Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: kết tủa

So với cuốn lịch dày cộm được treo nơi góc tường phòng giáo viên thì cũng phải xé hơn sáu tờ nữa mới đến ngày trăng rằm, vì thế ánh sáng nơi thực thể to lớn phía bầu trời kia chẳng thể nào soi chi tiết được những thứ đang hiện hữu nơi đây, nhưng không phải vì thế mà Lee Chanyoung không nhìn rõ khuôn mặt đang bắt đầu ửng đỏ và trạng thái thở dốc của người đối diện.

Cũng chẳng phải có giác quan thứ sáu hay thị giác vượt bậc hơn người gì đâu, chỉ là do ánh sáng từ phòng thực hành phản chiếu đến thôi.

Và nhìn vào tình hình hiện tại thì nhắm mắt hắn cũng đoán được chuyện thầy Shotaro đang nghiên cứu gì đó thì bị "người yêu" kéo đi rồi.

Đúng phong cách yêu đương vụng trộm của người lớn, Lee Chanyoung không thể nào hiểu được.

"Này, Lee Chanyoung"

Thanh âm xào xạc từ cơn gió mùa thu khẽ lướt qua từng tán lá như báo trước rằng nó sẽ sớm ập đến, nhưng khi còn chưa kịp phản ứng, ngọn gió lành lạnh ấy đã nhẹ nhàng lướt qua vai Park Wonbin mất rồi. Chắc là do đợt mưa mùa thu năm nay kéo dài hơn mọi năm nên nhất thời khiến cậu có chút khó thích ứng với kiểu thời tiết thay đổi đột ngột này, vừa mới trưa đây còn than trời muốn đi bơi cho giảm bớt cái nóng nhưng bây giờ nếu mặc kệ đi tất cả mà bước xuống hồ chắc chắn sẽ thành một cái tủ lạnh di động mất. Park Wonbin thở nhẹ, khẽ liếc xung quanh kiểm tra xem có còn ai ở đây không, lại vô tình hạ ngay ánh mắt lên thứ đang nắm chặt lấy tay mình.

"Bỏ tay tôi ra"

Park Wonbin thả lỏng, ngỏ ý muốn hắn buông ra trước.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...

Sao cùng là đàn ông con trai với nhau mà tay Lee Chanyoung lại khác xa cậu thế nhỉ?

Không lẽ chỉ vì một vài lần trốn rửa bát mà lại khiến tay của Park Wonbin trở nên hồng hào đến vậy hả?

Tất nhiên là không đúng.

Làm sao mà đúng được.

Park Wonbin không có tay mịn, chỉ là người kia da ngăm thôi.

Mi mắt hắn khẽ rung chuyển, sau cùng không hẹn mà gặp, cả hai hàng mi lại khép chặt vào nhau. Khoé môi cũng theo đó lộ ra một đường cong theo cả quá trình.

Lee Chanyoung là đang cười cậu đấy à?

"Cười gì? môi trường học đường nên tôi không muốn chửi thề đâu"

"Thế cậu nghĩ xem..."

Nghĩ?

Muốn tôi nghĩ về tương lai gần bản thân sẽ đá cậu văng ra góc tường nơi các cô chuẩn bị bán quầy buổi tối để thay thế thảm trải à?

"Có môi trường học đường nào mà hai học sinh lại lén lút nắm tay nhau ngay trong đêm tối không người không?"

"..."

Nhiệt độ hiện tại khoảng 21°C

Độ nóng trong người Park Wonbin chắc cũng tầm đó.

Nhân với 100.

"Cậu nói tiếng người đi"

"Bộ nãy giờ mình nói tiếng người ngoài hành tinh à?"

Lời đáp nơi Lee Chanyoung rất nhẹ nhàng, thản nhiên như cách hắn cởi trần trước hàng chục ánh mắt ngay hồ bơi nằm ở phía trung tâm thành phố vậy.

Ừ thì có lẽ vì thế mà không khí đã có chút tĩnh lại cho với ban nãy, tưởng ra lại khá giống một vở opera vừa lên đến cao trào sau đó lại im lặng, nhưng khác với việc sẽ cho ra những thanh âm hoàn hảo ngay phía sau thì nó lại giống với cây guitar đứt dây mà Park Wonbin cất lại trên gác mái hơn.

