(Tonicris) (1-4)【宽罗】非典型婚姻关系
Cp: Toni Kroos x Cristiano Ronaldo (chỉ 1 cp này thôi)
Xưng hô: Toni: anh, cris: em (cris lớn tuổi hơn nhưng thử làm z coi coi)
【宽罗】Mối quan hệ hôn nhân không điển hình
Tác giả: Jennyyujiu_0205.
Tóm tắt (tác giả):
Do hệ thống ghép đôi hôn nhân chết tiệt của chính phủ, hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên hệ nào — Toni Kroos, một doanh nhân người Đức, và Cristiano Ronaldo, một cầu thủ bóng đá — buộc phải trở thành một cặp đôi.
Lưu ý (tác giả): Đây là một tác phẩm được đặt viết. Câu chuyện tình yêu đầy drama về hành trình “hôn nhân sắp đặt rồi mới yêu” của cặp đôi Kroos - Ronaldo.
Alpha lạnh lùng bề ngoài nhưng quyến rũ như mèo vàng Toni x Omega nồng nhiệt và táo bạo như chú chó lông xoăn Cris.
Về các thiết lập liên quan đến thế giới ABO và những chỗ không hợp lý về logic, xin hãy coi đó là thiết lập riêng của mình.
Chương 1
Lưu ý: Thiết lập pheromone:
Toni: Chanh xanh và húng quế / Cris: Bạc hà sô-cô-la.
Nội dung:
01.
Đêm đã khuya. Toni ngẩng đầu, thoáng thấy ánh đèn ở hành lang tầng hai vẫn sáng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Anh trở về nhà khi đã gần nửa đêm — giờ tan làm chẳng lành mạnh gì của một người làm công việc văn phòng. Theo lý mà nói, người kia trong nhà hẳn đã đi ngủ từ lâu.
Toni nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Dù cửa phòng đóng chặt, anh vẫn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, thoang thoảng nhưng trong trẻo lạ thường, đủ để đánh thức cơ thể một alpha đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya.
Toni hiểu ngay. Không nghĩ ngợi thêm, anh đẩy cửa bước vào, mùi hương lập tức trở nên nồng nàn hơn. Khác với ánh sáng rực rỡ ngoài hành lang, rèm cửa che kín căn phòng, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Anh lần theo ánh sáng lọt qua khe cửa, nhìn thấy trên giường một khối nhỏ nhô lên dưới lớp chăn, khẽ gọi: “Cris…?”
Không có tiếng trả lời. Toni chậm rãi tiến lại gần, cảm nhận từng nhịp thở đều mang theo hơi mát lành lạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, omega của anh đang trong kỳ phát tình. Những tiếng thở hổn hển xen lẫn dục vọng vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Toni kéo chăn ra, vòng tay ôm lấy cổ người kia, cằm chạm vào một cảm giác mềm mại. Anh nghiêng đầu, không chút do dự đáp lại.
Giống như ai đó vừa cắn vỡ một quả chanh xanh, nước ép tràn ra, hương thơm chua chát hòa quyện chút ý vị của húng quế lập tức lan tỏa trong không khí. Mùi hương của alpha dễ chịu lạ thường, không hề nồng gắt dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, huống chi là trong khoảnh khắc này — omega trong vòng tay anh khao khát chính mùi hương ấy. Khoảnh khắc pheromone của alpha lan tỏa, omega như muốn tan chảy. Dưới sức nóng, hương sô-cô-la ngọt ngào và dính dớp lấn át cả sự thanh mát của bạc hà.
Không giống những omega khác với pheromone quyến rũ đến mê hoặc, mùi hương trên cơ thể Cristiano luôn nhè nhẹ, nhưng Toni biết rõ ràng cơ thể này trong kỳ phát tình có thể trở nên… dính dớp đến nhường nào, như một lọ mật ong bị lật đổ, khiến từng phân tử trong không khí tràn ngập vị ngọt thấm vào lòng người.
Dải bạc kéo dài giữa môi và răng, Cris thở hổn hển, cả người mơ màng. Alpha khẽ cười, “Muốn anh giúp không?”
Hừ, đến lúc này mà người này còn hỏi ý kiến em ấy sao? Chẳng lẽ còn lo bị tố cáo là lợi dụng lúc người ta yếu đuối? Lại chẳng phải lần đầu — nước đã chảy đầy tay rồi còn giả bộ kiểu cách gì nữa! Cris hung hăng liếc người đàn ông một cái, đáng tiếc là đầu óc em đang mụ mị, ánh mắt sắc bén ngày thường giờ mất tiêu cự, cái liếc ấy trông như đang ve vãn, nên cũng bỏ lỡ tia tinh nghịch trong mắt Toni.
Nhưng Cristiano trên giường luôn biết co biết duỗi. Không chần chừ, em cắn mạnh vào môi Toni như để trút giận. Pheromone của alpha khiến toàn thân em dễ chịu, từng tế bào trong cơ thể như gào thét đầy khao khát… Em cần được thỏa mãn, cần được alpha chiếm hữu hoàn toàn. Trong bóng tối, đôi mắt của omega ươn ướt. Toni bất giác nghĩ đến những tán lá xanh mướt đầy sương buổi sớm, và không ngoài dự đoán, chỉ giây sau, những giọt sương lấp lánh sẽ lăn dài xuống. “Giúp em… Toni.” Đôi môi omega mềm mại, cọ xát đầy thân mật trên khuôn mặt anh, “Khó chịu quá… Em muốn anh…” Thế là Toni lại hôn lên môi em. …
Căn phòng tràn ngập mùi hương của hai luồng pheromone quấn quýt. Đồng hồ sinh học khiến Cris mơ màng mở mắt. Trời vừa hửng sáng, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa rải vào phòng, khiến em nheo mắt lần nữa.
Toni ngồi bên mép giường, để trần nửa thân trên, trên đùi đặt một chiếc laptop, tay gõ phím nhẹ nhàng nhưng nhanh thoăn thoắt.
Thật không ngờ lại dậy sớm hơn em — người Bồ Đào Nha hiếu thắng đã quên mất tối qua họ đã khiến chiếc giường rung chuyển đến tận mấy giờ, càng không nhớ rằng tất cả bắt nguồn từ kỳ phát tình đúng lịch của omega. Phải công nhận, dù bị ép buộc tạo thành một gia đình tạm thời, cả hai lại giống nhau ở rất nhiều mặt trong cuộc sống… trừ thực đơn của Cristiano mà ai nhìn cũng phải nhíu mày (chồng em thì bảo là đau cả lông mày). “Sao không đi làm?” Cris lười biếng hỏi. Đối phương dường như nhận ra người phía sau đã tỉnh, động tác gõ phím từ cẩn thận trở thành ào ạt, nghe tiếng hỏi nhưng không quay đầu, chỉ đáp lại từ phía sau: “Em ổn chưa?” Cris thoáng đỏ mặt. Không thể phủ nhận, giữa hai chân em lại ẩm ướt, dư âm của kỳ phát tình rõ ràng vẫn còn. Em cựa quậy đôi chân, kẹp chặt chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ừm? Cũng ổn…”
Toni cuối cùng cũng quay lại, “Cris, chúng ta đã thỏa thuận từ đầu, bất kỳ nhu cầu nào của em cũng có thể nói thẳng với anh.” Giọng anh thoáng bất đắc dĩ, “Khi anh mở lời với em, anh có bao giờ keo kiệt đâu? Hơn nữa…”
Đôi mắt xanh như nhung của anh lấp lánh ý cười, “‘Em cần anh giúp giải quyết vấn đề kỳ phát tình’ — chẳng phải chính em nói ra trước sao?”
Được rồi, đúng là vậy, nhưng Cris luôn cảm thấy mình trước mặt Toni có phần… quá phóng đãng. Nghĩ đến đây, em không khỏi chán nản. Có lẽ vì người chồng danh nghĩa này so với bất kỳ alpha nào em từng quen đều quá đỗi ôn hòa, không chỉ bình tĩnh trong ngày thường, mà trên giường cũng điềm tĩnh đến đáng sợ. Dù đã biết nguyên nhân, Cris vẫn thường tự hỏi liệu Toni có thực sự cảm nhận được khoái cảm từ chuyện này. Ồ, có lẽ còn một lý do nữa — họ vốn chỉ là hôn nhân theo thỏa thuận, mỗi người lấy thứ mình cần, sống giả tạo bên nhau vài năm, chỉ cần cẩn thận không để có con, ly hôn sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cris cố chấp cho rằng phần lớn mọi thứ không thể chỉ đo đếm bằng lợi ích, nên em khó lòng thoải mái đòi hỏi quá nhiều từ một đối tác hợp đồng thiếu nền tảng tình cảm. Điều này khác với mọi mối tình em từng trải qua, cũng khác với mọi hợp đồng em từng ký ở các câu lạc bộ… Em thường cảm thấy điều đó là đương nhiên, nhưng không tránh khỏi chút ngượng ngùng.
Em vò chăn, tự xoắn mình trên giường thành một cục bánh chưng, cuối cùng không kìm được mà lao vào vòng tay người chồng hợp pháp của mình. Nụ hôn của alpha nhẹ nhàng hạ xuống. Trước khi bị cuốn hoàn toàn vào vòng xoáy dục vọng, Cris thầm nguyền rủa trong lòng: Đều tại cái hệ thống ghép đôi chết tiệt ấy!
02.
Về thứ đã trói buộc hai người họ lại với nhau, thực ra em đã nguyền rủa hàng ngàn lần.
Do tỷ lệ sinh giảm sút, chính phủ trung ương buộc phải áp dụng biện pháp để cứu vãn tương lai thế giới. Hệ thống ghép đôi chính thức là chính sách thúc đẩy sinh sản “tuyệt vời” do đám người ngớ ngẩn đó (Cris và chồng em gọi họ như vậy) đưa ra: thông qua phân tích dữ liệu về ngoại hình, tâm lý, hoàn cảnh gia đình, sở thích, v.v. của những người trên 27 tuổi chưa kết hôn trong một khu vực địa lý nhất định, chọn ra hai người có độ phù hợp cao nhất để ép buộc ghép đôi.
