viii.
có những ngày đi làm về mệt rã ra chẳng thiết cái gì, thì buổi tối lý tưởng của jung sungchan sẽ là như thế này.
khi anh đến nhà sau gần một tiếng đồng hồ lắc lư trên tàu điện ngầm, lee chanyoung, lại vừa hay đang được nghỉ sau kỳ tập trung đội tuyển, sẽ ra đến tận cửa nhà để đón anh. tất nhiên là chỉ nhìn thấy sắc mặt jung sungchan thôi là em cũng đủ hiểu anh đã có một ngày siêu dài rồi, nên thay vì nói gì, em sẽ chỉ lẽo đẽo theo sau lưng anh vào bếp uống một ly nước rồi đi về phía phòng ngủ để thay đồ.
thay được ra bộ pajama thoải mái rồi thì jung sungchan sẽ có thời gian để nằm ườn ra sofa trong lúc lee chanyoung cắm cúi chọn thực đơn cho bữa tối. trên màn hình tv là một trong những tập 'infinity challenge' mà anh thích nhất, còn đầu anh sẽ gối gọn lên đùi lee chanyoung. em còn chẳng buồn hỏi anh muốn ăn gì mà chọn đặt burger, và gần như luôn cố-tình-mà-giả-vờ-như-là-vô-ý đặt hơi nhiều một chút. đồ ăn giao tới rồi sẽ được bày luôn ra bàn phòng khách, mục đích cũng chỉ để jung sungchan ngồi dậy thôi là ăn được rồi, khỏi cần mất công phải đứng lên rồi đi bàn ăn ở tận trong bếp. lee chanyoung ngồi bệt dưới sàn mắt long lanh quay sang nghiêng đầu nhìn anh.
"hyung ăn đi ạ, em lỡ mua hơi nhiều mất rồi."
ăn xong thì như một lẽ tất nhiên, jung sungchan sẽ lại nằm, nhưng lần này là nằm ngắm lee chanyoung lui cui dọn dẹp. anh chẹp miệng nhìn tấm lưng chắc nịch sau cả chục năm bơi lội chuyên nghiệp, liếc sang cả đôi cánh tay chỉ cần cầm vào tạ là lên cơ, rồi tiện đánh mắt xuống luôn cặp chân dài ơi là dài. bố lee mẹ shim khéo đẻ thật, mà cũng là may mắn của jung sungchan mới vớ được em người yêu thế này, mà chưa kể còn ngoan với đáng yêu phải biết.
anh tự nghĩ đến đây rồi tự cười một mình, đến lúc lee chanyoung xong việc tinh tươm đâu ra đấy rồi quay ra vẫn thấy anh đang vừa nhìn em vừa cười. lee chanyoung ngồi hẳn xuống sàn nhà trước mặt anh, ghé sát lại gần khiến jung sungchan hơi giật mình mà nằm lùi vào sau hơn trên chiếc sofa nhưng vẫn chẳng tránh được xa hơn là mấy. anh hơi khịt mũi cho đỡ ngại, ánh mắt đánh lảng đi nhìn về phía màn hình tv đã chuyển sang bộ sitcom mỹ nào đó.
"cái gì?"
"gì là gì ạ? hyung nhìn em trước mà."
lee chanyoung bật cười, cố tình nghiêng đầu chắn ngang hướng nhìn của anh, trông vô hại chẳng khác gì một con cún to bự đang làm nũng. đáng yêu thế cơ mà, nên jung sungchan cũng chẳng kìm được lòng mà đưa tay xoa đầu em.
"nay mệt lắm ạ?"
"rõ thế cơ à?"
lee chanyoung gật gù ngay mà không cần mất thêm giây nào suy nghĩ. ừ thì cũng phải rõ đến thế thì em mới chẳng để jung sungchan đụng tay làm bất cứ việc gì từ lúc anh đặt chân vào nhà đến bây giờ.
"hyung đỡ mệt chưa ạ?"
"tất nhiên là rồi."
jung sungchan hôn lên trán lee chanyoung một cái thật kêu, nhìn em thêm vài giây rồi lại đặt lên mũi thêm một nụ hôn khác.
