Chương 24
- Tonhon POV-
Tôi chụp lấy điện thoại ngay khi vừa mở cửa xe. Màn hình sáng lên hiện thông báo có 13 cuộc gọi nhỡ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ vang lên duy nhất một từ: "Toang rồi."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến cả người tê cứng.
Tôi định gọi lại cho Chonlatee thì... điện thoại lại đổ chuông — là em ấy gọi lần thứ mười bốn.
Tôi lập tức bắt máy.
"Chon." Giọng tôi nhỏ như tiếng một chú cún con đang nằm ngoan trên ghế xe, run rẩy vì sợ, nhưng cũng như mong ai đó vỗ về.
[Anh đang ở đâu?]
"Tao... đang trên đường về rồi."
[Không cần đâu!]
Lần này Chon gắt lên bên kia đầu dây.
Tôi nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, "Mày đã xem video rồi đúng không...?"
[Đã xem. Giờ em đang lái xe. Em muốn gặp và nói chuyện riêng với anh.]
Chon đã xem rồi... tôi ước gì mình...
"Tao... tao có thể giải thích..."
[Em chắc chắn sẽ cho anh cơ hội giải thích mà. Anh đừng lo, người như em mà, hiền lành, điềm tĩnh, luôn cố hiểu cho người khác... em sẽ lắng nghe lý do của anh.
Tại sao lại làm vậy đúng không? Em không biết... nhưng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã trả lại lòng tin em dành cho anh... bằng cách này.]
"Chonlatee!"
Cuộc gọi ngắt ngay khi em ấy dứt lời.
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy con thú nhồi bông mà Chon vẫn thường ôm mỗi khi ngồi trong xe, siết nó vào ngực — tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Lần này Chon thực sự giận rồi... và điều đó thật sự đáng sợ.
--------------
Cảm giác bất lực và sợ hãi không phải thứ thường gặp ở một đứa cao hơn một mét tám như tôi, vậy mà lúc này tôi lại cảm thấy chính xác như thế, khi ngồi co người tại một bàn trống trong quán mà tôi vừa quay lại, tay siết chặt nhau như thể đang cầu nguyện.
Tôi ngồi đó — đợi.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi tò mò. Không biết làm gì, tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai đầy bồn chồn. Nai và Ai ngồi bên cạnh, mỗi người một bên.
Cả hai đều biết chuyện đã xảy ra. Bình thường bọn nó sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi và Chon, nhưng lần này, Nai đã đề nghị giúp tôi xác minh sự vô tội của mình...
Sau khi "quả bom" mà Chon ném ra phát nổ, em ấy lập tức biến mất.
Tôi không thể liên lạc được nữa — nhưng có lẽ cũng chẳng cần, vì tâm trí tôi giờ chỉ còn nghĩ đến một điều quan trọng hơn: Làm sao để khiến Chon tha thứ cho mình.
"Tao đã cảnh báo mày rồi mà." Ai buông một câu.
"Đừng giận nữa..." Tôi thở dài.
"Giờ mày mới thấy sợ người yêu à?"
"Tao sợ rồi thì mày còn muốn gì nữa hả?" Tôi quay sang lườm Ai một cái sắc lẹm, nhưng rồi lại thở dài, mắt không rời cánh cửa, tay vẫn cầm điện thoại như chờ đợi phép màu.
"Giờ tao mới nhận ra mình ngu đến mức nào..."
"Mày giờ mới biết mày ngu?"
"Để tao tự chửi mình đi."
Tôi ngả người tựa lưng vào ghế, im lặng.
Năm phút sau, tôi bật dậy khỏi ghế khi thấy Chonlatee bước vào cửa.
Cậu mặc áo sơ mi màu kem tay lỡ, quần short xanh navy và đôi dép đan kiểu mắc tiền quen thuộc.
Và chính lúc đó, tôi nhận ra một điều mà đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lâu rồi.
Chonlatee — em ấy thật đẹp.
Gương mặt ấy, đôi môi đỏ mọng muốn được hôn, mái tóc mềm mượt buông nhẹ, ánh mắt to tròn màu nâu nhạt, từng chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng...
Tất cả đều toát lên một sức hút khiến tim tôi loạn nhịp.