Nhắc đến đây, người Bồ Đào Nha chỉ muốn trợn trắng mắt — thế này thì khác gì hôn nhân sắp đặt thời xưa? Vì có quá nhiều người đồng ý kiến, chính sách này cho phép các cặp đôi không có con sau ba năm hôn nhân được tự do quyết định tiếp tục hay chấm dứt, và nếu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng gây tổn hại cho bất kỳ bên nào, nạn nhân sẽ được bảo vệ và hỗ trợ theo pháp luật. Dù bị chỉ trích dữ dội, hệ thống ghép đôi vẫn được thực thi gần mười năm trong tiếng chửi bới. Dần dà, tiếng phản đối lắng xuống, có lẽ vì phân tích dữ liệu thời đại công nghệ quả thực có lý do để được chấp nhận. Hầu hết các cặp đôi bị ép buộc đều sống hòa thuận sau hôn nhân… dù cũng không thiếu trường hợp ngoại lệ, như Cristiano, người vì đặc thù nghề nghiệp mà được hoãn kết hôn năm năm. Dù là người xuất sắc nhất thế giới, em cũng không thoát khỏi số phận bị thúc ép cưới xin. Những năm gần đây, câu lạc bộ đã nói với em về chuyện này không biết bao lần.
Cuối cùng, bất đắc dĩ, omega lớn tuổi chưa vợ đồng ý tham gia bài kiểm tra độ phù hợp hàng năm trước khi bước sang tuổi 32.
Kết quả kiểm tra hiển nhiên rõ ràng. Người phù hợp nhất ở ngay bên cạnh. Độ phù hợp giữa Toni Kroos và em lên tới 99.7% — em không rõ con số này nghĩa là gì, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy đáng kinh ngạc. Dù ban đầu Cris chẳng thấy họ hợp nhau ở đâu, trong cuộc đời trước đây, em chưa từng nghĩ sẽ chung sống với một người Đức nhỏ hơn mình tận năm tuổi. Toni dường như cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng đối diện với Cristiano — ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha lừng danh, doanh nhân Đức rõ ràng cân nhắc nhiều hơn.
Toni đề xuất tận dụng ảnh hưởng của em trong bóng đá để mở rộng thị trường kinh doanh, giúp công ty anh phát triển; đổi lại, nếu Cris cần giúp đỡ, anh cũng sẽ không từ chối bất kỳ nhu cầu nào của em.
Cris cân nhắc kỹ lưỡng. Là một nhân vật của công chúng, một cuộc hôn nhân mỹ mãn luôn có lợi cho sự nghiệp, đồng thời giúp dập tắt những suy đoán ác ý ngay từ trong trứng nước. Thế là hai người nhanh chóng đồng ý, ký một hợp đồng hỗ trợ lẫn nhau trước khi nhận giấy đăng ký, chính thức bắt đầu cuộc sống chung.
Tuy nhiên, những vấn đề cần cân nhắc trong hôn nhân nhiều hơn Cris tưởng rất nhiều. Em dần nhận ra: có lẽ nên làm hợp đồng chi tiết hơn — “bất kỳ nhu cầu nào” đáng lẽ phải bao gồm cả vấn đề kỳ phát tình thường xuyên làm phiền em ngay từ đầu… nếu không giờ đây em cũng chẳng đến mức khó mở lời thế này. Em đã kết hôn — dù chỉ là hình thức, em không có lý do gì để xin thuốc ức chế từ bác sĩ đội bóng, càng không thể như trước đây, tìm một alpha độc thân trong đội để “giải quyết” qua loa. Đáng tiếc là khi Cris bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề phát tình sau hôn nhân, em đã mềm nhũn ngã vật ra trên ghế sofa nhà mới — chiếc sofa Toni mới mua, êm ái đến mức khiến omega đang trong kỳ phát tình quên béng mọi thứ mà tan chảy trong đó.
Khi chủ nhân còn lại của ngôi nhà trở về, cả không gian bên trong đã hóa thành một lồng kính ngọt ngào, hương sô-cô-la thơm ngát thấm vào từng phân tử không khí, Toni gần như không ngửi thấy mùi gì khác.
Chỉ khi thực sự sống chung với siêu sao thế giới này, Toni mới càng cảm nhận được sự đáng yêu của Cristiano. Đó là mặt mà anh không thể thấy được khi xem các trận đấu: người Bồ Đào Nha mơ màng, dụi đầu vào lòng anh như chú chó con lạc lối, đáng thương cầu xin alpha trước mặt dẫn lối về nhà. Ý thức mông lung, trong cơn mê man, Cris ôm chặt lấy người kia, cọ xát liên tục. Sự tiếp xúc thân mật với alpha khiến em dễ chịu hơn nhiều, nhưng omega biết rõ điều này vẫn chưa đủ. Trong khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo, Cris bất ngờ túm lấy cổ áo Toni, “Toni…”
Em thốt ra tên người chồng mới cưới, nhưng lưỡi như đột nhiên bị thắt nút, “Em…”
Toni hỏi: “Cần anh lấy thuốc ức chế không?”
Cái gì? Cris nghi ngờ mình nghe nhầm, em gần như không tin nổi, thậm chí còn thấy hơi tủi thân, đồng thời thoáng chút hoảng loạn: Trời ạ! Chồng em chẳng lẽ có vấn đề về khoản đó sao? Ý nghĩ này khiến em giật mình tỉnh táo hơn vài phần. Càng nghĩ càng thấy không đúng, không alpha nào bình thường về thể chất lại có thể từ chối một omega đang cầu hoan trong kỳ phát tình, huống chi omega đó là Cristiano Ronaldo.
Trong lòng em rối như tơ vò, đầu óc vốn đã hỗn loạn giờ như bị nhét thêm một đống bùn. Cơn nóng trong người khiến em không thể kiên nhẫn vòng vo nữa, Cris quyết định cố gắng thử lần cuối. Em vòng tay qua cổ alpha, gần như khẩn thiết cắn lên môi Toni. Nếu cả thế này mà không đủ để quyến rũ chồng mình, thì có lẽ sau này Cristiano Ronaldo sẽ liều lĩnh làm những chuyện vi phạm pháp luật và đạo đức.
…May mắn thay, Toni đã dùng hành động để xua tan lo lắng của em. Có lẽ cả đời này em cũng không quên được mùi hương chanh xanh và húng quế đêm hôm ấy.
Những alpha em từng hẹn hò trước đây đều mang pheromone đầy tính xâm lược. Dù sao cũng là người cũ, Cris chẳng khách sáo mà chê bai: Hôi chết đi được! Nhưng Toni thì khác, em rất thích mùi hương này. Đây là điều tốt. Họ phải sống chung ít nhất ba năm, Cris không thể tưởng tượng nổi nếu ngày nào cũng phải đối mặt với mùi hương mình ghét, em sẽ sụp đổ ra sao… Giờ em bắt đầu lo liệu chồng mình có thích mùi bạc hà sô-cô-la hay không.
Em vốn thẳng thắn, “Toni… anh thích em không?” Nhìn vẻ ngạc nhiên của người Đức, Cris vội bổ sung: “Ờ, ý em là anh có thích mùi của em không? Dù sao chúng ta cũng phải sống chung lâu dài…” Nghĩ một lúc, em lại nói: “Em rất thích mùi của anh đó.”
Em chẳng nhận ra lời bày tỏ này quá đỗi thân mật so với mối quan hệ hiện tại của họ. Toni nhướng mày, omega sau một trận mây mưa vẫn còn hồng hào dưới mí mắt, đôi mắt long lanh toát lên sự ngây thơ trong trẻo.
“Vừa nãy em không cảm nhận được sao?” Anh mỉm cười, “Em rất nồng nhiệt, tôi cũng không tệ, đúng không?”
Quả thực không tệ. Omega trong kỳ phát tình lại thấy hơi choáng váng. Mười phút trước, em còn bị Toni kẹp ở góc sofa, alpha vừa liếm láp ngực em vừa đưa những ngón tay dính đầy chất lỏng vào miệng em mà trêu đùa. Em bị dục vọng thiêu đốt đến mất phương hướng, nhưng vẫn nhớ rõ đôi mắt trong veo của Toni, xanh như mặt biển, bình lặng không gợn sóng, ánh nhìn tựa như cái nhìn của Poseidon.
Chồng em trông có vẻ thờ ơ, nhưng vẫn khiến em sướng đến không đi nổi. Lẽ nào điều này liên quan đến độ phù hợp cao của họ… Người Bồ Đào Nha mặt đỏ bừng vẫn cố chấp nói: “Không cảm nhận được, ban đầu anh còn định từ chối em mà.”
Cristiano Ronaldo ít khi bị từ chối. Em nhắc đến chuyện thuốc ức chế, Toni ngẩn ra, “Anh chỉ lo sẽ xúc phạm em, vì em chưa từng nói về nhu cầu trong kỳ phát tình.” “Vì em căn bản không nghĩ tới! Thôi được — giờ em nói rồi.”
Cris đá vào chiếc áo khoác Toni đắp lên người em, “Em thực sự cần anh giúp mà, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, tìm anh tiện hơn nhiều so với tìm đại một alpha.”
Toni cười gượng, “Em yêu, đừng nói anh như trai bao chơi chùa thế chứ.”
“Em tuyệt đối không có ý đó! Hơn nữa, đến kỳ dễ cảm của anh, anh cũng có thể tìm em mà…!” Em chẳng ngại sướng thêm lần nữa.
“Anh không có kỳ dễ cảm.”
Bỏ qua cảm giác khó chịu từ sự xa cách trong lời nói của đối phương, giọng Toni rất bình thản. Đối diện với đôi mắt đầy nghi hoặc của Cris, anh giải thích: “Hồi đó anh phân hóa quá đột ngột, cơ thể để lại một số di chứng. Kỳ dễ cảm của alpha — chính xác là không phải không có, nhưng thời gian phát tác không ổn định.”
