Chương 9
Thật bất ngờ, không có ai phản đối việc Chonlatee được chọn làm ứng viên Moon với số phiếu cao nhất. Dù các anh chị hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng vẫn không có ai đứng lên phản bác.
Lúc đó, Chon đang đứng giữa hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Tay cậu run lên, đầu óc rối bời không biết phải nói gì hay diễn đạt cảm xúc thế nào.
Tâm trí cậu trôi tuột về nhiều thứ. Cậu chỉ cầu mong rằng vị trí "Most Vote" ở đại học này sẽ không như cái danh "hot boy" thời trung học – danh hiệu mà cậu đã giữ suốt ba năm liền. Một cuộc sống luôn bị chú ý, bị soi mói, bị chụp ảnh lén ngay cả khi đang ăn, thậm chí là bị theo vào tận nhà vệ sinh... Đôi khi, người theo dõi còn là bạn học hoặc tiền bối – những người ghen tị với độ nổi tiếng của cậu.
Chonlatee cảm thấy kiệt sức. Cậu chưa bao giờ thích cảm giác đó.
Cậu đẩy nhẹ gọng kính bị trượt khỏi sống mũi rồi liếc nhìn xung quanh. Không hiểu sao bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, khiến cậu không nhịn được mà buột miệng,
"Em... có thể về nhà chưa?"
"Khoan đã, nhưng chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đã." Một dáng người cao lớn bước lên phía trước, đưa tay nắm lấy cổ tay Chon như thể ngăn cậu trốn thoát.
"Nói chuyện gì chứ?"
"Về chúng ta."
Chon thật sự phát ngán mỗi khi nghe thấy câu đó. Vô tình, cậu quay sang nhìn nhóm anh chị đang ngồi gần đó.
"Cái gì vậy Nueng!? Làm cái quái gì vậy hả!?"
"Xin lỗi nha, mượn chút." Nueng đáp lại rồi nhanh chóng kéo tay Chon. "Đi thôi, tìm chỗ yên tĩnh chút."
"Đừng mất thời gian quá đó!"
Giọng ai đó phía sau vọng lại. Nhưng Chon thì đã bị kéo đi mất tiêu, không thể phản kháng vì sức của đối phương quá mạnh.
Dưới ánh nắng gắt giữa trưa, cái mát lạnh trong phòng họp nhanh chóng tan biến. May là Nueng kéo cậu đến đứng dưới một tán cây lớn phía sau khoa, nơi có bóng râm và yên tĩnh hơn.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Mày có người yêu chưa?"
"Chuyện đó... là chuyện riêng của em."
"Tao thích mày. Nên tao sẽ ra tay trước, giữ chỗ." Nueng nở một nụ cười rạng rỡ, rồi từ từ tiến lại gần Chon cho tới khi cậu bị dồn sát vào thân cây. Lưng cậu chạm vào vỏ cây, cổ phải ngửa lên khi Nueng rướn người tới gần...
"Đừng có giỡn! Em không phải là đồ vật để đánh dấu."
"Mày dễ thương quá. Làm tao chỉ muốn độc chiếm. Cho tao số điện thoại được không?"
"Nueng, em không thích những người tiếp cận kiểu này." Chon thở dài, cố gắng giữ tay Nueng lại khi anh ta với tay tháo bảng tên của cậu ra rồi lấy bút ghi lên đó.
[SỞ HỮU BỞI NUENG]
"Nè!! Anh làm gì kỳ vậy? Ghi cái gì vậy hả!?"
"Không xóa được đâu! Mau cho tao số đi."
"Không!!! Xin lỗi, em xin phép về trước!" Chonlatee cảm thấy không cần giữ lễ nghĩa gì với những người như vậy. Cậu đẩy Nueng ra và quay lưng bỏ đi, trở vào hội trường lấy túi của mình.
Vì tức giận, Chon chạy thẳng ra khỏi tòa nhà, muốn tìm một chỗ để bình tĩnh lại.
