Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fool

SeokJin sau khi được đem về hàng đêm đều được JungKook chỉ bảo làm sao để phục vụ mình, mà hắn rất tự nhiên lại còn thoải mái ép buộc SeokJin ngốc nghếch khẩu giao cho mình. Mở đôi mắt to tròn nhìn bầu trời trong xanh, anh không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, anh chỉ thấy rất nhớ cha mình. Anh không thích việc àm JungKook bắt anh làm vào mỗi buổi tối. Lúc nào hắn cũng nói thứ anh nuốt vào rất tốt cho sức khỏe nhưng anh lại tự nhận thấy không phải như vậy bởi vì thứ đó rất khó nuốt xuống, lần nào định nhả ra hắn đều trừng mắt nhìn khiến anh tràn đầy sợ hãi.

- Mèo nhỏ?

JungKook gọi SeokJin đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó khiến đôi môi đỏ mọng đáng yêu dẩu ra. Nghe thấy tiếng JungKook, SeokJin giật mình ngồi dậy, đôi mắt to tròn đen láy kia cứ thế nhìn chằm chằm vào người đang đi đến. JungKook thấy anh mở to mắt nhìn không khỏi buồn cười, ngồi xuống cạnh anh, sau đó đem SeokJin ôm vào trong lòng, hắn không thể phủ nhận rằng người này mang lại cho hắn cảm giác rất thỏa mãn về mặt tinh thần hay tình dục mà nói đều rất tốt. Nếu anh không phải con của Kim NamJoon kia có phải hắn sẽ suy nghĩ đem anh biến thành người mà cả đời này mình muốn bảo hộ? Hắn lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ điên rồ kia trong đầu mình.

- Mèo nhỏ, hôm nay em phải đi dự tiệc với tôi.

- Tiệc?

SeokJin chớp mắt nhìn hắn. Không phải là anh chưa từng dự tiệc thế nhưng bình thường anh rất ít đi vì cha sợ người khác nói gì đó tổn thương anh, cũng sợ rằng người khác vì thấy SeokJin đáng yêu mà muốn đem về bắt nạt. Anh cũng không thích nơi ồn ào cho lắm nên khi nghe JungKook bảo đi dự tiệc trong lòng không ngừng sợ hãi.

- Tiệc sinh nhật, có chuyện gì sao?

- Không có, không muốn đi.

SeokJin dẫu môi hờn dỗi, hai mắt đen láy lấp lánh ánh sáng khiến JungKook ngây ngốc một hồi. Đây là lần đầu tiên anh có thể tự nhiên trả lời hắn như vậy, không còn bộ dạng khép nép sợ hãi hay đồng ý vì sợ hắn làm tổn thương ai đó. Hắn vươn tay nâng cằm anh lên hôn nhẹ xuống đôi môi ngọt ngào kia.

- Vì sao lại không muốn?

- Ồn ào, không thích.

Bữa tiệc sinh nhật này quả thực hắn cũng không muốn đi bởi vì người tổ chức chính là đối thủ của hắn con cáo già Min Yoongi. Thế nhưng nếu không đến thì chẳng khác nào hắn đang thể hiện rằng mình sợ gã, cho nên bữa tiệc này hắn không những là bắt buộc ohair đi mà còn đem theo cả con mèo nhỏ xinh đẹp này theo để cho gã biết rằng, những người trước đây gã đoạt đi đều không là gì so với con mèo nhỏ câu nhân này.

- Không thích cũng phải đi, một lát sẽ có người đến giúp em chuẩn bị, ngoan ngoãn một chút.

Nói rồi JungKook đứng lên đi xử lí công chuyện để lại SeokJin ngồi bó gối ở  đó. Đầu giờ chiều có một đám người ồn ào mang đồ đến bắt ép SeokJin mặc vào, là một bộ vest màu xám nhãn hiệu Canali xa xỉ, bộ vest này giúp SeokJin nổi bật hơn bao giờ hết. Mặc dù bộ vest này được làm từ nguyên liệu tự nhiên mềm mại nhất thế nhưng SeokJin vẫn cảm thấy khó chịu vì anh không thích mặc đồ vest, thứ SeokJin thích nhất là áo thun và quần short. 

Nhịn xuống sự khó chịu nhộn nhạo trong người, anh bám vào cánh tay JungKook chỉ lén lén đưa mắt nhìn xung quanh, bởi vì ở đây quá ồn ào đối với một SeokJin ngốc nghếch tầm tĩnh mà nói đúng là rất đáng sợ. JungKook vỗ vỗ nhẹ mái đầu của anh, sau đó mang anh đến ngồi trên một cái ghế tựa đặt ở góc phòng nhằm phục vụ cho khách đến dự tiệc.

- Mèo nhỏ, ngồi ngoan đây chờ tôi.