Em ấy có chút gì đó bí ẩn, gợi cảm, một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta chỉ cần lỡ nhìn vào mắt là dễ dàng sa vào.
Tôi nhớ... tôi từng thấy đôi mắt đó — ấm áp và tràn đầy dịu dàng — khi cậu đứng trên mỏm đá nhìn tôi.
Đôi mắt ấy từng cong lại khi cười, từng run lên khi cậu thổ lộ rằng cậu yêu tôi.
Tôi từng thấy ánh mắt đó ửng đỏ, cái cơ thể nhỏ bé ấy rụt rè nằm trên giường, khuôn mặt ngập ngừng... tất cả đều là Chon của tôi.
Giờ đây, khi ánh mắt đó lại đang nhìn tôi — nhưng lần này không phải vì yêu thương... mà vì đang kìm nén cơn giận, tôi thấy tim mình như thắt lại.
Tôi yêu mọi thứ thuộc về em ấy, dù biết rõ là mình sắp bị cậu xé xác ngay tại chỗ.
"Năm phút cho tất cả những gì anh muốn nói với em, và năm phút cho phần em."
"Nong Chon, bình tĩnh đi... Không phải nó cố tình... là cô ta làm hết. Cô ta tự đến gần rồi hôn Ton trước!" Nai xen vào, phá vỡ cái bầu không khí kỳ lạ vừa hình thành giữa tôi và Chon khi tôi bật dậy ngay khi thấy cậu bước vào.
Nhưng lời biện minh đó chẳng giúp ích gì cả.
"Em nên cầu nguyện thế nào đây...?" Chon hỏi, giọng đầy chua chát.
"Tao... tao không hề muốn chuyện đó xảy ra... tao chưa từng nghĩ mình sẽ hôn cô ấy."
Tôi giật mình khi Chon bất ngờ vươn tay lên mặt tôi và nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn để son môi của cô ta dính trên môi mình."
"Chon, tao xin lỗi... Đừng giận mà. Lúc đó tao chẳng nghĩ được gì cả... Tao thật sự xin lỗi."
"Chon..."
Cậu ấy liếc về phía bạn bè tôi với ánh mắt lạnh băng.
"Còn hai phút."
"Tao sai rồi. Tao là một thằng ngốc thật sự. Tao không biết từ đầu đến giờ mình đã đối xử với mày có tốt hay không... tao không giỏi trong việc điều khiển cảm xúc khi ở bên mày... Mày có thể tha thứ cho tao không?"
Tất cả những gì tôi có thể nói chỉ có vậy... rồi thời gian còn lại trôi qua trong im lặng.
Tôi nhìn Chonlatee một lần nữa, cậu ấy giơ đồng hồ lên, liếc nhìn thời gian rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói:
"Từ ánh mắt đầu tiên em nhìn anh, nó đã nói rằng em thích anh. Em yêu anh vì anh luôn là người to lớn, vụng về, nóng tính, hay cáu, chậm hiểu, tự ti... Nhưng em chưa từng quan tâm đến điều đó. Em đã luôn nói rằng anh là người tốt nhất. Em đã hứa sẽ chỉ dành những điều tốt nhất cho anh, sẽ trao cho anh tất cả..."
Đôi mắt cậu ấy mở to, và nước mắt bắt đầu lăn dài. Thế nhưng Chonlatee vẫn cố gắng kiềm lại, nói tiếp: "Em chưa từng nghĩ sẽ trở thành người yêu của anh... nhưng chính anh đã khiến điều đó thành sự thật, khiến trái tim em như muốn nổ tung vì hạnh phúc... Dù anh chưa bao giờ nói yêu em... em cũng đã từng muốn hỏi anh "Vậy tại sao lại yêu đương với em?" Nhưng em đã kiềm bản thân lại, vì em tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ yêu em... Dù chỉ một chút. Vì em là người khiêm tốn."
"Lúc mày nghe thấy tao nói không yêu mày... Mày đã hiểu lầm, đúng không? Tại sao tao lại không yêu mày chứ? Tao yêu mày... thật đấy."