Ra bên ngoài, cậu đi ngang qua một cây cầu gỗ. Hai bên là hồ nước màu xanh thẫm, có cây cối bao quanh tạo bóng râm mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua, làm dịu đi cái nóng và cơn giận trong lòng cậu. Khung cảnh tĩnh lặng và trong lành khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khi đang thả lỏng trong không khí thanh bình đó, điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông. Là một số lạ...
"Alo...?"
"Là tao, Nueng đây."
"Làm sao anh có số của em?" Giọng Chonlatee lập tức căng lên khi biết người ở đầu dây bên kia là ai.
"Không chỉ có số điện thoại, Chon à, tao còn biết cả số phòng của mày luôn đấy. Đừng giận nha... Tao biết mấy cái đó là vì tao thật lòng thích mày."
"Làm sao anh biết được?"
"Chuyện nhỏ ấy mà. À... ngày mai là ngày đầu tiên mày đi học đúng không? Tao sẽ qua ký túc xá đón mày vào lúc 8 giờ sáng. Nhớ đừng trễ nhé~"
"Khoan! Nè Nueng...!!!"
Tút...tút...tút...
Chonlatee thả rơi điện thoại xuống bên cạnh mình khi chắc chắn rằng Nueng đã cúp máy trước khi cậu kịp từ chối.
"AAAAAA! Cái tên này đúng là phiền chết được! Đáng ghét! Thật sự quá đáng ghét!!" Chon hét lên, vừa nói vừa vò tóc mình trong tức tối.
Chưa kịp nguôi giận, điện thoại lại reo lên lần nữa. Cậu giật lấy máy, gào vào ống nghe:
"Anh đừng tới đón em! Chỉ cần đừng làm phiền em nữa là được!"
"Chon... mày say rồi à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu ngớ người. Cậu lập tức rời điện thoại ra để xem tên người gọi, chỉ để phát hiện ra... là Ton. Gương mặt đang đỏ vì tức giận phút chốc trở nên tái nhợt.
"T... Ton hả? Lúc nãy em tưởng là cái người phiền phức kia gọi nên..."
"Tự nhiên mày hét lên làm tao giật cả mình. Mày đang ở đâu đấy? Tao đợi mày nãy giờ trước khoa."
"Khoan, em... sau buổi sinh hoạt thì đói quá nên chạy đi kiếm đồ ăn."
"Vậy chờ chút, tao đang tới quán cà phê. Mày đói thì cũng phải ăn cái gì đi chứ."
"Ton, anh ăn ở canteen cũng được mà."
"Không sao, nếu tao tới trước thì tao đợi mày."
Sau khi tắt máy, Chon liền tháo bảng tên khỏi cổ, cất vào trong túi rồi nhanh chân đi đến nhà ăn gần đó.
"Khi anh học năm nhất, đã có vụ bầu chọn Moon với Star chưa?" Chon hỏi trong lúc cả hai chuẩn bị ăn.
"Mày thật sự muốn biết hả? Xem cái bản mặt đẹp trai này từng đạt được bao nhiêu giải nè?"
"Anh là vận động viên, phải học rồi còn phải tập luyện. Nhìn không giống có thời gian làm mấy cái đó."
"Có gì mà tao không làm được chứ? Nhưng mà khoan... đừng nói với tao là mày cũng thi Moon và Star luôn rồi nhé?"
"Tại sao? Em không đủ tiêu chuẩn hả?" Giọng Chon hơi nhướn lên, đầy mỉa mai.
"Nè... tao đâu có nói vậy. Nhưng mà tiêu chuẩn chọn Moon cao lắm đó. Mày từng nói Nai là ngoài xinh và giỏi thì còn đạo đức tốt, biết văn hóa này nọ. Bạn của nó từng đạt được danh hiệu đó, và khi vào vòng cuối bị hỏi thích làm gì thì thằng đó trả lời là thích đi chùa, tụng kinh, bố thí, cầu bình an cho cuộc đời không gặp sóng gió."
"Cũng là bạn anh sao?"
