Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

May mắn cho Chonlatee là sau chuyện xảy ra vào sáng hôm đó, cậu có tiết học. Vì vậy đến chiều, cậu đã chạy tới phòng của Pang với một ly sữa dâu trong tay, tóc mái được buộc gọn bằng dây cột hình Rilakkuma.

[Ghi chú: Rilakkuma là nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật.]

"Mày bắt tao trốn học để ngồi đây với mày, Chonlatee, mày hư thật rồi đó!" Pang rên rỉ, vừa la lớn vừa kéo ghế kêu lạch cạch.

Chonlatee cúi gằm mặt rất lâu trước khi nhìn Pang. Cậu vẫn mặc đồng phục đại học, trông như một người nước ngoài, nhưng vẫn rất thu hút. Cậu nghe Pang than phiền về cuộc thi Moon và Star mà chẳng buồn để tâm.

Từ sau khi rời khỏi căn phòng đó, Chon dường như không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. Cậu thậm chí không biết mình đã đến khoa học như thế nào. Cậu âm thầm gọi taxi đến trường của Pang, nhưng ngay cả Pang cũng chẳng hiểu lý do gì khiến một người như Chon lại rủ cô trốn học chỉ để ngồi thẫn thờ như vậy. Thế nên Pang mới bắt đầu la hét ầm ĩ.

"Tao buồn lắm. Trước khi đến đây, tụi tao vô tình đi ngang qua nhau, nhưng Ton thậm chí còn không nhìn tao lấy một cái." Chon nhớ lại lúc vừa rời khỏi phòng thi, cậu đã thấy Ton từ xa. Cậu chắc chắn người ấy cũng thấy cậu, nhưng khi cậu chào, Ton lập tức quay đi.

"Chắc Ton bị sốc. Mày nghĩ tao sai khi thừa nhận tình cảm như vậy không? Cái mà tao đã cố giấu suốt bao lâu, giờ không thể chịu đựng được nữa. Tao cảm thấy rất khó chịu."

"Giờ mày định làm gì? Có vẻ như hai người sẽ không thể như xưa nữa rồi. Đồ đạc mày lo xong chưa?"

"Ừm... Tao đã nói với mẹ là muốn chuyển đi. Mẹ nói sẽ gửi người tới giúp và mang xe đến. Ngày mai chắc xong hết, vì đang tìm phòng mới rồi. Nên tối nay tao sẽ ngủ ở đây với mày nha."

Vừa dứt lời, Pang không còn ngồi xếp bằng dưới sàn nữa mà đã leo lên giường lớn kế bên. Cô ôm lấy một chiếc gối mềm vào lòng rồi nói. "Wow, lần đầu tiên tao thấy mày cư xử như một cậu ấm nhà giàu chính hiệu, sai bảo người ta đủ kiểu, đặc biệt là với tao đó."

"Thì tao còn biết làm sao giờ. Pang... mày nghĩ giữa tao với Ton sẽ thế nào? Liệu ảnh có chịu nói chuyện với tao và lắng nghe không? Có khi nào mọi thứ sẽ sụp đổ và không bao giờ như cũ nữa không?"

"Tao không biết. Tao không thể nói gì cả. Điều mày cần làm bây giờ là đứng dậy. Đừng cứ ngồi như vậy mãi. Tao không chịu nổi khi thấy mày như thế này. Chonlatee tao biết đâu rồi?"

"Sao chuyện quái quỷ gì lại xảy ra với tao chứ?" Chonlatee quay đầu lại và thấy Pang đang đứng cạnh chiếc giường màu hồng, lườm cậu một cái. Một chiếc băng đô lớn che mất nửa gương mặt cô.

"Bộ mày còn chăm sóc môi mày không vậy? Trời ơi! Môi mày khô đến mức bong tróc cả rồi kìa. Tự chăm sóc bản thân đi chứ."

"Làm sao tao chăm sóc được... mày thử hiểu cảm giác của tao xem. Tao mệt đến chẳng buồn làm gì nữa."