"Bây giờ nói cũng chưa muộn đâu... Anh còn nhớ khi em hỏi thì anh đã trả lời sao không? Lúc đó anh đã thốt ra lời đó... Anh luôn xem em như em trai, dù em đã từng đau đớn đến mức sắp chết vì điều đó, em vẫn không nói ra. Vậy mà giờ đây, em lại phải ngồi nghe anh giải thích chuyện gì xảy ra với người yêu cũ. Cách anh cư xử... rõ ràng là anh không có chút tình cảm nào với em cả. Anh hôn người khác say đắm như thế... Vậy còn lúc hôn em... có phải là anh đã tưởng tượng đang hôn ai khác không?"
"Chon..."
Chonlatee khóc đến mức tôi không thể nói gì được, tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng để giải thích, để dỗ dành...
Nhưng Chon lắc đầu, giơ tay ra ngăn tôi lại và nói điều khiến tôi đau còn hơn bị đốt trong lửa: "Suốt thời gian qua em đã chăm sóc anh rất nhiều... Còn anh, lại nhẫn tâm ném em ra khỏi cuộc đời mình."
"Anh thừa nhận... anh đã sai."
"Hết giờ. Anh đã dùng năm phút của mình rồi."
"Đừng mà... Chon, tao sai rồi, đừng nói gì thêm nữa, tao càng đau hơn..."
"Trước khi rời khỏi phòng, anh đã hứa với em điều gì, còn nhớ không?"
"...Tao xin lỗi. Tao đã hứa sẽ không nói chuyện với Amp."
"Nếu anh giữ lời, thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, anh lại lén lút làm sau lưng em, thể hiện rằng anh chẳng có chút tôn trọng nào với em cả.
Thế nên em không cần phải tôn trọng anh nữa. Ngay cả khi cả người em đang run lên như thế này vì đau, vì tổn thương..."
Tôi chỉ kịp lắp bắp: "Chon... tao xin lỗi... thật sự xin lỗi."
"Anh không để em đi cùng... vì trong đầu anh vốn đã có ý định 'khơi lại' tình cũ đúng không?"
"Tao... tao không..."
"Đừng xin lỗi nữa."
Chonlatee chớp mắt, nước mắt lăn dài, nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng như chưa từng thấy bao giờ.
Cái nhìn đó — đau như ai đâm vào tim tôi.
Ánh mắt của một người bị chính tôi làm vỡ vụn trái tim.
Người đã khiến trái tim cậu ấy tan nát... là tôi.
"Em đã sẵn lòng tha thứ cho anh. Em có thể tha thứ tất cả... Chỉ trừ sự gian dối."
"Chon, mày hiểu lầm tao rồi..."
"Được thôi. Nhưng nếu vậy... tại sao em phải tiếp tục yêu anh?"
"Đừng mà... Tao không cố ý hôn Amp mà..."
"Nhưng sau khi em thấy nụ hôn đó... anh muốn em cảm thấy gì? Em không còn tin vào chính mình nữa."
Tôi đã sai... lại một lần nữa.
Giọng nói trong đầu tôi vang lên đầy nhục mạ. Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi.
"Chúng ta chia tay đi. Tình yêu này... chỉ có mình em cảm nhận được. Em không hề hạnh phúc."
Chonlatee đưa mu bàn tay trắng lên quệt những giọt nước mắt đọng ở khóe môi đang cố cong lên trong một nụ cười gượng gạo.
"Không! Tao không chấp nhận."
"Đây là quyết định của em. Em không thể tiếp tục được nữa."
"Chon, sao có thể chia tay được? Tao yêu mày mà!" Tôi vội đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ của em, nhưng rồi lại khựng lại. Tôi muốn kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em mà an ủi, nhưng tôi không dám... Tôi sợ ánh mắt ấy. Người đang đứng trước mặt tôi không còn là Nong Chon dễ thương mà tôi từng quen. Tôi nhận ra điều đó qua ánh mắt và cả cử chỉ của em. Em đau... và tôi thì đau gấp trăm lần khi nhận ra mình chính là lý do.
"Em không hợp để làm người yêu anh. Nếu việc làm bạn trai anh khiến em mệt mỏi đến thế... thì có lẽ... yêu anh từ xa sẽ dễ dàng hơn."
Mỗi lời nói của Chonlatee như từng nhát dao xoáy sâu vào tim tôi.
