Chương 2: Cậu ấy là chậu đã có hoa
Fanfic thứ hai cho TonyBoth <3
Chỉ đăng Wattpad.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, có 1 điều tác giả chắc chắn đó chính là mấy anh yêu nhau thật, còn sự việc thì tự biên tự diễn. Dựa vào khoảnh khắc trên Instagram của cả 2 người.
==
Vài tuần sau, khi cơn đau răng khôn đã vơi đi, Tony bất ngờ có dịp gặp lại Both. Lần này không phải trong chiếc áo blouse trắng của một nha sĩ, mà là ở một sân khấu trình diễn thời trang lộng lẫy.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói lòa, tiếng nhạc sôi động hòa cùng những tràng pháo tay dồn dập, vậy mà trong mắt Tony chỉ còn lại duy nhất một dáng hình. Both bước ra giữa sàn catwalk, từng bước chân tự tin, dứt khoát, ánh mắt ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Bộ trang phục thời thượng làm nổi bật lên khí chất trẻ trung, sáng ngời.
Khoảnh khắc ấy, Tony như bị hút vào một thế giới khác. Trái tim anh loạn nhịp, từng nhịp đập vang lên mạnh mẽ đến mức anh tưởng chừng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến mình rung động sâu sắc đến thế.
Sau buổi diễn hôm đó, Tony vẫn chưa thoát khỏi cảm giác choáng ngợp. Anh ngồi trước màn hình máy tính, gõ tên Both trên mạng xã hội. Thông tin về cậu hiện ra nhanh chóng, từng bức ảnh, từng bài viết như mở ra một thế giới mới trước mắt anh. Tony bấm nút theo dõi, tim đập rộn ràng, giống như một đứa trẻ vừa giấu trong tay một báu vật quý giá.
Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Khi lướt xuống dòng thời gian, anh vô tình dừng lại ở một bức ảnh. Hình ảnh Both đang cười rạng rỡ, ngón tay đan chặt với một chàng trai khác. Dưới khung hình là lời chú thích ngắn gọn, tràn đầy hạnh phúc.
Trái tim Tony khựng lại. Một thoáng nhói buốt lan khắp lồng ngực. Lý trí mách bảo anh rằng nên dừng lại, rằng tình cảm này không có chỗ để bắt đầu. Thế nhưng, càng cố lùi bước, trái tim anh lại càng cuồng nhiệt hơn.
Tình yêu đơn phương ấy – vốn chỉ là một tia lửa nhỏ nhoi từ lần gặp gỡ đầu tiên – giờ đây bùng lên dữ dội như ngọn lửa không thể kiểm soát. Tony biết mình đã sai khi để bản thân sa vào, nhưng anh cũng biết rõ, cả đời này chưa từng có ai khiến anh rung động nhiều như thế.
*
Âm nhạc vang dội, tiếng trò chuyện rộn ràng khắp khán phòng sau buổi trình diễn. Người mẫu, nhà thiết kế, phóng viên... tất cả chen nhau chúc mừng, cạn ly. Tony đứng lẫn trong đám đông, ly rượu sóng sánh trên tay nhưng ánh mắt chỉ dừng mãi ở một người.
Both vừa bước ra khỏi hậu trường, trên người vẫn còn khoác chiếc áo khoác mỏng do nhân viên đưa vội. Giữa những lời khen ngợi vồn vã, cậu cười gượng, đôi mắt trong veo như chẳng quen với sự ồn ào này. Trái tim Tony nhói lên một nhịp. Cái dáng vẻ có phần lúng túng ấy khác hẳn hình ảnh rực rỡ trên sân khấu ban nãy, lại càng khiến anh muốn tiến gần hơn.
Anh hít một hơi, lấy hết can đảm để bước đến.
"Cậu... có nhớ tôi không? Mấy tuần trước tôi từng đến phòng khám của cậu để nhổ răng khôn."
Both thoáng sững người, rồi nhanh chóng gật đầu, nụ cười ngập ngừng hiện lên nơi khóe môi.
"À... là anh sao? Tôi nhớ rồi. Lúc đó anh đau đến mức không nói nổi câu nào."
Tony bật cười, cảm giác ngượng ngùng chợt tan biến đôi chút. Thế nhưng, khi thấy đôi tai của Both đỏ ửng dưới ánh đèn, anh lại càng bối rối hơn. Người nha sĩ trẻ tuổi rõ ràng chẳng giỏi đối diện với những cuộc trò chuyện thân mật, sự e thẹn ấy như lưỡi dao mềm mại khứa vào trái tim Tony.
Anh nhận ra, mình càng chìm sâu hơn trong thứ tình cảm không thể kiểm soát này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com