Hắn để SeokJin ngồi một mình, sau đó xoay lưng đi mất, anh ngồi được một lúc rất nhanh chóng cảm thấy nhàm chán mà tìm đường đi ra ban công đứng hóng gió. Mải mê ngước nhìn bầu trời đầy sao, anh không để ý có một người đứng quan sát anh từ rất lâu.

- Đẹp lắm sao?

- Đẹp, rất đẹp.

Anh vô thức trả lời, sau đó giật mình xoay đầu nhìn lại. Người đàn ông tựa hồ hơi thấp hơn anh bước lại chỗ anh đứng, trên người gã toát ra cỗ khí thế bức người tuyệt đối không thua Jeon JungKook kia, đôi mắt gã dưới lớp kính cận cong cong lại nhìn anh. Gã không thể phủ nhận rằng lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế này thôi mà gã lại bị anh hớp hồn mất ồi. Một người con trai xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ khiến hắn muốn một bước đem anh nhúng vào thùng nước đen đặc do chính gã tạo ra, gã muốn nhuộm đen con nguời này, kéo anh xuống tận cùng của tội lỗi.

- A...

SeokJin thấy gã tiến lại bèn theo quán tính mà lui lại một bước, anh không biết con người này là ai nhưng trông gã có phần đáng sợ làm anh lo lắng mà cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Gã thấy hành động sợ hãi của anh nâng khóe môi lên cười khẽ. 

- Sợ sao?

- Không... không có.

SeokJin nâng mắt nhìn gã, anh cắn xuống môi dưới đỏ mọng của mình khiến gã vô thức muốn nếm thử vì ngọt từ nơi đó. Định vươn tay kéo con người xinh xinh trước mặt vào lòng nhưng lại có ai đó nhanh hơn kéo anh đi mất.

- Min Yoongi, muốn bắt ai đó chơi đùa phải hỏi xem kẻ đó là của ai chứ?

JungKook khó chịu ôm SeokJin vào trong lòng, lúc nãy hắn đi chào hỏi bạn làm ăn của mình, vừa quay lại đã không thấy anh đâu, nghĩ rằng con mèo nhỏ này có lẽ đã chạy ra ban công, hắn liền lập tức đi ra đây lại được nhìn thấy cảnh này. Xém chút nữa, có phải hay không con mèo nhỏ này của hắn sẽ bị tên Min Yoongi kia ăn không chưa lại một mẩu xương?

- Ra là cậu Jeon, à không giám đốc Jeon hay là Jeon lão đại? Ha~

Min Yoongi đem ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Jeon JungKook, sau đó lại chuyển tầm mắt ấm áp nhìn SeokJin đang được Jeon JungKook ôm trong ngực kia. Gã đưa tay ra trước mặt anh chào hỏi, không thèmđể ý người đang ôm anh là ai.

- Min Yoongi hân hạnh được gặp.

SeokJin nhìn gã sau đó lại nhìn JungKook trong chốc lát không biết phải làm sao, suy nghĩ một lát, anh vươn tay nắm tay gã lịch sự chào hỏi, dù gì cha cũng đã dạy anh rằng nên lịch sự kkhi gặp người lạ mà.

- Seok...Seok...Kim SeokJin.

SeokJin lắp bắp chào lại, JungKook không vui thế nhưng cũng không biểu đạt gì nhiều. Hắn sẽ dạy dỗ anh lại sau khi trở về nhà.

- Min Yoongi, anh có thể thu tay về rồi đấy, bé mèo nhỏ ngốc nghếch này của tôi không thích chơi với người lạ.

- Ngốc nghếch?

JungKook không đợi gã phản ứng lại đã đem người rời khỏi bữa tiệc. Thô bạo đem anh ấn xuống ghế sau của xe, hắn trừng mắt nhìn anh rồi ra lệnh lái xe về nhà.

- Nói, sao lại đi ra đó?

- Vì... Vì.. ở trong đó ồn ào.

Hai người rơi vào mảng im lặng trầm mặc. Lúc về đến nhà, JungKook mạnh mẽ đem anh về phòng sau đó quăng lên trên giường lớn. Anh chống tay nâng người dậy thì hắn đã lao đến nằm đè lên anh. Tiếp theo đó mới là điều khiến SeokJin thật sự hoảng sợ. Bộ đồ vest đắt tiền của SeokJin bị JungKook nhanh chóng cởi bỏ, hắn cố định anh nằm ngửa trên giường, còn bản thân thì cứ nhìn chòng chọc vào thân thể lỏa lồ trắng sữa xinh đẹp của anh, hai nụ hoa đỏ hồng phía trước lại bị tay hắn xoa nắn lấy. Những ngày trước cũng chỉ là khẩu giao nhưng hôm nay hắn muốn đánh dấu lên cơ thể xinh đẹp này.