"Ừ, cũng có thể nói vậy. Mà tao thấy nói vậy cũng đúng, vì đây là cuộc thi."
"Còn phần Most Popular thì do khán giả vote. Tao không biết....nói sao ta."
"Mày chỉ cần giữ bình tĩnh, rồi chờ người ta cầm hoa tới vote vào đêm cuối. Nhưng trước đó thì phải cười thật tươi trong buổi chụp hình để đăng lên fanpage Moon Star năm nay."
"Nghe còn dễ hơn là thi chính thức. Vì nếu tao tham gia, tao cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nghe phức tạp thật sự."
"Nhưng người ta lại thích vote Most Popular lắm. Tao không hiểu sao, nhưng thôi kệ. Tao sẽ like hình mày và mua thật nhiều hoa cho mày."
"Một bông là được rồi."
"Sao vậy? Hay là có vấn đề gì? Ê đừng tưởng được free nha, mày phải trả tao đó."
"Không sao. Giờ em đi mua nước. Anh muốn uống gì? Em mời." Chon mỉm cười khi thấy người đối diện đang ra vẻ nghiêm túc. Nhưng khi hỏi Ton muốn uống gì, Ton cũng cười lại – nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm tắp.
"Mày đoán xem tao muốn uống gì nào?"
"Double dark chocolate frappe. Em thấy anh chỉ uống món đó mỗi lần đi ăn."
"Chuẩn luôn!"
"Ton nè, một bông hoa hồng giá bao nhiêu vậy?"
"Cỡ 20-25 baht một bông."
"Vậy em sẽ mua nước để thay cho số hoa mà anh sẽ mua. Tính ra là em đầu tư hơi bị nhiều luôn đó."
"Vậy thì tao khỏi trả tiền nước, vì tao sẽ mua hoa cho mày rồi."
Chonlatee lấy khăn giấy từ trong túi để lau tay trước khi chuẩn bị đi mua nước. Nhưng khi cậu vừa lôi khăn ra thì một miếng bìa cứng bằng bàn tay vô tình rơi khỏi túi.
"Cái gì vậy?" Ton nhanh tay nhặt lấy trước khi Chon kịp thấy. Và ngay khi Chon định hỏi thì Ton đã nắm chặt nó trong tay rồi ném sang một bên.
"Có chuyện gì thế? Anh lấy gì từ túi em rồi vứt đi vậy?"
"Không có gì, chỉ là rác nên tao vứt luôn. Mày đi mua nước lẹ đi!"
"Rác hả?"
"Còn chưa đi nữa?"
"Ờ... đi ngay đây." Chon gật đầu rồi nhanh chóng đi mua nước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ kỳ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay khi Chon đi khỏi, Ton quay lại nhặt tờ giấy bị vò nát đó lên, mở ra xem dòng chữ bên trong:
Chon ngọt ngào,
Rất vui được gặp bạn. Mình thích bạn lắm vì bạn rất dễ thương. Mỗi lần gặp nhau, chúng ta lại mỉm cười và chào hỏi.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Tối đó, Chonlatee cẩn thận đặt báo thức vì sợ mai dậy trễ. Nhưng chưa kịp mở mắt thì một giọng nói hùng hồn đã vang lên ngay bên tai khiến cậu lập tức tắt chuông. Cậu vẫn chưa dám mở mắt ngồi dậy vì vừa mở mắt ra là đã thấy Ton từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, chuẩn bị mặc đồ lót.
Trời ơi!!! Cám dỗ gì thế này... chết tôi rồi!!
Thân hình Ton sao mà hấp dẫn vậy chứ!!
Chon, bình tĩnh lại... bình tĩnh lại... hít sâu vào... đừng ngồi dậy... và đặc biệt là đừng để "thằng nhỏ" phản chủ...
Chon lặp đi lặp lại trong lòng bằng một giọng nghiêm nghị, cố giữ vững tinh thần khi cậu biết rõ là có một phần cơ thể... không nghe lời.
"Dậy lẹ đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com