"Mày có thể yêu người khác, nhưng trước tiên mày phải yêu bản thân mình đã. Mau đi rửa mặt rồi theo tao ra tiệm làm đẹp để dẹp hết mấy nỗi buồn này đi!" Pang vừa nói vừa đẩy Chon vào phòng tắm.

"Nếu tao đẹp trai hơn, mày nghĩ Ton có ghét tao không?"

"Xin lỗi, tao cũng không biết trả lời sao, nhưng chắc chắn nếu tụi mình xinh đẹp hơn, khối trai phải khóc lóc đòi theo."

"Nếu có thể, tao thật sự muốn giúp bạn tao lấy chồng luôn."

"Ừm, rồi mày sẽ gặp người mới tốt hơn Ton cả trăm lần." Pang bật cười, cuối cùng cũng thành công trong việc đẩy cậu bạn vào phòng tắm.

Chon hy vọng một ngày nào đó gần đây, cậu có thể nhớ về Ton như một kỷ niệm đẹp, và có thể yêu một người khác mang lại cho cậu những cảm xúc mạnh mẽ hơn. Nhưng hôm nay... trái tim cậu vẫn đau lắm.

Khi nhìn vào gương trong tiệm làm tóc, Chonlatee nhận ra rằng nếu muốn thay đổi, cậu phải bắt đầu từ chính mình.

Cậu quyết định bỏ kính gọng to và thay bằng kính áp tròng, để lộ gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to màu nâu nhạt. Mái tóc đen từng che gần một phần ba gương mặt được cắt gọn và nhuộm sáng hơn, làm làn da cậu trông bớt nhợt nhạt hơn trước.

"Tao biết ngay là mày sẽ chọn màu tóc này. Tóc đậm làm da mày trông sáng hơn."

"Thật à?" Chonlatee gật đầu, cảm thấy khá hài lòng với diện mạo mới của mình. Cậu nhìn vào gương thật lâu trước khi quay sang hỏi Pang – người đang ngồi bên cạnh lái xe.

"Mày muốn ăn gì không? Tao đói rồi."

"Gì cũng được."

"Đừng nói thế chứ, tao không rành khu này. Có món gì ngon không? Nói tao biết đi mà."

"Có quán ăn gần trường tao, đồ ăn ở đó khá ổn. Ê, có cuộc gọi tới kìa." Chon quay mặt về phía Pang. Người vừa nãy còn mải mê ngắm nghía mái tóc mới trong gương, giờ mới để ý thấy điện thoại đang reo – có cuộc gọi đến.

"Anh ấy gọi cho tao kìa. Sao ảnh lại gọi tao chứ?"

"Nếu muốn biết thì bắt máy mà nghe anh ấy nói gì đi."

"Không, tao chưa sẵn sàng để nghe giọng ảnh bây giờ." Chon đợi cho đến khi cuộc gọi kết thúc rồi mới mở app và nhắn tin – chỉ để khỏi phải nghe giọng của Ton.

[Chonlatee: Ton, anh gọi em à?]

[Tonhon: Tao chỉ muốn hỏi mày đang ở đâu thôi.]

[Chonlatee: Em đang ở chỗ bạn.]

[Tonhon: Mẹ mày gọi bảo ngày mai sẽ tới lấy hết đồ đi.]

[Chonlatee: Anh thấy phiền vì chuyện đó à?]

Chon thở dài khi nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn suốt một lúc lâu.

[Tonhon: Không. Mày thật sự muốn chuyển đi sao?]

[Chonlatee: Ừ. Em đã nói với mẹ là muốn sống một mình, nên em sẽ chuyển đi.]

[Tonhon: Tao không biết chuyện này luôn. Tao cũng đã nói với dì Nam rồi, nhưng tao...]

Ton đang gõ nhưng rồi đột ngột dừng lại, không viết tiếp gì nữa. Không có lời giải thích nào, không có đoạn tiếp theo.