Được rồi.

Phải quyết chiến thôi.

.

"Này đừng đánh vào đó"

"Là cậu bắt đầu trước"

"Đừng có thách tôi"

Hàng mi Park Wonbin khẽ hép, hàm răng trên liên tục cắn vào môi để gia tăng sự tập trung trước từng đợt tấn công dồn dập của người đối diện, nếu so độ tập trung hiện tại với chuyện nghe đi nghe lại bài ca hoá trị thì đúng là một trời một vực.

Tiếng tách tách ngày càng nhanh, cuốn theo đó Lee Chanyoung cũng khẩn trương không kém, vừa đảo mắt đề phòng nhưng vẫn cực kỳ tập trung vào Park Wonbin.

Vì hắn biết được, chỉ cần sơ suất một chút.

Là đi luôn cả cuộc đời.

À thì chắc bản thân Lee Chanyoung cũng chẳng biết được suy nghĩ của người kia cũng như thế đâu

Và cũng thật may mắn cho hắn khi...

Màn hình máy tính của Park Wonbin: [ You lose ]

Nỗi lo của người kia đã thành sự thật.

Gương mặt tưởng chừng cứng như tượng giờ lại thoải mái hiện ra nụ cười trên khoé môi, đưa ánh mắt như kiểu vừa sở hữu một chiến lợi phẩm cấp SS luyện được từ một chiếc game nào đó.

Tiếng lách cách giờ chẳng còn nữa, thay vào đó lại là một tiếng 'bụp' lớn phát ra từ sự va chạm giữa đầu của Park Wonbin và bàn phím, dù là một âm thanh không lớn nhưng nó cũng đủ thu hút những ánh nhìn của những người xung quanh.

Đã thua còn nhục...

"Ơ, hôm nay Wonbin đến đây chơi hả?"

Người ta thường nói, khi không gian quá tĩnh lặng, trong đầu ta sẽ vô thức có một tiếng "beep" chạy dài cả một khoảng, nhưng với Park Wonbin mà nói, chỉ cần là một thanh âm nhỏ bé từ người mà cậu đặc biệt để mắt đến thôi, cũng khiến trong tâm trí cậu dâng lên vô vàn những âm thanh kì lạ như tiếng beep đó rồi...

"Anh Eunseok..."

Vì cho đến cùng, dù có là thiên tài hay thủ khoa đầu vào đi nữa thì cậu cũng chỉ như người ngốc khi đối diện với người thương mà thôi.

"Anh đây, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

"Dạ vâng, hôm nay anh có ca buổi tối ạ?"

Nói xạo đó, nếu không phải vì biết anh làm vào hôm nay thì còn lâu em mới đến cái quán cách xa trường hơn ba trạm xe thế này.

Ánh mắt Park Wonbin bình thường vốn đã sáng nhưng khi đối diện với người kia chẳng hiểu sao lại lấp lánh đến lạ thường. Viễn tưởng như ban đầu chỉ là một mặt trăng to lớn tỏa sáng đơn côi, nhưng khi những ngôi sao khác lần lượt xuất hiện, chúng lại hoà hợp với nhau tạo nên một tổng thể hết sức tuyệt vời.

Tựa vòng xoáy vĩnh hằng nơi không gian không lối thoát, một khi đã va phải chỉ đành biết thả mình cuốn vào một chiều tương tư.

Chán nhỉ?

Lee Chanyoung khẽ hép mắt nhìn về phía đối diện, bảo sao ban đầu lại có vẻ hớn hở dù khoảng cách từ trường đến đây rất xa...

Giờ thì hiểu rồi.

Ra là vậy.

Chậc.

Cứ giống như mình là công cụ để người kia kết duyên cùng người thương vậy nhỉ?

"Ừm, Wonbin cũng cùng bạn đến chơi hả?"

"..."

"..."

Tiếng nói vừa dứt lại vô tình khiến cậu chẳng biết nên tiếp lời làm sao.. vì dù gì cũng chẳng giống bạn lắm nhưng nói không quen biết thì cũng chẳng phải cách hay...

Vậy thì dùng cách thứ ba.

"Em..."

"Vâng, bọn em là bạn rất thân của nhau ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com