Hắn thô bạo hôn môi anh, một nụ hôn mang đầy tính xâm lược, hai tay hắn lần xuống vuốt ve nhẹ lên Jin bé đang ngủ say kia sau đó bóp nhẹ khiến SeokJin hé môi, đầu lưỡi hắn cứ thế luồn vào dây dưa quét loạn trong miệng anh. Làn da trắng sữa của SeokJin dần hiện màu hồng hồng vì xấu hổ, hai mắt anh nhắm chặt để mặc hắn tự ý động chạm cơ thể của mình. Đến khi hẳn chịu tha cho cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp phía trên cảu anh cũng là lúc anh sắp không thể thở được nũa. JungKook nhanh chóng vươn tay lên đầu giường tìm lube, hắn đổ một lượng lớn ra tay sau đó xoa quanh nếp gắp nơi hậu huyệt đang đóng chặt của SeokJin. 

- Vì đây là lần đầu của em nên tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

- Không...a

Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay mang đầy lube tiến vào sâu bên trong, JungKook thở ra một hơi, hắn không ngờ bên trong SeokJin lại mê người như thế này, ấm áp và còn co rút thật chặt chẽ. Hắn tiếp tục cho dần tiếp ngón thứ hai rồi lại ngón thứ ba, tay cìn lại nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của anh mà ghì chặt lại khiến SeokJin không thể lẩn trốn. 

- Sẵn sàng chưa?

- A? Cái gì? 

SeokJin chưa kịp hiểu lời nói đầy ẩn ý của hắn thì đã cảm nhận được vật tho to hằng đêm mình vẫn chăm sóc đặt ngay trước cửa hậu huyeetjcuar nah. Hắn một lầm đâm hết dương vật thô to của mình vào sâu bên trong anh, SeokJin đau đến không thể bật ra tiếng la chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn trần nha, khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt.

- Mèo nhỏ, thả lỏng.

Hắn vỗ vỗ cái mông tròn trịa của SeokJin. Anh vì bị động mà co rút một cách chặt chẽ khiến hắn bị siết đau đến khó chịu. Cúi xuống hôn liếm đi từng giọt nước mắt của anh, hắn hơi hối hận vì đã thô bạo nhưu thế này, nhưng bên trong anh cứ như thiên đường tội lỗi dụ dỗ người ta lạc vào sự hoan lạc, hắn không nhịn được.

-Đau...đau...đi ra...làm ơn.

Anh hoảng sợ cầu xin hắn, thế nhưng hắn lại xấu xa dùng tay xoa nắn Jin bé đang dựng đứng vì SeokJin bị đau mà xìu xuống. Chỉ sau một lát, hậu huyết ngứa ngáy làm SeokJin nhịn không được mà vặn vẹo thân mình. Hắn biết là đến lúc rồi nên bắt đầu ra vào nơi khiến ngắn mê mệt những ngày sau đó.

SeokJin nhảy dựng người thét lên khi JungKook đâm đến điểm vàng mẫn cảm của anh, nghe tiếng thét của anh, hắn xấu xa liên tục chà xát tuyến tiền liệt mẫn cảm mà đè ép lên nơi đó. SeokJin muốn xuất thế nhưng với đầu óc chỉ tựa như một đứa trẻ kia anh chỉ biết xin JungKook dừng lại cho mình đi tiểu. Hắn giữ chặt Jin bé khiến SeokJin khó chịu rên rỉ khóc lóc.

- Làm ơn... muốn.. muốn đi tiểu.

- Gọi chủ nhân.

SeokJin khó chịu không ngừng vừa khóc vừa gọi hai tiếng " chủ nhân", hắn hài lòng thả Jin bé ra cho anh xuất ra, SeokJin đạt cao trào khiến hai mắt nhất thời mất đi tiêu cự nhưng JungKook lại không buông tha, hắn lật người anh nằm úp sấp nâng eo lại tiến vào từ phía sau. Đợi đến khi SeokJin bắn lần thứ hai thì hắn mới xuất ra thật nhiều bên trong anh. Nhìn con mèo nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp đi, hẳn có chút động lòng mà ôm anh đi tắm rửa thật sạch sau đó ôm anh lên giường ngủ một giấc thật ngon.

"Kim SeokJin, con trai Kim NamJoon là một kẻ ngốc nghếch ngọi trừ tuổi tác và thể xác thuộc về người trưởng thành thì trí não chỉ như đứa con trẻ." Min Yoongi gấp lại tập tài liệu kia, gã cong khóe môi. Người của JungKook hắn rất thích cướp về bên mình, chơi chán thì sẽ vứt đi. Nhưng là tiểu thiên thần kia, gã càng nhất định bắt về, sau đó là nhốt lại mà cùng chơi thật vui vẻ.

------------///----------

Xém quên cốt truyện fic này, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookjin