Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pretty


'park wonbin xinh thế'

đó là tất cả những gì anton có thể nghĩ được khi nhìn anh hàng xóm cùng nhóm nhảy trình diễn trên sân khấu. dưới ánh đèn, anh tỏa sáng rực rỡ, đẹp tới vô thực, đến mức trong một khoảnh khắc nào đó, anton đã nghĩ anh thực sự bước ra từ một cuốn truyện tranh.

nhìn đám sinh viên xung quanh phát cuồng lên vì màn trình diễn, một số người đã rút điện thoại ra và bắt đầu công cuộc truy tìm in tư của bạn center, anton thấy, hình như trái tim của cậu cũng đang không ổn cho lắm.

'thực ra lúc nào wonbin chả đẹp', anton thầm nghĩ. chương trình đã kết thúc, cậu đang đứng trong hậu trường chờ anh hàng xóm nhỏ cùng đi về. 'thật đấy, anh ấy chỉ cần chịu thay cặp kính đen đó bằng kính áp tròng, và chịu khó dậy sớm làm tóc là ok ngay. nhưng mà thôi', cậu lắc lắc đầu, 'cứ thế cũng được, đẹp quá bị người ta bắt mất thì chết. anh wonbin dễ bị dụ lắm mà.'

- chanyoungie? - cậu nhìn theo hướng của giọng nói. wonbin đã thay đồ và tẩy trang qua, anh quay lại với cặp kính cận đen và áo sơ mi trắng thường ngày - em đang đợi anh hả?

- vâng - anton ngoan ngoãn đáp lời - chúc mừng anh nhé, màn trình diễn hôm nay đỉnh lắm đó. cảm giác như ai cũng phát cuồng vì bạn center ấy. ai cũng khen anh giỏi hết trơn, mấy người còn khen anh đẹp nữa.

- là công sức của các bạn trong team hết đó, anh chỉ coi như là góp mặt vào thôi - chợt wonbin dừng lại ngay trước mặt anton, rồi ngước lên hỏi cậu - còn em thì thấy sao hả? hôm nay anh thể hiện tốt chứ?

- t-tất nhiên rồi ạ - tư thế này khiến anton ngượng đỏ mặt, nhìn từ góc này, park wonbin thực sự xinh đẹp đến không thể tả; trông anh giống như con mèo đang chờ đợi lời khen từ chủ nhân của nó - a-anh nhảy đẹp lắm, cảm giác như anh thực sự rất tận hưởng sân khấu vậy ...

- chỉ thế thôi à?

- dạ ...?

- không khen anh xinh sao?

'cóooooooo, anh xinh vcl, xinh ngất ngây, xinh như meo meo ấy, càng nhìn lại càng thấy xinh ý ý ý ý ý', nội tâm của anton lee gào thét, trong khi lý trí của cậu đang làm việc hết công suất để ngăn cậu chàng thốt ra một điều gì đó ngu ngốc.

- ye-yeah, tất nhiên rồi, hyung, a-anh thật sự rất ... xinh đẹp - anton lúng túng đáp

- oh? trông em có vẻ không thành thật cho lắm nhỉ? - ý cười trên mặt park wonbin càng đậm, có cảm giác như anh là lưu manh đang bắt nạt trai nhà lành vậy - anh đùa thôi - wonbin nói ngay lập tức sau khi thấy cậu em nhỏ có vẻ càng xấu hổ - chúng ta đi về nhé. nhưng mà, cho anh mượn áo được không?

park wonbin thì quá xinh đẹp và lee chanyoung thì dễ mềm lòng trước những thứ xinh xắn (giống như anh hàng xóm của cậu ta). nên hiện tại, chúng ta thấy wonbin đang mặc áo khoác của đội tuyển bơi lội có tên anton lee, và anton lee mặc áo phông, sánh bước bên nhau cùng đi về.

ừm, và có thể, trong một giây phút nào đó nhìn sang anh hàng xóm meo meo đang khoác (bơi trong) áo của mình, anton lee đã nhận ra rằng mình đã đổ park wonbin cái rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com