"Nếu trong lòng anh vẫn chưa buông được cô ấy... thì hãy buông em ra đi."
Tôi chưa bao giờ muốn buông tay em, giờ đây tôi chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin.
Đừng đi mà Chon, làm ơn... anh không chịu nổi nếu mất em.
"Tao sẽ làm tất cả... tất cả những gì mày muốn. Đừng chia tay tao, Chon."
Tôi gần như bật khóc. Chon nhỏ bé của tôi... đang giận dữ thật sự. Tôi sợ, thật sự sợ mất em...
Giọng tôi nhỏ, nhưng từng chữ đều chân thành. Thật đau đớn khi phải đứng đó, bị xé nát bởi những lời nói em thốt ra... Tôi sợ mọi thứ đã muộn mất rồi.
Tôi siết tay em chặt hơn một chút, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng rồi, Chonlatee chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt cũng ngừng rơi. Em đã quyết... và thực sự quay lưng bước đi không nói thêm một lời nào.
Nếu em muốn chứng minh cho tôi thấy em quyết tâm đến nhường nào... thì em đã làm được rồi.
Tôi như sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế, mắt nóng ran, nước mắt chực trào.
Tôi không muốn kết thúc như thế này...
"Đồ ngu. Đồ khốn. Đồ đáng chết. Đồ háu sắc vô phương cứu chữa..."
"Thôi đủ rồi, đồ khốn. Mày định làm mọi chuyện tệ hơn à?"
Ngay lúc đó, nếu không có Khun đến tát tôi một cái vào đầu rồi thêm một cái nữa vào má, chắc tôi đã òa khóc mất.
"Cứ suốt ngày xin lỗi, nghe thấy phát mệt." Ai khoanh tay, thở dài.
"Mày nghe rồi đấy. Nó nói rõ ràng như vậy rồi. Tao mà đi theo nữa chỉ tổ biến tao thành thằng bào chữa rẻ tiền thôi. Tao sai thật rồi. Kết thúc thật rồi."
"Không! Mày phải đi làm lành với em nó."
"Nhưng Chon nói là vô ích rồi."
"Mày phải cư xử như một con tuấn mã chứ đừng như con lừa què."
Tôi ngồi đó, nghe từng lời bạn bè nói.
"Mày phải chứng minh cho em nó thấy. Mày phải cố gắng, hết sức. Nếu không làm được thì phải chấp nhận sự thật rằng nó đã bỏ mày. Và từ bây giờ, kể cả làm bạn cũng không thể. Mày biết đấy, người đang yêu không thể nói buông là buông được. Nhưng đừng mong là nó sẽ gặp lại mày dễ dàng, hay để mày giải thích, hay ngồi nghe mày kể lể tội lỗi đâu."
"Vậy... tao phải làm gì bây giờ?"
Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Ai, cảm giác như tia hy vọng cuối cùng cũng đang dần tắt đi.
"Tìm Pang – bạn thân của em nó. Nhờ cô ấy tìm cách giúp mày làm lành."
"... Giống như hỏi Siri khi bị lạc giữa rừng sâu ấy hả?"
"Siri cái đầu mày! Tao cho lời khuyên mà mày đem so với Siri hả?!" Ai trợn mắt nhìn tôi.
"Bình thường mày hay hỏi Siri cái gì thế hả?"
"Ờ thì... lâu quá không hỏi nên quên rồi. Giờ về nhà rồi tính tiếp. Giải quyết chuyện này trước đã."
Tôi đứng dậy, không buồn liếc nhìn quanh căn phòng, càng không muốn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Ai. Trước khi rời đi, tôi chỉ nói nhỏ:
"Liệu em ấy có tha thứ cho tao không...?"
"Cuối cùng thì, mày sẽ tự mình trả lời được câu hỏi đó. Mày sẽ biết mình có còn cơ hội hay không."
Sau khi buông ra lời phán quyết, Ai quay lưng lại, thì thầm gì đó với hai người kia rồi kéo họ rời khỏi phòng theo một hướng khác.
Tôi nhìn theo bóng lưng những người bạn, lòng đầy mâu thuẫn và hoang mang.
Tụi bạn chết tiệt... đúng là nói chuyện với Siri còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com