Cris bừng tỉnh, “Vậy nên anh không phản ứng với pheromone của em cũng vì lý do này? Em còn tưởng anh…”
Em kịp ngậm miệng, nhận ra nếu nói tiếp có thể sẽ chọc giận chú mèo vàng trông có vẻ dễ tính này.
Quả nhiên, Toni nheo mắt. Không cần đoán cũng biết Cris định nói gì. Dù khác với alpha thông thường, anh cũng không chấp nhận bị omega nghi ngờ. Anh cố ý tỏa ra chút pheromone, quả nhiên thấy Cris lại mềm nhũn, ánh mắt trở nên mê man.
Chủ đề quay về ban đầu, Toni tiến lại gần, hôn lên khóe miệng người Bồ Đào Nha, “Cris, nếu em không cảm nhận được… Anh không ngại phục vụ em thêm lần nữa.”
Omega vô thức đuổi theo môi anh, họ quấn lấy nhau, môi kề môi hôn không ngừng, không khí lập tức trở nên mượt mà quyến luyến.
“Em cũng không ngại.” Cris liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn, “Nhưng anh không được đánh dấu em đâu đó nha.”
Omega bị đánh dấu khi kết hợp với alpha có xác suất mang thai gần 100%. Sự nghiệp bóng đá của em vẫn đang tiếp diễn, ít nhất hiện tại, Cris chưa có đủ thời gian và sức lực để mang thai một sinh linh. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến việc liệu ba năm sau họ có thể ly hôn suôn sẻ hay không, Toni hẳn hiểu ý ngoài lời của em.
Chồng em nhanh chóng đồng ý. Về chuyện ly hôn, Toni chưa từng nhắc đến. Sau này, mỗi lần lên giường, người Đức cẩn thận luôn tự giác thực hiện biện pháp bảo vệ, loại bỏ hoàn toàn khả năng mang thai khi chưa đánh dấu. Có lẽ anh còn mong ly hôn sớm hơn em… Cris nghĩ chẳng có gì đáng lo.
Ghi chú (tác giả):
Bây giờ là 1:23 sáng ngày 2/7/2024, mình căng thẳng đến mức muốn ngất xỉu luôn, ai cứu mình với…
Chương 2
Lưu ý (tác giả):
Nhắc lại: Các thiết lập về ABO và những chỗ không hợp lý về logic trong truyện xin hãy coi là thiết lập riêng của mình.
Nội dung:
03.
So với những người Đức khác, cuộc đời Toni Kroos đã đủ để gọi là nổi loạn.
Theo lý, cuộc sống của anh đáng lẽ rất viên mãn. Sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ không lo cơm áo, quan hệ gia đình hòa thuận. Nếu đi theo con đường bình thường, anh sẽ tiếp quản gia nghiệp sau khi tốt nghiệp, như cha mẹ mình, bước vào con đường kinh doanh.
Nhưng Toni lại muốn đi lối riêng. Năm mười hai tuổi, anh nhận ra mình có thể chọn bóng đá làm nghề chính. Khi thông báo quyết định này với cha mẹ, họ mỉm cười ủng hộ, nghĩ rằng đó chỉ là “nhiệt huyết ba phút” của con trai.
Cho đến bốn năm sau, khi tuyển trạch viên của Bayern Munich gõ cửa, vợ chồng nhà Kroos mới giật mình nhận ra, vừa mừng vừa cuống, nắm mặt con trai mà than: “Hỏng rồi, vậy việc nhà ai làm đây—”
“Chẳng phải còn Felix sao?” Khi ấy, Toni còn nhỏ, xoa má đau vì bị véo, không chút do dự bán đứng cậu em trai hôm qua còn cùng mình đá bóng.
Nhưng số phận trêu ngươi. Trước khi kỳ phân hóa thực sự đến, Toni luôn nghĩ mình là beta — mọi người đều nghĩ vậy. Đến sinh nhật mười tám tuổi, cơ thể anh vẫn chưa có dấu hiệu phân hóa rõ ràng, dường như càng khẳng định giới tính thứ hai của anh.
Anh gia hạn hợp đồng với Bayern, nhưng chẳng ai ngờ vài tháng sau, anh đột nhiên phân hóa ngay trên sân cỏ, mất ý thức và bị trói chặt đưa vào phòng cách ly suốt ba ngày ba đêm. Toni đối mặt với thất bại lớn nhất trong mười tám năm cuộc đời. Di chứng từ kỳ phân hóa bất ngờ để lại vô số vấn đề, đặc điểm alpha trên cơ thể anh trở nên không hòa hợp.
Anh không thể tiếp tục chơi bóng. — Ít nhất, bác sĩ khuyên như vậy. Toni chấp nhận một cách bình thản. Anh không muốn một ngày nào đó, như lúc phân hóa, đột nhiên trở thành kẻ mất kiểm soát cảm xúc trên sân. Nếu con đường này không thông, cũng chẳng có gì khó khăn. Không làm cầu thủ, Toni vẫn có nhiều lựa chọn khác. Anh quay về con đường chính, bắt đầu học cách tiếp quản “gánh nặng” của cha mẹ.
“Rẻ mạt cho Felix rồi.” Khi kể những chuyện này cho Cris, anh tiện miệng nhắc đến cậu em trai đang chơi cho Union Berlin. Dù sao với Cristiano, anh chỉ là một người xa lạ mới quen, nếu không, người Bồ Đào Nha cũng chẳng ngạc nhiên hỏi liệu người chồng mới cưới từng chơi bóng đá. Nhưng câu chuyện của siêu sao Bồ Đào Nha thì ai cũng biết. Toni nhạy bén nhận ra những ký ức này có thể khiến đối phương không thoải mái. Quả nhiên, sắc mặt Cris tối đi, “Hóa ra là vậy sao?” Em khẽ nói, “Đáng tiếc thật.”
“Có chút đáng tiếc.” Toni đồng tình, “Nếu không, biết đâu chúng ta đã cùng nhau giành ba cúp C1.”
Anh thành công chọc cười Cris đang hơi chán nản, “Thôi đi! Hiện tại em cũng mới có ba cúp C1 thôi!”
“Thì có sao? Em mới 32 tuổi mà.” Dù Toni từng lên kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 32, nhưng với Cristiano… Anh không nghi ngờ rằng nếu người Bồ Đào Nha muốn, em có thể chơi bóng đến 50 tuổi. Câu nói này rõ ràng rất hợp ý Cris. Người tiền đạo Bồ Đào Nha vừa qua sinh nhật 32 tuổi không lâu lập tức phấn chấn. Dù sao, ở tuổi này, sau khi giành vô số danh hiệu và cúp trong sự nghiệp, đã lâu rồi chẳng ai khuyến khích em rằng “tương lai còn rộng mở”.
Tham vọng lại trỗi dậy, omega ngẩng cao đầu, bất giác nhớ về mình của ngày xưa, thao thao bất tuyệt, “Toni, năm 15 tuổi khi phân hóa, em cũng nghĩ mình tiêu đời rồi.”
“Người ta dường như mặc định omega không thể đạt thành tựu lớn trên sân cỏ…” — Omega trong bóng đá vốn đã hiếm, xuất sắc thì càng như lông phượng sừng rồng. “Năm đó anh còn phát hiện vấn đề về tim, em không biết phân hóa có ảnh hưởng đến nó không, nhưng bác sĩ nói em là chuẩn bị tinh thần không thể tiếp tục chơi bóng. Tôi rất buồn, đồng thời cũng rất sợ. Em gần như không có đường lui. Nếu không đá bóng, em nên làm gì đây?”
“May mắn là ca phẫu thuật tim thành công, còn vấn đề do phân hóa mang lại—” Cris chớp mắt, “Chẳng có vấn đề gì, cả thế giới đều biết omega này là người xuất sắc nhất.”
Nhìn người chồng nở nụ cười, em tự hỏi liệu mình nói nhiều quá không. Ý định ban đầu chỉ là an ủi Toni… Cris vội kéo chủ đề về, “Khụ, ý em là em đồng cảm với anh. Em không thể tưởng tượng mình phải giải nghệ sớm thế nào, cũng không chịu nghe những chuyện này… Dĩ nhiên, Toni, giờ anh cũng rất tuyệt.”
Thấy Cristiano thành thật khẳng định mình, dù lòng dạ sắt đá đến đâu cũng phải mềm đi vài phần, huống chi Toni luôn sẵn lòng chiều em. Alpha cười, “Cris, thật ra em dũng cảm hơn anh nhiều.”
Tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề. Anh có nhiều đường lui, nên dù không làm cầu thủ, Toni cũng không thể hiểu được tâm trạng của Cris 15 tuổi khi ấy.
Kỳ phân hóa của omega thường đến sớm hơn, thường khi tâm trí chưa trưởng thành, họ buộc phải chấp nhận sự phân hóa giới tính thứ hai. Người xuất sắc nhất thế giới khi đó cũng chỉ là một cậu nhóc tóc xoăn hay khóc nhè.
Mười năm trước, khi phân hóa thành alpha, Toni cũng không thể ngờ một ngày mình sẽ ngồi đây nói về những điều này với Cristiano, với tư cách là vợ chồng.
Trong 27 năm đầu đời, Toni đã bị thúc ép kết hôn nhiều lần. So với việc chấp nhận một người bạn đời do “phân tích dữ liệu” áp đặt, vợ chồng nhà Kroos tin vào mắt nhìn của mình hơn. Toni bất đắc dĩ tham gia các buổi xem mắt do cha mẹ sắp xếp, nhưng đều không có kết quả.
Anh vẫn đúng giờ tham gia bài kiểm tra độ phù hợp. Cha mẹ lo lắng nhiều năm nhất quyết đi cùng, đến mức em trai cũng không chịu nổi. Cuối cùng, cả nhà bốn người đứng ngay ngắn trước màn hình. Toni không khỏi xấu hổ.
Độ phù hợp 99.7% hiện lên đầu tiên, lông mày Toni giật mạnh hai cái.
Khi cái tên Cristiano Ronaldo vang dội cùng gương mặt đầy khí chất xuất hiện trên màn hình, alpha nghĩ, gia đình mình có lẽ cần thời gian để tiêu hóa. “Woa.” Bản thân anh thì chấp nhận khá tốt, bình tĩnh thốt lên, “Cũng không tệ.” Không tệ cái gì? Anh có được người tuyệt nhất.
04.
Cristiano bất ngờ rất hưởng thụ cuộc hôn nhân này.
Với kiểu “hôn nhân sắp đặt thời hiện đại” này, suốt mười năm qua, em vốn rất phản đối. Hơn ba mươi năm sống tự do, điều em ghét nhất là bị ràng buộc bởi các quy tắc. Nhưng sau khi cưới Toni, em nhận ra cuộc sống của mình gần như chẳng thay đổi.
Nếu phải nói có gì khác, thì báo chí chỉ trích em là nhân vật công chúng nhưng không tuân theo chính sách chính phủ đã biến mất. Chủ đề bàn tán chuyển từ lý do em mãi chưa cưới sang người chồng alpha Đức của em. Sự tự tin và sắc sảo của Toni trước công chúng khiến mối quan hệ hôn nhân của họ trong mắt người ngoài khá vững chắc.
Đây là điều cả hai đều mong muốn. Nhưng sự ổn định bề ngoài có thể đánh lừa truyền thông, người hâm mộ, và phần lớn đồng đội, nhưng không qua mắt được những người thực sự hiểu Cristiano.
“Vậy các anh kết hôn chỉ là thỏa thuận à?”
“Suỵt!” Cris trừng mắt với Marcelo đang hét toáng lên, “Anh không muốn lại bị ban lãnh đạo gọi lên nói chuyện.” Cậu chàng tóc xù gãi đầu, cố hạ giọng, vẫn không tin nổi, “Làm sao có thể? Anh không ngửi thấy mùi trên người mình sao? Mỗi lần anh đi nghỉ về, cả phòng thay đồ alpha gần như bị hun chết.”
“Có nghiêm trọng thế đâu!” Mặt omega lập tức đỏ bừng, “Hơn nữa, đó chỉ là… ừm, dù sao tụi anh cũng cưới nhau rồi!”
“Em còn tưởng anh đang yêu đương cuồng nhiệt… yêu sau hôn nhân cơ.” Pepe đứng bên cạnh khoanh tay quan sát đã lâu, là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, bình phẩm sắc bén: “Tình huống của các em, thường thì là hôn nhân không tình dục.”
“ Thì tụi em chỉ… trong kỳ phát tình thôi…” Chưa kịp để Cris đỏ mặt biện minh thêm, Pepe hỏi tiếp: “Em không để nó đánh dấu em chứ?”
“Tất nhiên không!” Người trong cuộc phủ nhận ngay, “Tụi em còn đợi đến lúc ly hôn, sao có thể có con?”
Hóa ra em còn định ly hôn? Pepe và Marcelo nhìn nhau, đồng thời thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Dù không đánh dấu hay có con, pheromone alpha nồng nặc trên người omega, đơn ly hôn được duyệt mới là lạ.
Cris không để ý đến sự im lặng của hai người, vừa thu dọn đồ đạc vừa dặn: “Vốn chỉ là kế hoãn binh, hai người biết rồi đấy, mấy năm nay em bị thúc ép cưới xin phiền đến mức nào… Toni nói lát nữa sẽ đến đón em, mai tụi em còn đi xem trận tennis, em đi đây.”
Pepe & Marcelo: “…”
Nhìn Cristiano ngân nga rời đi, Pepe khó khăn quay sang hỏi Marcelo, “Họ cưới nhau bao lâu rồi?”
Người Brazil giơ bàn tay xòe, “Năm tháng?”
“Vậy sao trông như đã cưới năm năm?”
…Như vợ chồng son. Cả hai lại đồng thời im lặng.
05.
Cris nhẹ nhàng nhảy vào xe, nhanh nhẹn như báo.
“Để ang đợi lâu rồi, em nói chuyện hơi lâu.” Em vừa thắt dây an toàn vừa giải thích với Toni. Nghĩ cần báo trước với chồng, em nói, “À… Toni, em kể chuyện của chúng ta cho Pepe và Marcelo rồi.”
“Thật ra là Pepe hỏi một câu, coi như báo trước? Để sau này ly hôn họ khỏi bất ngờ.”
“Em có thể tự quyết định nói với ai đó mà.” Toni không phản đối. Nghe nửa câu sau, anh nhíu mày, “Em đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi?”
Cris ngẩn ra, “Anh chưa từng nghĩ sao? Em tưởng anh…” Em bản năng cảm thấy alpha không vui, bèn im bặt, quay sang nhìn Toni. Trời đã tối, ánh đèn ấm áp từ ngoài cửa sổ hắt vào trong lúc lái xe, gương mặt nghiêng của Toni lúc sáng lúc tối. Khi Cris nghĩ anh thực sự giận, Toni lên tiếng, “Cris, anh hơi thất bại.”
Anh chậm rãi, “Để omega sốt sắng muốn ly hôn thế này, có lẽ anh sẽ lọt vào đề cử ‘alpha tệ nhất năm’.”
Cris bật cười, “Thôi được, em thừa nhận giờ nói chuyện này hơi sớm.”
Họ cưới chưa đầy nửa năm, nghĩa là còn phải sống chung gần một ngàn ngày đêm nữa. Cris tựa lưng ghế, nhìn cảnh đường phố đổi thay, nghĩ thầm, có lẽ không nhất thiết phải ly hôn?
Ý nghĩ bất chợt khiến em giật mình. Nhớ lại cuộc trò chuyện tối nay, Cris cầm điện thoại nhắn tin cho Pepe.
-Cris: Em cảm thấy Toni không muốn ly hôn với em.
-Pepe: Thành thật mà nói, với cái kiểu quấn quýt của hai người, trước khi em nói thật, anh không ngờ tụi em còn định ly hôn nữa đó.
Pepe trả lời nhanh. Cris bất giác cong môi, có chút đắc ý.
-Cris: Điều này chứng tỏ hình tượng cặp đôi kiểu mẫu tụi em dựng lên rất thành công.
-Pepe: … -Pepe: Vậy em nghĩ thế nào?
-Cris: Em không biết… Lạ lắm,
ban đầu em nghĩ kết hôn là phiền phức, nhưng ở chung với Toni lại khá thoải mái? Độ phù hợp được tính toán kia có lẽ có chút lý do… Pepe và vợ đã ở bên nhau trước khi hệ thống ghép đôi ra đời, đến nay vẫn ân ái hòa thuận. Cris đoán anh ta không hiểu lắm về “độ phù hợp” này, cũng lười giải thích thêm, chỉ cẩn trọng bổ sung: Độ phù hợp của tụi em tới 99.7% đấy!
-Pepe: Nhiều thế?!
-Pepe: Em là người đầu tiên anh biết có độ phù hợp với bạn đời trên 90%... Hóa ra còn có con số cao như vậy.
Rõ ràng con số này khiến người bên kia màn hình cũng kinh ngạc. Pepe mãi mới trả lời, giọng điệu đầy khó tin. Có vẻ 99.7% là mức tối đa rồi, Cris nghĩ, người hiếu thắng như em, ngay cả độ phù hợp cũng giành được hạng nhất.
-Cris: Nhưng em vẫn chưa hiểu tụi em hợp nhau ở điểm nào, có lẽ hợp tính là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác.
-Pepe: Hiện tại tụi em thật sự không yêu đương? -Cris: Ngoài chuyện giường chiếu, tụi em chẳng có gì.
-Pepe: …
-Pepe: Vậy em muốn biến mối quan hệ hợp pháp này thành… ừm, bạn tình lên đời? Cưới trước yêu sau?
-Cris: …
-Cris: Em chỉ cảm thấy anh ấy không muốn ly hôn với em, nhưng trông anh ấy cũng không hẳn thích em lắm…?
Sau khi nhấn gửi, Cris tắt màn hình, lén nhìn Toni đang tập trung lái xe. Alpha nét mặt ôn hòa, không chút sắc bén, nếu không phải vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi chanh xanh, em thật sự sẽ nghĩ chồng mình là một beta chính gốc.
Toni là alpha đặc biệt nhất mà em từng gặp. Di chứng từ kỳ phân hóa cùng tính cách của Toni tạo nên sự khác biệt của anh. Omega khó cảm nhận trực giác về anh như với các alpha khác. Nhưng Cris không phải cậu nhóc non nớt về tình yêu. Rõ ràng Toni có tình cảm vượt ngoài hợp đồng với em, nhưng liệu tình cảm đó có xuất phát từ năm tháng chung sống, xuyên qua lớp vỏ siêu sao để hướng tới Cristiano thật sự, em không biết.
Suy nghĩ rối như tơ vò theo cảnh vật chuyển động mà bay tứ tung. Cris mở điện thoại, mới phát hiện Pepe đã gửi thêm một đống tin nhắn trong vài phút ngắn ngủi.
-Pepe: En có bao giờ nghĩ, thật ra thằng bé không muốn ly hôn mới là bình thường.
-Pepe: Ý anb là, từ một người bình thường trở thành bạn đời của Cristiano Ronaldo, bản thân điều này đã khó buông bỏ. Ai mà muốn ly hôn dễ dàng.
-Pepe: Hơn nữa, Thằng nhóc là doanh nhân… Anh nhớ không nhầm chứ? Danh tiếng và ảnh hưởng của em có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho thằng bé. Dù có hợp đồng, nhưng em lại mềm lòng và dễ bị lừa, xem đi, chẳng phải em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn hay không rồi sao?
Cris cảm thấy bị mắng vô cớ, đang định thanh minh, giọng Toni vang lên bên tai: “Cris, chúng ta về nhà lâu rồi.”
Em mới nhận ra xe đã dừng trong gara từ lâu, xung quanh tối om, chỉ có màn hình điện thoại sáng bất thường. Em vội vàng tắt màn hình trong hoảng loạn. Khi ánh sáng cuối cùng biến mất, Cris bất giác nhận ra hành động của mình lộ rõ vẻ chột dạ. Đột nhiên, em nghe thấy một tiếng cười khẽ trong bóng tối, rồi tiếng sột soạt, kèm theo tiếng “cạch” khi dây an toàn được tháo ra. Một cảm giác nhẹ nhàng chạm vào môi em, như làn gió lướt qua, khẽ cuốn lông tơ trên má, gần như không thể nhận ra.
Em sững người. Toni mở cửa xe phía em, họ không nói thêm gì. Màn hình lại sáng lên, Cris cúi đầu, hai tin nhắn cuối của Pepe hiện rõ trước mắt.
-Pepe: Đừng ngốc nghếch bị lừa, cẩn thận một chút luôn đúng.
-Pepe: Không gian bất thương.
Ghi chú (tác giả):
Bây giờ là 1:37 sáng ngày 6/7, mình mang chút căng thẳng nhưng không đến mức như lần trước, nhìn Toni Kroos chờ Cristiano (Sao cứ toàn cập nhật lúc nửa đêm thế này…?
Còn một chuyện quan trọng: Mình đọc hết mọi bình luận rồi! Cảm ơn mọi người đã yêu thích . Rất muốn trả lời nhưng mấy tháng nay mỗi lần mình trả lời bình luận trên AO3 đều báo lỗi 555, ai biết vì sao không (véo).
Chương 3
Lưu ý (tác giả(:
Nghe lời khuyên là no bụng! Cuối cùng mình cũng trả lời được bình luận ~! ( ´͈ ⌵ '͈ )σண♡ (
Nội dung:
06.
Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Cristiano tại Real Madrid, mùa giải 1718 có lẽ đặc biệt nhất với em. Sau một mùa giải gần như hoàn hảo, Cris nhìn đồng đội lần lượt rời đi, mơ hồ cảm nhận được số phận tương lai của mình. Câu lạc bộ đang âm thầm thay đổi, và em chợt nhận ra — có lẽ mọi thứ luôn như vậy. Mâu thuẫn không bùng nổ trong một sớm một chiều, nói cách khác, từ lâu em đã nhận ra vài vấn đề, nhưng không thể để chúng tiếp diễn.
Nếu một ngày em trở thành người không còn được cần và bị đào thải, thì Cristiano tình nguyện tự mình rời đi, ngẩng cao đầu đến nơi cần em. Nhưng những chuyện này đều xảy ra ở tương lai không gần không xa. Chưa quyết định gì cho tương lai, lúc này Cris đang đắm mình trong niềm vui giành Cúp C1 hai năm liên tiếp cùng đội. Đây là một đêm điên cuồng, ghi hai bàn trong trận chung kết, em là công thần không thể chối cãi. Trong niềm vui ngập tràn — em và Toni Kroos lên giường.
Nếu hiểu theo nghĩa đen, lên giường với đối tượng hôn nhân hợp pháp dường như chẳng có gì đáng nhắc. Nhưng nghĩ đến câu “không gian bất thương” của Pepe và nụ hôn mơ hồ trong xe hôm ấy, Cris phát điên.
Trước đây họ chỉ lên giường khi kỳ phát tình đòi hỏi, giờ thì thật sự thành bạn tình hợp pháp… Tóm lại, sáng tỉnh dậy, Cris muốn khóc mà không có nước mắt. Em chẳng biết tối qua mình phát rồ thế nào, giờ thì hay rồi, hôn nhân của họ đúng là ngoài chuyện giường chiếu chẳng còn gì.
Em uể oải nằm sấp trên giường, không hiểu sao tối qua alpha hung dữ hơn bình thường, nhưng em không chán nản vì điều đó, thậm chí còn muốn chồng mình hung dữ hơn nữa.
Nhân vật chính còn lại của sự kiện chậm rãi mở mắt, hiếm hoi cảm thấy đầu óc ong ong. Kìm nén sự khó chịu của cơ thể, Toni theo bản năng vươn tay muốn kéo người bên gối lại gần, nhưng Cris đã cuộn chăn đi mất, để lại một cái ót lù xù đối diện anh. “Sao thế?” Toni hơi bất ngờ, cúi xuống hôn lên tai omega, nơi đó nhanh chóng lan ra một mảng hồng phấn.
Giọng Cris bí bách trong chăn, “Em không thoải mái.”
Nói bừa, thật ra em sướng lắm. Chỉ là em không vui. Omega tự nhận mình đã đủ nhiệt tình, đổi lại alpha khác chắc đã muốn ăn tươi nuốt sống em, hôn hít ôm ấp nói cả vạn lần “anh thích em, anh yêu em” đến khi Cris chán mới thôi. Nhưng Toni Kroos lúc nào cũng lạnh lùng như chú mèo không quen gần gũi.
Trong vô số mối tình từng có, chỉ cái tên Cristiano Ronaldo thôi cũng đủ khiến mọi người khuất phục. Ai ngờ có ngày em lại ngã vào tay người chồng danh nghĩa. Không gian bất thương, không gian bất thương, cái đầu chỉ học sáu năm của em làm sao đấu lại người này?
Em sắp 33 tuổi, vậy mà lại biến thành thằng nhóc non nớt mới vào đời, lại bắt đầu lo lắng chuyện tình cảm. Thật ngốc nghếch, thật tệ hại.
Người Bồ Đào Nha như bông hoa héo, mềm nhũn quấn trong chăn chẳng muốn động. Không ai ngờ ngày hôm sau vô địch, em lại ủ rũ thế này. Alpha bị lời nói dối của em lừa thì lo lắng hỏi han tình trạng cơ thể, “Xin lỗi Cris, anh không kiểm soát tốt. Bình thường kỳ dễ cảm của anh đã lâu không phát tác, có lẽ hôm qua quá kích động…”
Cris bật dậy, “Anh không phải không có kỳ dễ cảm sao?!”
Toni bị giật mình, sờ mũi (nếu không né kịp, giờ chắc cả hai đang ôm mũi đau đớn), “Anh từng nói rồi, thỉnh thoảng nó đột nhiên phát tác, nhưng nhiều năm nay đã ổn định. Miễn là cảm xúc không dao động mạnh, anh có thể kiềm chế kỳ dễ cảm.”
Anh nhún vai, “Nên cũng coi như họa phúc song hành. So với những alpha dễ mất kiểm soát, ít nhất anh kiểm soát được mình.”
Không ngờ Cris vui vẻ ra mặt, đuôi chú chó con như muốn ngoe nguẩy, “Vậy hôm qua anh… không kiểm soát được?”
“Có thể nói thế.”
“Trời ơi…” Cris dang tay đè chồng xuống giường, cái đầu xoăn dụi vào hõm cổ đối phương, hệt như khi kỳ phát tình đến, dính dớp và thân mật. “Em yêu anh.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Toni cứng người, nhưng anh nhanh chóng đáp lại omega đang gần như tan chảy trong lòng, “Anh cũng yêu em.” Người Bồ Đào Nha vui đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết, em yêu chết dáng vẻ Toni thừa nhận mất kiểm soát vì mình. Cris kề sát tai alpha,
“Woa, anh yêu em hả… Anh yêu người xuất sắc nhất thế giới hay Cristiano? Toni, nói lại lần nữa?”
“Hai người đó không thể cùng tồn tại sao?” Toni cười bất đắc dĩ, hơi thở omega phả vào cổ anh nóng rực, tai và gáy nóng ran. “Anh yêu em, chỉ yêu em, dù em là người xuất sắc nhất thế giới hay… Cristiano.”
Người Bồ Đào Nha đắc ý nhận hết tình yêu dành cho cả người xuất sắc nhất lẫn Cristiano, “Vậy giờ chúng ta đang yêu nhau sao?”
“Chúng ta đã cưới nhau rồi, em yêu.”
“Ồ… Ý em là, chúng ta không còn là quan hệ bạn tình hợp pháp nữa?”
Toni dở khóc dở cười, “Nếu phải nói thế, chúng ta là quan hệ làm tình hợp pháp.”
Cris ngồi thẳng, dạng chân ngồi trên người chồng hợp pháp, “Vậy em nghĩ chúng ta cần làm một lần cho đàng hoàng.”
“…Em không phải không thoải mái sao?”
“Em làm sao không thoải mái? Đừng coi thường em.” — Ngẩng cao đầu, người này nhanh chóng quên mình vừa nói gì, vòng tay ôm cổ alpha, trao một nụ hôn nồng cháy, buộc Toni tạm gác lo lắng sang một bên.
“Toni, tập trung đi.”
Vì nụ hôn kết thúc chỉ có nghĩa là bước tiếp theo sắp bắt đầu.
07.
Suốt kỳ nghỉ, họ luôn ở bên nhau, cùng tham gia sự kiện hoặc đi du lịch. Cặp đôi hôn nhân sắp đặt này dường như đang thực hiện tốt nội dung hợp đồng ban đầu, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, một số thứ đã lệch khỏi quỹ đạo hợp đồng.
Khi bị đám phóng viên bám đuôi từ lúc nào không hay, dí micro vào mặt Cristiano không chút biểu cảm để hỏi liệu mối quan hệ hôn nhân của họ có thật không, người Bồ Đào Nha chỉ thầm trợn mắt trong lòng.
Em hất cằm về phía Toni, alpha vốn đang chắn trước em lạnh lùng quở trách đám phóng viên không biết điều, thấy thế bèn ngừng lại, tự nhiên tiến đến. Họ hôn nhau giữa tiếng tách của máy ảnh, Cris vui vẻ khoác tay chồng biến mất khỏi ống kính, để lại một bóng lưng thân mật, có lẽ là lời đáp sắc bén hơn bất kỳ lời nói nào.
Nếu cả thế giới không biết trước đây họ chỉ là hình thức, thì giờ cũng sẽ không biết họ đã không còn diễn kịch.
Thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh đến bất ngờ. Sau kỳ chuyển nhượng hè bận rộn, những người bạn từng sát cánh trên sân lần lượt rời đi. Lịch thi đấu dày đặc không để lại cho Cristiano nhiều thời gian buồn bã. Thế sự đổi thay, em luôn tiến lên, liên tục mất đi, liên tục tha thứ, liên tục bị buộc phải chấp nhận, nhưng chưa bao giờ ngừng bước.
