua hoa đó làm phần thưởng cho bữa tiệc nướng."

"Nếu mày nói muốn nhận hoa từ tao, tao sẽ mua cho mày. Nhưng bữa trưa hôm nay thì tao trả. Rốt cuộc thì mày chạy bộ từ khoa của mình đến đây chỉ để cổ vũ tao, vậy nên đây là cách tao cảm ơn."

Anh chàng cao lớn nắm lấy cả hai tay Chon rồi mượn sức cậu để đứng lên. Lúc ấy họ cao bằng nhau vì Chon đi giày độn đế hai tầng.

"Nếu mày là con gái thì tao đã trêu và theo đuổi mày từ lâu rồi, Chon."

"Em không phải con gái."

Chỉ có thế mới là cách giữa chúng ta... dù cậu không biết liệu câu đó là trêu đùa hay thật lòng.

"Mày phải cư xử vậy, tao hiểu mà. Tao là con trai và mày cũng vậy. Nên quên những gì tao vừa nói đi. Tao nghĩ cú tát vừa rồi đánh trúng não tao rồi."

"Rất tốt, thế thì nhanh đi đi. Chân ngắn như mày tao phải chạy theo nhanh mới kịp."

"Ừ, em biết rồi." Ton quay người, bước chân dài dần đi xa, để lại Chon phía sau. Chon lặng lẽ đi theo bóng lưng rộng lớn đó với một suy nghĩ vụt qua đầu.

Liệu cậu có nên lùi lại một bước, hay chỉ đứng bên cạnh làm điểm tựa cho nỗi buồn của Ton?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com