"vì anh có chanyoung ở đây rồi mà."
lee chanyoung vừa nghe anh thì hai má cũng đỏ lựng lên làm jung sungchan muốn trêu em thêm mấy câu nữa cho bằng được. yêu nhau bao lâu rồi mà sao mới nói thế này mà đã ngại hết cả người lên rồi? ấy thế nhưng chưa kịp cười mà cũng chưa kịp nói thành câu, jung sungchan đã thấy lee chanyoung vươn người dậy, hôn thẳng lên môi anh.
jung sungchan bị hôn bất ngờ muốn lùi lại mà chẳng có chỗ nào để lui, đặc biệt là khi hai bàn tay lee chanyoung đã giữ chặt lấy khuôn mặt anh và cả thân người em đã ghì anh xuống sofa. đầu lưỡi em quen thuộc lướt qua bờ môi anh, như chỉ chờ jung sungchan buông một hơi thở dài để tiến sâu vào bên trong. đôi cánh tay anh vòng qua ôm lấy hai vai lee chanyoung níu em lại gần hơn nữa.
những lần hôn sâu luôn khiến jung sungchan cảm nhận khó có thể nào chân thực hơn về việc người yêu anh là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp với dung tích phổi lớn hơn người bình thường (hay không muốn nói là lớn hơn rất nhiều). luôn là jung sungchan muốn dứt ra trước vì thiếu dưỡng khí, nhưng cũng luôn là lee chanyoung đuổi theo bờ môi anh mỗi khi anh lùi về sau. em sẽ giữ anh lại đến cùng, cho đến khi jung sungchan phải siết lấy bắp tay em và cố dùng sức đánh lên lưng em mấy cái.
luôn là biểu cảm cười toe toét với bờ môi hơi sưng của lee chanyoung hiện ra trước mắt jung sungchan khi anh cố ổn định nhịp thở sau mỗi nụ hôn. ngoan ngoãn đưa tay chạm nhẹ lên má anh, lee chanyoung vẫn giữ y nguyên tư thế ghì anh xuống ghế sofa. vuốt lại phần tóc mái đã rối bù của em, jung sungchan chỉ biết bật cười bởi ánh mắt đối phương vẫn chẳng chịu rời môi anh lấy giấy nào.
"giờ sao? em muốn làm gì nữa?"
"hyung biết mà ạ."
một tay lee chanyoung trượt xuống bên eo anh, khẽ mân mê gấu áo mỏng. jung sungchan vờ như không để ý mà đáp lại em bằng tiếng ngâm nga trong cổ họng.
"hừm? anh không chắc nữa, hôm nay anh hơi mệt mà."
"dạ."
giờ thì lee chanyoung lại thả lỏng nằm đè hẳn lên cả người anh, cả khuôn mặt em vùi vào hõm vai jung sungchan như đang làm nũng. à không, chắc chắn là đang làm nũng rồi. em lầm bầm nói thêm gì mà anh chẳng nghe được hết.
"chanyoung ơi, em vừa bảo gì à?"
"em nói, hyung mệt thì đành để mai vậy ạ."
lee chanyoung ngẩng đầu dậy, tựa cằm lên ngực jung sungchan rồi nhìn anh bằng ánh mắt như thế cả thế giới đang có lỗi với em vậy. trêu tí thôi mà làm gì phải nũng nịu đến thế này nhỉ? anh chẳng giấu nổi nụ cười, hai tay đưa lên ôm lấy má em mà cấu véo.
nhưng không để lee chanyoung phải kêu đau, đôi chân jung sungchan đã quen thuộc vòng qua quấn lấy quanh eo em. anh nghiêng đầu cười.
"nhưng mà anh lại muốn hôm nay cơ."
khoé môi lee chanyoung cũng cong lên đáp lại nụ cười từ anh, trước khi em kéo jung sungchan vào một nụ hôn sâu nữa.
đến đấy vẫn mới chỉ là điểm bắt đầu cho một buổi tối lý tưởng của jung sungchan thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com