Một thẻ đỏ vô lý phá hỏng khí thế mở màn mùa giải mới của Real Madrid. Trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha, Cris ghi bàn vượt tỷ số, nhưng chưa đầy ba phút đã nhận hai thẻ vàng thành thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân. Sự thiên vị quá rõ ràng của trọng tài khiến em tức giận đẩy đối phương, hành động này gây tranh cãi, cuối cùng em bị cấm thi đấu tổng cộng năm trận.
Dù đơn kháng cáo của câu lạc bộ bị bác bỏ — nghĩa là Cris sẽ vắng mặt ở trận lượt về tại Bernabeu và bốn trận đầu mùa giải mới. Dù là với mục tiêu vô địch giải đấu của đội hay cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới của em, đây đều là tin cực kỳ tồi tệ.
Dù đã chịu bất công chín năm trên sân đấu, Cris vẫn không thể bình tĩnh đối mặt. Em ủ rũ về nhà, sau khi hoàn thành bài tập phục hồi, gọi điện cho alpha của mình, nhưng không ai bắt máy, omega càng không vui.
Toni đến Munich xử lý việc quan trọng, thấy tin trận đấu, anh lập tức đặt vé bay về Madrid. Khi hạ cánh, anh mới thấy cuộc gọi nhỡ của người Bồ Đào Nha. Anh gọi lại, nhưng sau hồi chuông dài chỉ có tiếng điện tử, như ngầm báo alpha rằng: omega của anh đang không vui.
Về đến nhà, tivi đang phát đến loạt sút luân lưu của trận chung kết C1 năm ngoái, derby Madrid nổi tiếng. Trên màn hình, các cầu thủ áo trắng đang chuẩn bị sút penalty, tụ lại cổ vũ nhau. Anh thấy Cristiano của một năm trước, hàng mi khẽ rung và đôi lông mày mệt mỏi chẳng khác gì người đang cuộn mình trên sofa xem trận đấu lúc này, thậm chí đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng như mặt hồ cũng y hệt.
“Sao đột nhiên xem lại trận cũ?” Anh tự nhiên ngồi xuống bên người Bồ Đào Nha. Cris nghiêng đầu, tựa vào vai anh, mùi chanh xanh trên người alpha khiến em đặc biệt an tâm. Toni nghe em nói: “Em đang đợi anh về.”
Omega của anh khi mệt mỏi giống như chú chó con chơi đùa chán chê, sau khi bùng nổ mọi nhiệt huyết bên ngoài, về nhà cần ai đó vuốt ve, đặc biệt khi bị ủy khuất. Toni xoa mái tóc xoăn còn ẩm sau khi tắm, lúc này ngoan ngoãn rũ sau gáy chủ nhân, “Xin lỗi, anh không nhận được cuộc gọi của em, lúc đó đang trên máy bay.”
“Em biết.” Cris bỗng thấy mặt nóng ran.
Em ngẩng lên, đôi mắt ướt át nhìn Toni. Tiếng bình luận viên hào hứng vang lên từ màn hình, Vazquez sút thành công quả penalty đầu tiên, nụ hôn của alpha đáp xuống môi omega.
Họ tựa vào nhau, thưởng thức trận đấu đã biết kết quả. Khi Juanfran sút trúng cột dọc, chiến thắng của Real Madrid đã cận kề, tiếng hò reo rung chuyển khiến không khí như méo mó, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông đứng dạng chân trước chấm 11 mét.
Trái tim Cris vô thức đập thình thịch, đến khoảnh khắc quả bóng lăn vào lưới như sấm sét, tiếng đập dưới lồng ngực mới dần lắng xuống. Khi đó, em gầm lên, xé toạc áo đấu, dang tay nằm trên cỏ, cảm nhận tiếng hò reo vô tận bao bọc lấy mình. Quá đã. Mỗi khoảnh khắc như vậy, em sẽ nhai đi nhai lại vô số lần trong đời.
Nhưng trong vô số lần nhai lại, lần này em bất ngờ cảm thấy chút sợ hãi.
“Toni… khi đứng đó, em nghĩ, em chỉ có thể nghĩ, em nhất định sẽ sút vào.”
Em đột nhiên nói. “Em phải mang niềm tin đó đứng đó, không được phép do dự dù chỉ một chút.”
Thế giới này đôi khi quá keo kiệt với em. Cristiano phải xuất sắc vượt trội, phải hoàn hảo không tì vết, mới có cơ hội sống sót giữa đám đông ồn ào. Trong thời gian dài, em đứng vững dưới định kiến, thở hổn hển dưới áp lực dư luận, gần như không có đường lui.
“Đúng vậy, em nhất định sẽ sút vào.”
Và lúc này, có người nắm chặt tay em, “Nhưng dù không sút vào, cũng chẳng có gì xảy ra. Em vẫn là người xuất sắc nhất.”
Toni Kroos nói: “Cris, không phải cả thế giới đều keo kiệt với em.”
Anh hôn lên ngực trái người Bồ Đào Nha. Anh không thể tưởng tượng nổi Cristiano 15 tuổi từng tuyệt vọng vì trái tim sống động, ấm nóng dưới lớp da này. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Trái tim từng phẫu thuật ấy giờ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Cris cảm thấy mình lập tức biến thành tay săn bàn xuất sắc nhất C1 trên tivi, bị cảm xúc mãnh liệt đánh gục không còn mảnh giáp. Em thoáng mất hồn, rồi lại vô cùng chắc chắn nói: “Vì anh yêu em.”
“Vì anh yêu em.”
Lời tỏ tình bình thản của người Đức hòa lẫn với âm thanh nâng cúp trên tivi. Cris như thật sự trở lại đêm vô địch ấy, cảm giác nâng cúp tuyệt diệu khôn tả, tình yêu ngập tràn như sóng vỗ, khiến em đắm mình trong đó, ngây ngất không tự chủ. Tình yêu em nhận được luôn nồng nhiệt, trực diện, nhưng giờ đây, em bất ngờ cảm nhận một cảm xúc hoàn toàn khác len lỏi từ đáy lòng, kín đáo như niềm vui thầm, khiến cả người em choáng váng.
Khoảnh khắc này, em chỉ nghĩ, không thể tốt hơn được nữa.
Dù có chuyện gì, trong mắt người này, tôi vẫn là người xuất sắc nhất thế giới. Không thể tốt hơn được nữa.
Cristiano Ronaldo sống cả đời phóng khoáng, vậy mà có ngày lại yêu sự dịu dàng của một người Đức.
Ghi chú (tác giả):
Mình viết xong phần này trước trận Euro gặp Slovenia, đọc lại sau khi sút hỏng penalty, cảm xúc lẫn lộn. Cristiano, trong đời anh ấy đã sút vào quá nhiều quả penalty quan trọng, nhưng chỉ cần một lần không làm được, đả kích nhận phải gần như chí mạng. Như trong truyện: thế giới này quá keo kiệt với anh ấy.
Khó mà tưởng tượng đến tận hôm nay, “sai lầm” vẫn là từ không được phép tồn tại trên người Cristiano. Nhưng không chỉ thế giới, chính anh ấy cũng keo kiệt với bản thân.
Điều khiến mình xúc động nhất về cặp Kroos - Ronaldo là trận C1 1718 gặp Juventus, khi Toni nói với Cris trước quả penalty: “Em có thể làm được, nhưng nếu sút hỏng, cũng chẳng có gì đâu.” Trước khi viết truyện này, mình đã bàn với người đặt bài xem có thể đưa chi tiết này vào không (cảm ơn cô ấy nhiều ~!).
Vì trong truyện Toni không phải cầu thủ, mình đặt nó vào vị trí này. Khi viết, mình dường như luôn truyền tải cảm xúc cá nhân qua nhân vật, hoặc nói cách khác, phóng đại cảm xúc khi đồng cảm với hành vi thực tế của họ. Toni nói: “Cris, không phải cả thế giới đều keo kiệt với em đâu.” Đây cũng là điều mình muốn nói. Cục cưng ơi, tụi em sẽ không vì chút vô thường của số phận mà ngừng yêu anh đâu.
*Cuối cùng lảm nhảm chút: Mình từng rất mong họ gặp nhau ở giải này để cho mình chút đường ăn (dù Đức với Bồ gặp nhau ). Nhưng giờ có lẽ kết quả cũng vậy, nếu Bồ gặp Tây Ban Nha chắc bị sút thủng lưới chục quả (…).
Khi Kroos tuyên bố giải nghệ, truyện này vừa bắt đầu viết, với mình như sét đánh ngang tai… Đến hôm nay, thấy các nền tảng ghi “Toni Kroos đã giải nghệ”, mình vẫn rất bàng hoàng. Đêm bị loại, mình lật lại QQ Zone cũ, định xem lần trước Bồ bị loại mình nghĩ gì, bất ngờ thấy GIF Kroos, Ronaldo, Pepe ôm nhau. Tâm trạng vốn đã mong manh, mình khóc nức nở. Sao một đêm mình tiễn cả ba nhân vật chính trong truyện này đi!
Nói nhiều mắt lại cay… Kroos, chúc anh nghỉ hưu vui vẻ, Pepe, xin hãy ở lại với Ronaldo thêm chút nữa, cuối cùng là Ronaldo: Nhất định phải đá banh đến 50 tuổi!
Chương 4
Ghi chú (tác giả):
Nếu mỗi lần mình viết xong mà các nền tảng có thể tự động cập nhật và được duyệt mà không gặp rắc rối thì tốt biết mấy (…)
Nội dung:
08.
Trận lượt về chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, ngôi sao hàng đầu của Real Madrid, người đang bị cấm thi đấu, đã xuất hiện trên khán đài cùng với chồng mình.
Người hâm mộ của đội quân áo trắng hô vang tên Cristiano, ủng hộ em vì sự bất công mà còn có em phải chịu. Máy quay hướng về phía khán đài nơi người Bồ Đào Nha đang ngồi, nhưng bất ngờ ghi lại khoảnh khắc em cúi xuống hôn người bạn đời của mình.
Cả khán đài: … Hứ. Toni không phải chưa từng đến sân Bernabéu, nhưng chưa bao giờ được chú ý một cách rầm rộ như thế này. Việc họ ngồi cùng nhau xem trận đấu hôm nay thực ra là ý tưởng bất chợt của Cris. Dưới ánh mắt của hàng vạn người, anh cực kỳ bình thản đón nhận nụ hôn mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chủ động trao, như thể việc hôn môi với omega của mình thì có gì mà phải ngượng ngùng?
Bàn mở tỉ số của Asensio chưa đầy bốn phút đã khiến trận đấu gần như không còn cơ hội lật ngược. Bàn thắng của Benzema càng khiến kết quả trở thành điều chắc chắn. Sang hiệp hai, Cris không còn tập trung vào trận đấu như 45 phút đầu nữa, mà mỉm cười nghịch ngợm với những ngón tay của Toni. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của alpha lấp lánh, anh liên tục vuốt ve chiếc vòng nhỏ đó. Chiếc nhẫn của Toni chưa từng được tháo ra kể từ khi họ kết hôn.
Ngược lại, Cris không quen đeo nhẫn. Trước trận đấu phải tháo ra, lúc luyện tập cũng hiếm khi đeo, chỉ khi cần cùng xuất hiện tại sự kiện nào đó để thể hiện sự hòa hợp trong mối quan hệ hôn nhân của họ, Cris mới nhớ đến chiếc nhẫn. Em không khỏi cảm thấy hơi áy náy, lén nhìn ngón áp út của mình – may mà trước khi ra ngoài đã đeo vào.
Toni nhận ra hành động nhỏ của em, cố nén cười, cố ý hay vô tình nói: “Cuối cùng cũng nhớ đeo rồi à?”
Cris thấy tai Ronaldo dựng đứng lên, như một con thỏ giật mình, “bộp” một cái buông tay Toni ra rồi nhảy ra xa.
“Cái gì? Em cũng đâu có hay quên đâu…”
Con thỏ nghịch ngợm xong rồi bỏ chạy, nhỏ giọng biện minh. “Vài ngày trước sau trận đấu, em có đeo nó nữa đâu.” Toni nhớ rất rõ ràng, “Ngay cả khi anh đi họp ở Munich, anh vẫn luôn đeo…”
“… Em biết rồi! Sau này em sẽ luôn nhớ mà!”
“Em yêu, anh không có ý trách móc em, càng không ép buộc em.” Cris thầm nghĩ, sao có người vừa chiếm lợi thế còn giả bộ đáng thương thế này, mà chuyện này rõ ràng em đuối lý, chẳng biết nói gì. Người Bồ Đào Nha hừ nhẹ, nhìn người chồng trước mặt, mắt bỗng sáng lên như phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa – “Toni, cằm anh có một sợi lông!”
Toni theo bản năng sờ cằm, chưa kịp tìm ra thứ mà omega nói đến, Cris đã lao đến, một tay bám vào vai anh, tay kia giật mạnh ở cằm anh – động tác khoa trương đến mức chẳng cần bàn, miệng cười toe toét còn rạng rỡ hơn cả lúc thấy đội ghi bàn. Toni bất lực với em, ngồi thẳng dậy, hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt sâu thẳm như đại dương lấp lánh ý cười.
Thôi được, dù đây là trò đùa nhỏ của người Bồ Đào Nha để trả đũa hay thực sự có sợi lông, Toni cũng sẵn lòng chiều theo sự trẻ con của Cristiano.… Ai bảo omega nhà anh chỉ mới ba tuổi đâu.
09.
Dù chiếc thẻ đỏ không gây ảnh hưởng tiêu cực quá lớn đến cá nhân Cris, nhưng Real Madrid mất đi ngôi sao hàng đầu đã rơi vào cảnh rối loạn đầu mùa giải. Phong độ thất thường mang đến không ít áp lực từ dư luận, khiến bầu không khí đội bóng vốn đã kém cỏi càng thêm ảm đạm. May mắn là họ dần lấy lại phong độ trong những khó khăn. Tuy nhiên, dù nửa sau mùa giải có xuất sắc thế nào, do khoảng cách điểm số từ trước quá lớn, đội quân áo trắng vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đua vô địch.
Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng có thể bảo vệ ngôi vương và đạt kỳ tích ba lần liên tiếp dần chuyển sự chú ý sang Champions League. Nhưng mùa này Real Madrid không gặp may với bốc thăm. Từ vòng bảng đã gặp nhiều trắc trở, tình hình ở vòng knock-out càng không thể xem nhẹ.Họ đụng Juventus ở tứ kết. Năm ngoái, hai đội đã đối đầu ở chung kết, và việc tái đấu năm nay càng thêm mùi thuốc súng. Lượt đi, Real Madrid thắng đậm 3-0 trên sân khách, Cristiano tỏa sáng rực rỡ, ghi cú đúp trong mưa ở Turin, còn đóng góp một cú volley hoàn hảo cả về kỹ thuật lẫn tính thẩm mỹ, đến mức cổ động viên đội chủ nhà cũng đứng dậy vỗ tay không ngớt cho người Bồ Đào Nha.Cris đương nhiên đắc ý, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài một tuần. Lượt về, Juventus lấy lại tinh thần và tung hoành tại Bernabéu. Chỉ mình Mandžukić đã đủ khiến hàng thủ Real Madrid tan tác, thế trận tưởng chừng đã an bài bỗng bị Juventus lội ngược dòng, trở về vạch xuất phát. Khi trận đấu sắp bị kéo vào hiệp phụ, phút 92, Vázquez bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền.
Cả sân vận động ồn ào. Một quả phạt đền được trao ở thời điểm bù giờ, có thể thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu, chắc chắn là quyết định gây tranh cãi. Các cầu thủ Juventus kiên trì đến lúc này gần như phát điên, phản đối trọng tài dữ dội – chẳng ai chấp nhận được kết cục như vậy.
Buffon quá kích động bị truất quyền thi đấu, thủ môn dự bị Szczęsny vào sân, hai bên vẫn tranh cãi gay gắt trên sân, không ai nhường ai.
Cristiano lặng lẽ đứng sau đám đông hỗn loạn, em biết khi mọi tranh cãi kết thúc, điều chờ đợi em là gì. Là người sút phạt đền đầu tiên của đội, áp lực không cần nói cũng hiểu, em chẳng còn nghe thấy âm thanh nào, những lời khiêu khích từ đối thủ cũng như không tồn tại. Nhìn chấm phạt đền bị đối phương phá hỏng rồi được đồng đội chỉnh lại, trong lòng Cris không nghĩ gì khác, chỉ còn sự bình tĩnh.
Em đã trải qua quá nhiều khoảnh khắc như thế này. Bình tĩnh không có nghĩa là không coi trọng, Cris mím chặt môi, vô thức xoa mũi, lau sạch mồ hôi trên chóp mũi. Hành động này em thường làm, nhưng lúc này bỗng cảm thấy chút xa lạ.
Xa lạ? Trong bầu không khí căng thẳng, Cris giật mình. Em ngơ ngác nhìn ngón áp út tay trái, chỉ có một vòng trắng trống rỗng, tương phản rõ rệt với màu da xung quanh – dấu vết của người đeo nhẫn lâu năm. Kể từ lần Toni bóng gió trách em hay quên đeo nhẫn, Cris đã giữ lời, trừ lúc thi đấu phải tháo ra, còn lại đều ngoan ngoãn để chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón tay.
Cảm giác xa lạ đến từ việc ngón tay trống trơn chạm vào mặt, làn da không còn bị kim loại cọ xát. Nhận ra điều này, Cris bàng hoàng, hóa ra em đã quen với sự tồn tại của chiếc nhẫn cưới, cảm nhận vật nhỏ bé, mát lạnh ấy như thể đang cảm nhận sự âu yếm, dịu dàng, tình tứ mà Toni từng dành cho em.
Nhưng giờ chiếc nhẫn không ở trên tay em, alpha của em cũng không ở bên. Cris đứng một mình trước chấm 12m, lặng lẽ nhìn Szczęsny nhảy nhót cố ý gây rối trước mặt, từng bước lùi lại, lùi lại, rồi lùi thêm nữa.
Em sẽ sút vào. Anh vừa lùi vừa thầm nhủ, mỗi lần Cristiano đều nghĩ vậy, nhưng lần này có một giọng nói trong đầu đồng thanh với em. “Đúng thế, em sẽ sút vào.”
Như thể có ai đó nắm chặt tay em, hoặc đứng sau lưng em.
“Dù không sút vào, cũng chẳng sao cả. Em vẫn là người giỏi nhất.”
“Cris, không phải ai trên đời này cũng keo kiệt với em đâu.”
Cristiano đứng ở rìa vòng cấm. Em không lùi nữa, nhưng biết mình luôn có đường lui.Hít sâu, chạy đà, vung chân, sút. Bóng vào lưới, mọi thứ an bài.
10.
Gió đêm ở Madrid luôn dịu dàng, mang theo chút bụi mịn trong không khí lướt qua lớp lông tơ trên mặt, dường như mọi tâm trạng phức tạp đều có thể tan biến. Phút cuối sút thành công quả phạt đền quyết định, giúp đội vào bán kết, tiến gần hơn đến kỳ tích ba lần vô địch liên tiếp… cảm giác phấn khích đến mức như mọi mạch máu trong cơ thể căng phồng muốn phá vỡ làn da đã được giải tỏa hết trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt trên sân.
Hiếm hoi lắm Cris mới có tâm trạng thư thả tận hưởng sự dịu dàng này. Em chẳng cần nghĩ gì, chỉ đắm mình trong làn gió, mang theo chút cảm xúc không rõ ràng trở về nơi quen thuộc nhất, ngẩng đầu là bầu trời đêm màu mực nhạt, và ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong bóng tối.