Nhưng là... nhưng gì chứ?

[Tonhon: Vậy tối nay mày ngủ ở chỗ bạn à?]

[Chonlatee: Ừ.]

Chon khẽ liếm môi, rồi xóa đi dòng tin nhắn định gửi tiếp. Cậu thấy không cần thiết phải để tâm nữa. Cậu thật sự nghĩ cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc, nên đút điện thoại lại vào túi.

"Xong chưa? Cuối cùng cũng nói chuyện xong rồi hả?" Pang nghiêng cổ, vén tóc sang một bên hỏi.

"Ừ, nhưng cũng không như trước nữa. Ton chỉ gọi để hỏi ngày mai có ai đến lấy đồ thôi, vậy đó."

"Thế mày mong chờ điều gì bây giờ?"

"Không có gì cả. Đi ăn tối thôi." Chon cười, lắc đầu phủ nhận, nhưng thực ra trong đầu vẫn vương vấn mấy dòng tin nhắn của Ton.

Sau khi ăn tối xong, Chonlatee trở về ký túc xá của Pang – người đã đồng ý chở cậu về trường vào sáng hôm sau. Vì ký túc xá của Chon khá xa trường nên việc kẹt xe là điều dễ gặp phải. Do đó, cả hai quyết định đi ngủ sớm để sáng dậy sớm, tránh bị trễ.

Chon nằm ngửa trên chiếc giường mềm đầy màu sắc, ôm chú chó bông vào ngực. Tối nay cậu không cần phải nằm nghiêng quay mặt vào tường như những đêm trước nữa, không còn ngượng ngùng mỗi khi xoay người. Khi quay đầu sang bên, cậu thấy Pang – gương mặt cậu ấy rõ ràng không giống Ton.

"Pang, cho tao mượn mười phút được không? Mình nói chuyện nhé."

Pang giơ tay ra dấu đồng ý.

"Bắt đầu từ giờ là không được nói nữa đấy." Nói xong cả hai cùng đeo đắp mặt nạ rồi chuẩn bị ngủ.

Chon quay đầu, cầm lấy điện thoại và bật màn hình. Cậu giơ điện thoại lên cao, hướng về phía trần nhà, trong khi các ngón tay cứ lướt qua lại không dứt trên màn hình.

Có lẽ việc mở Facebook là một sai lầm.

Khi bắt đầu lướt qua trang cá nhân, Chon nhận ra rằng trong mọi kỷ niệm của cậu đều có hình bóng người đàn ông cao lớn đó. Điều khiến cậu ngạc nhiên là số lượng người theo dõi trang cá nhân của cậu bỗng nhiên tăng vọt – phần lớn là sinh viên trong trường.

Bức ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là tấm mà cậu từng gắn thẻ Ton.

Ký ức về ngày hôm đó trên sân bóng rổ chợt ùa về. Trong ảnh là một chàng trai cao lớn, trên người có một điều gì đó vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, dù rõ ràng trông anh rất mệt mỏi khi đứng giữa sân nắng gắt. Không có gì lạ khi bức ảnh ấy lại được yêu thích đến vậy.

"Nhiều quá..."

Tấm ảnh tiếp theo là ảnh chụp màn hình cuộc gọi video hôm Ton trở lại Bangkok. Chon nhớ rõ hôm đó cậu buồn đến mức tim như lật nhào khi nhận được cuộc gọi từ anh – và rồi cũng có cả bức ảnh đó.

Sau đó còn hai tấm nữa, đều là ảnh mà Ton được gắn thẻ.

Bức ảnh khiến tim Chon đau nhất có lẽ là tấm chụp anh ngồi trên vách đá ở bãi biển, ánh mắt như bị mê hoặc khi nhìn ra đại dương phía trước, trong khoảnh khắc mà cậu không còn kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình.

Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có thể thấy một tình yêu không thể dừng lại được, ngay cả khi nhắm mắt lại cũng không giấu nổi.

Nếu hôm đó Ton chịu ngoái đầu lại, có lẽ anh đã nghe thấy điều gì đó.

Đó là lý do khiến Chon muốn xóa hết mọi thứ đi, nhưng chính Ton là người đã đăng những bức ảnh ấy. Tấm duy nhất cậu có thể xóa chỉ là tấm chụp người đàn ông đứng trên sân bóng rổ.
Nhưng dù có xóa thì ký ức vẫn cứ tràn về.

"Đến giờ gỡ mặt nạ rồi! Mày muốn nói chuyện với tao hả, Chon?" Pang bật dậy khỏi giường.

Gương mặt của Chon vẫn bị che bởi chiếc mặt nạ trắng, cậu giật mình đến mức làm rơi điện thoại khỏi tay.

"Tao không sao, nhưng mày làm tao giật mình, tao không biết nói gì luôn."

"Thôi kệ, tao tắt đèn ngủ đây."

Chon nhặt điện thoại lên khỏi giường, nhìn Pang đứng dậy tắt đèn rồi trở lại giường nằm xuống.
Cả hai đứa không nghỉ ngơi được chút nào trong ngày. Trước khi ngủ, hai người còn trò chuyện về chuyện học đại học, chia sẻ những trải nghiệm với nhau.

Pang có rất nhiều chuyện để kể, còn Chon thì lắng nghe cho đến khi cô bạn chìm vào giấc ngủ. Chon cũng ngủ thiếp đi, và khi điện thoại rung lên, cậu không hề biết rằng lúc đó đã là 3 giờ sáng.

Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn lạ được gửi tới từ ai đó:

[Khi chúng ta còn ở bên nhau, mày từng nói rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, tao cũng nên mơ một giấc mơ đẹp.]

Một chiếc xe Volkswagen màu hồng sữa sang trọng đậu ngay trước tòa nhà của Khoa Quản lý.
Nhờ vào mẹ của Chon – người có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng một cái búng tay – khi Pang đưa cậu đến trước khu học, chiếc xe đã được đỗ đúng vị trí.

Căn hộ mới cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.
Và các nhân viên của mẹ cậu đứng chờ sẵn ở đó cùng những chiếc xe sang khác, sự xuất hiện của Chon đã thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên đang đi ngang qua.

Chon tháo balo khỏi vai và nhanh chóng bước vào xe, hy vọng không ai nhìn thấy những người đàn ông mặc đồ đen, mặt mày nghiêm nghị, mang súng và trông chẳng khác gì sát thủ mafia – những người vừa cung kính trao chìa khóa xe cho "sếp" của mình.

Tuy nhiên, hy vọng ấy tan biến ngay lập tức.
Trước cả khi cậu vào lớp, một nhóm sinh viên đã tụ lại, nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán của cả nhóm.

Thấy vậy, Chon quyết định mặc kệ, đi thẳng tới bàn học và đặt túi xuống. Rồi cậu mỉm cười với Jean và Dada – hai người đã đến từ trước.

Jean chỉ mỉm cười lại mà không nói gì. Chỉ có Dada lên tiếng chào cậu:

"Nè! Mày đổi kiểu tóc và màu tóc rồi hả? Dễ thương quá, rất dễ thương luôn ấy!"

Đó thực sự là một lời khen thật lòng – điều rất hiếm khi nghe từ miệng Dada. Nhưng điều bất ngờ hơn là cô nàng còn nói tiếp:

"Người ta bảo gia đình Chon là mafia. Lúc đầu tụi tao không quan tâm đâu. Chon à, đừng để ý mấy lời thiên hạ. Cứ ngẩng cao đầu mà sống."

"Gia đình tao có xưởng đóng tàu nên nhân viên trông hơi dữ chút, nhưng không phải mafia đâu." Chon vừa cười vừa giải thích với Dada trước khi ngồi xuống.

Cậu chưa bao giờ giấu chuyện gia đình mình, chỉ là người ta thích tin vào tin đồn hơn là hỏi sự thật.

Trong công việc, mẹ cậu thực sự trông giống boss mafia thiệt...

"Vậy Chon, mày về nhà à?" Lần này Jean cũng bắt đầu tỏ ra thân thiện trở lại, cái thói thích xen vào chuyện người khác lại trỗi dậy.

"Không, tao chưa về. Xe được gửi từ nhà đến thôi."

"Ồ! Sáng nay Ton đến trường, mà tụi tao không thấy mày đi cùng. Tưởng mày về nhà rồi chứ vì thường ngày Ton đưa mày tới trường mà."

"Ton đến á? Sao ảnh lại đến?" Chon hơi nhíu mày, lấy tập sách và bút đặt lên bàn. "Tại bây giờ tụi tao ở hai ký túc xá khác nhau rồi. Nên Ton không còn đưa tao đi học nữa."

"À..." Jean và Dada cùng gật gù, ra vẻ hiểu chuyện và không hỏi gì thêm.

Nhưng Chon thì vẫn tiếp tục giải thích...

"Hai người bọn tao đều cần sự riêng tư, nên đã tạm tách một thời gian." Chon mỉm cười yếu ớt để giấu đi nỗi đau trong lòng, cố gắng tập trung vào bài học và cố gắng vượt qua câu chuyện về Ton.

Trong giờ nghỉ trưa, cậu đi cùng Jean và Dada đến căn tin, cũng dự định ăn trưa ở đó rồi chiều lại quay về khoa để tiếp tục học. Có thể do cậu đang đeo kính áp tròng, nên cậu cảm thấy tầm nhìn rõ hơn hẳn so với khi đeo kính cận. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn, che giấu sự bối rối đằng sau gương mặt trơn tru và dường như bình thản.

Quán cà phê lúc nào cũng đông khách vào ban ngày. Chon chọn một bàn ở góc ngoài sân thượng tầng hai rồi ngồi xuống. Theo thỏa thuận với hai cô bạn, cậu sẽ ngồi đợi ở đó một mình trong khi họ đi lấy đồ ăn trước.

Cậu nhìn về phía sân xanh và thấy bên trái có một bức tượng của Khoa Mỹ thuật. Cậu nhìn chăm chú bức tượng một lúc lâu rồi lại thầm vui mừng trong lòng.

Đột nhiên, chiếc ghế trước mặt bị một người đàn ông cao ráo, đẹp trai với mái tóc đen và ánh mắt sắc như dao chiếm chỗ.

Tay áo đồng phục của anh ta được xắn lên đến khuỷu, lộ ra hình xăm câu thành ngữ về hạnh phúc, ló ra từ dưới ống tay áo trắng và kéo dài đến khuỷu tay.

"Tôi xin lỗi, nhưng chỗ này đã có người ngồi rồi." Chon lịch sự nói.

"Tên tôi là Na, tôi thích cậu. Tôi là sinh viên năm nhất khoa Quan hệ Quốc tế. Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không?"

"Không." Chon đáp lại một cách khó chịu, biết rằng người này đang là đề tài nóng hổi trong khoa Quan hệ Quốc tế. Cậu không thể phủ nhận cậu chàng đứng trước mặt rất đẹp trai, dù hầu hết sinh viên khoa này rất hiếm khi đến căn tin chính vì họ có căn tin riêng với quán cà phê trong nhà đẹp hơn nhiều.

"Tại sao cậu không muốn cho tôi? Tôi muốn gặp cậu để chúng ta có thể nói chuyện và tâm sự như bạn bè."

"Cậu thích bạn bè à?"

"Không. Tôi hỏi cậu lần nữa nhé... ừm... Tôi tên là Na. Tôi thích cậu, Chonlatee. Cho tôi xin số điện thoại được không?"

"Để làm gì?"

Thấy đối phương vẫn đứng trước mặt, Chon ngả lưng vào ghế mà không giấu diếm bản chất thật, hỏi lại một cách thẳng thắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com