Em chớp mắt. Thứ lóe lên rồi biến mất không phải vài vì sao hiếm hoi của Madrid, mà là ánh sáng lấp lánh từ bàn tay giơ cao ở xa, Cris không kìm được cúi nhìn tay trái mình, hai chiếc nhẫn đôi giống hệt nhau, nổi bật như đúc từ một khuôn.
Khi lao vào vòng tay Toni, em thầm cười trộm, may mà sau trận đấu đã đeo nhẫn ngay. “Anh về từ bao giờ?”
Trận lượt về đúng lúc trùng lịch công việc của Toni, nên người Đức đã vắng mặt ở trận knock-out quan trọng này. Nhưng trước trận, chẳng ai ngờ Real Madrid lại tiến vào vòng sau một cách khó khăn đến thế, quá trình trận đấu thật sự khiến người ta sửng sốt.
May mà kết thúc có hậu.
Toni hôn lên đôi mắt hơi nheo lại của người Bồ Đào Nha, “Vất vả rồi.”
“Có chút nhớ em… nên về sớm.”
Công việc quái quỷ gì cũng chẳng quan trọng bằng omega của anh.
Một lần nữa, Cristiano đứng lên, gánh vác áp lực nặng nề, một bước là thiên đường, một bước là địa ngục.
Thêm một lời chúc mừng chiến thắng e là quá tầm thường, Toni chỉ thấy xót xa cho trái tim của người mình yêu.
“Em lại làm được rồi.” Toni lại hôn lên ngực trái của Cris, alpha thành kính như tín đồ nhận thần dụ, “Người đàn ông trái tim lớn.”
“Em lại làm được rồi.” Cris vòng tay qua cổ chồng, đôi mắt sáng rực hơn cả vầng trăng lưỡi liềm treo trên trời, khiến Toni chỉ cần ngẩng lên là thấy ánh trăng của mình, ánh mắt đong đầy ý cười vô hạn, tình yêu cũng vô hạn.
“Toni, em có nên làm gì đó không?” Dưới ánh trăng mờ ảo, chút ánh sao lấp lánh. Họ ôm chặt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn dài.
Nụ hôn kết thúc. Cris nghịch ngợm vuốt tóc vàng của Toni, đêm đẹp thế này, họ chỉ cách cửa nhà một bước, nhưng cả hai chẳng vội về ngay.
Anh ngửi thấy mùi chanh nhạt trên người alpha, cảm giác như mình quên điều gì đó, chưa kịp nhớ ra, câu hỏi “truy tội” của chồng đã đến trước.
“Em hôm nay có mùi alpha hơi nồng.” Không đoán được cảm xúc. Cris giật thót, mới nhớ ra thứ mình bỏ quên quan trọng thế nào. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tiếp xúc với các alpha trong đội, dính mùi linh tinh là khó tránh. Sau mỗi trận, Cris đều tắm rửa sạch sẽ để xóa mùi trước khi về gặp alpha của mình. Nhưng hôm nay… trước khi rời sân, em gặp Buffon – người bị đuổi sớm – ở khu phỏng vấn. Anh hùng tiếc anh hùng, nhất là khi thủ môn Juventus tối nay xứng đáng có một chiến thắng. Cris lịch sự an ủi Buffon đang trả lời phỏng vấn, người Ý nhiệt tình không kìm được ôm em và hôn sâu vào cổ em – tắm rửa của Cristiano xem như công cốc.
Làm sao em đoán được Toni sẽ bất ngờ về, lại càng quên mình là omega đã kết hôn mà mang theo mùi pheromone của alpha khác. Ánh mắt Cris lảng đi, bỗng có cảm giác như đi ngoại tình bị vợ cả bắt quả tang.
Toni tính tình vốn tốt, ngay cả cái miệng sắc bén nổi tiếng cũng dịu đi trước mặt anh, nhưng Cris biết rõ, chọc giận con mèo vàng này tuyệt đối không có kết cục tốt. Cris thành thật kể lại sự cố bất ngờ cho “vợ cả” đang tỏ vẻ nghiêm túc, không dám giấu giếm gì.
Chắc vì tự biết đuối lý, khả năng diễn đạt của người Bồ Đào Nha giảm sút, nghe cứ như thật sự ngoại tình… Em le lưỡi, sóng này chưa qua sóng khác đã đến, alpha của em lại nói: “Ồ, ta nên mừng vì em chưa kịp nối lại tình xưa với nó?”
“Anh biết từ đâu vậy!” Cris xấu hổ, sao Toni biết cả chuyện này? Thực ra cũng chẳng phải mối tình nghiêm túc, chỉ là alpha độc thân và omega độc thân an ủi nhau, hẹn hò sau trận để “vui vẻ” mà thôi. Quá khứ 32 năm của Cristiano đầy ắp chuyện tình, em không kể hết cho chồng hiện tại, và đối phương cũng chẳng hỏi.
Nhưng không có nghĩa là Toni không biết gì.
Người Đức nheo mắt, nhìn vẻ lúng túng hiếm có của Cris, không nhịn được cười, “Cris, lũ truyền thông ngày ngày bám theo đời tư của em đâu phải ăn chay.”
Cris trợn mắt hét, “Anh không được tin mấy lời bịa đặt của chúng!” Dù chuyện với Buffon là thật, nhưng ai biết được những tin đồn nửa thật nửa giả nào đã lọt vào tai Toni. Vẻ tức giận của em khiến alpha bật cười, Toni chạm vào môi em, đảm bảo pheromone của mình át hết mùi “dã thú” bên ngoài. “Anh đâu có để tâm, em lo gì chứ?”
Người Bồ Đào Nha hừ hừ, vòng tay qua cổ chồng đòi hôn, dây dưa thêm một lúc, nhận ra Toni thật sự không giận, cái đuôi nhỏ của Cris lại vểnh lên. Em bắt chước giọng Toni, thờ ơ nói:
“Em sẽ không ly hôn với anh, anh lo gì chứ?”
“Không ly hôn à?” Toni cười trong mắt, “Vậy cuối cùng anh cũng thoát danh ‘alpha tệ nhất năm’ rồi.”
Cris ngớ người, cả hai đồng loạt bật cười. Omega bỗng nhận ra, em và Toni đã ở bên nhau một năm với mối quan hệ “làm tình hợp pháp”. Một năm trước, em còn do dự hỏi bạn thân liệu có nên ly hôn sau khi hợp đồng hết hạn, nhưng giờ em có thể chắc chắn vị trí của người này trong lòng mình.
Giờ cách thời hạn hợp đồng ban đầu còn tận một năm rưỡi. Cris ngây ngất trở thành kẻ ngốc si tình, nhưng em chẳng thể kiểm soát tình cảm với Toni, lần đầu tiên, em nghiêm túc nói: “Toni, em không muốn thực hiện hợp đồng đó nữa.”
Dù là bốc đồng hay suy nghĩ kỹ càng, Cristiano đã đổi ý. Em biết hủy hợp đồng có thể khiến mình thiệt thòi hơn, như Pepe từng cảnh báo – không có thương nhân nào không toan tính, nhưng dù Toni muốn gì… Cris nghĩ: Mặc kệ.
Em quá thích Toni Kroos. Dù sao em cũng cao to, đẹp trai, giàu có, giữ chân người Đức này chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay?
Nhưng ngoài dự đoán, Toni không đồng ý ngay. Đêm muộn, Cris không thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương, chỉ nghe sự do dự trong lời nói,
“Không… Cris, chúng ta nên đợi đến khi thời gian kết thúc rồi quyết định, lỡ em hối hận thì sao?”
Cris rất muốn hét lên rằng em chẳng bao giờ hối hận với lựa chọn của mình, nhưng giọng như mắc kẹt trong cổ, ngột ngạt. Em chẳng nói được gì, lòng như bị lửa đốt – người này lại một lần nữa từ chối em!
“Rốt cuộc ai mới là người muốn hối hận…”
Họ vốn đang vui vẻ dưới ánh trăng trước cửa nhà, Cris bỗng đứng dậy, buông một câu giận dỗi, bỏ lại người yêu định rời đi. Toni vội kéo em lại, may mà ý định muốn được dỗ của omega quá rõ, alpha chẳng tốn sức đã giữ được người.
Toni dở khóc dở cười, “Sao mới nói một câu không hợp đã đòi chạy?”
Cris không thèm để ý, miệng trề ra, trông tức tối. Rõ ràng là người lớn tuổi hơn, nhưng lại quen bộc lộ cảm xúc trước người trẻ hơn, như biết mãi mãi sẽ có người dỗ mình.
Như vậy rất tốt. Toni rất hài lòng, anh ôm lấy khuôn mặt phồng má của omega, nghiêng đầu hôn để dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi. Cris theo bản năng nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng nụ hôn alpha trao, chỉ cần mở mắt là thấy đôi mắt Toni ngập tràn dịu dàng như sóng biển, xanh thẳm gần như tràn ra ngoài.
Ánh trăng phản chiếu trong mắt em, theo thủy triều lên xuống là lời thì thầm khe khẽ của alpha. “Anh sẽ không hối hận.”
Ghi chú (tác giả):
Cảnh cuối ở phần 08 thực ra lấy cảm hứng từ năm 2016, khi Real Madrid tham dự một sự kiện tập thể (tôi cũng quên chính xác là gì?) và tương tác giữa Kroos và Ronaldo (Cris, anh thật sự rất trẻ con! chỉ trỏ)
Phần 09 viết về trận đấu đã được nhắc ở chương trước, lượt về tứ kết Champions League 2017-18 với Juventus, khoảnh khắc yêu thích nhất của mình về Kroos và Ronaldo ~!
*Muốn chia sẻ một chút về thói quen viết truyện điên rồ*:
Khi viết đến phần 10, mình muốn dùng ánh trăng để so sánh đôi mắt cười cong cong của Cristiano, bỗng nghĩ nếu hôm đó trăng tròn thì sao…! Thế là mình vội tra ngày thi đấu và lịch âm, phát hiện ra hôm đó là 27 tháng 2 âm lịch, trăng khuyết! Rồi mãn nguyện viết tiếp (…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com