Chương 5: Làm bạn tốt
Fanfic thứ hai cho TonyBoth <3
Chỉ đăng Wattpad.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, có 1 điều tác giả chắc chắn đó chính là mấy anh yêu nhau thật, còn sự việc thì tự biên tự diễn. Dựa vào khoảnh khắc trên Instagram của cả 2 người.
==
Tony bắt đầu xuất hiện bên cạnh Both nhiều hơn, không phải với tư cách một kẻ theo đuổi, mà như một người bạn đồng hành tin cậy. Anh không bao giờ xông xáo hay cố chen vào cuộc sống của cậu, chỉ lặng lẽ bước đến đúng lúc. Khi Both mệt mỏi vì công việc, khi những áp lực ập đến, hoặc đơn giản là một buổi chiều buồn, Tony luôn biết cách ngồi cạnh, im lặng cùng chia sẻ.
Dần dần, Both quen với sự hiện diện ấy. Cậu không còn ngần ngại khi nhắn tin rủ Tony đi cà phê, hay kể cho anh nghe vài câu chuyện vụn vặt. Giữa những cuộc trò chuyện tưởng chừng tầm thường, có một sự thoải mái, tự nhiên như thể họ đã quen từ lâu.
Những chuyến công tác nước ngoài đã khiến tình bạn đó thêm khăng khít.
Tại Paris, Both được mời tham dự một sự kiện thời trang. Tony cũng tình cờ có mặt với tư cách khách mời của một thương hiệu xa xỉ. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Tony đề nghị:
"Đi dạo dọc sông Seine một chút không? Đêm nay đẹp quá, phí nếu bỏ lỡ."
Both khẽ gật, khoác thêm chiếc áo choàng mỏng rồi đi bên cạnh anh. Gió lạnh lùa qua, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tony chỉ vào những chiếc thuyền chở khách sáng đèn rực rỡ:
"Có muốn thử không? Đi thuyền ngắm cảnh ban đêm."
Both bật cười, ánh mắt sáng lên:
"Anh không thấy tôi đã mệt lắm rồi sao? Chắc ngồi trên thuyền tôi ngủ quên mất."
Tony nhìn cậu, giọng trầm ấm:
"Vậy thì để lần khác. Ngủ cũng không sao, miễn là tôi được ngồi cạnh."
Both chỉ nghe như một câu nói đùa, khẽ lắc đầu cười, chẳng để tâm thêm. Nhưng trong lòng Tony, từng giây phút đi bên cạnh cậu đều quý giá đến mức muốn khắc ghi mãi.
Ở Tokyo, sau một ngày dài quay quảng cáo, Both kiệt sức ngả lưng trên ghế khách sạn. Tony gõ cửa, tay cầm túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh đặt bát mì nóng hổi xuống bàn, giọng vừa nghiêm vừa dịu:
"Cậu phải ăn một chút, rồi hẵng ngủ. Không được bỏ bữa."
Both nhìn anh, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười:
"Anh còn nhớ mua đồ ăn cho tôi nữa sao? Nói thật... tôi cũng đang đói lắm."
Cậu ăn chậm rãi, còn Tony chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát, cảm thấy một niềm ấm áp khó gọi thành tên.
Cả hai cùng nhau tích lũy không ít kỷ niệm nhỏ. Lúc thì tranh nhau chụp ảnh, lúc thì cười phá lên vì phát âm sai tên món ăn địa phương. Trong mắt người ngoài, họ là đôi bạn trẻ trung, hòa hợp, luôn tìm thấy niềm vui khi ở cạnh nhau.
Một buổi chiều ở Milan, khi tham dự tuần lễ thời trang, Both kéo Tony vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Cậu chống cằm, nhìn quanh rồi thở dài:
"Nếu không có những chuyến đi như thế này, chắc tôi chẳng bao giờ dám bước ra khỏi guồng quay công việc."
Tony chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu:
"Vậy thì hãy để tôi kéo cậu ra ngoài nhiều hơn. Có người đồng hành, cậu sẽ thấy thế giới rộng lớn và dễ thở hơn nhiều."
Both mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng:
"Ừ, đi cùng anh thì đúng là thoải mái thật."
Câu nói ấy, đối với Tony, chẳng khác nào một lời hứa ngầm.
Không chỉ ở nơi đất khách, mà cả khi về Thái Lan, Tony cũng dần trở thành người thân thuộc với gia đình Both. Một cuối tuần rảnh rỗi, anh đến thăm nhà cậu. Mẹ Both đón tiếp anh niềm nở, pha trà mời và khen anh lịch thiệp.
"Cậu Tony đây thật sự chu đáo quá, lại nói chuyện dễ nghe. Có bạn như thế này, mẹ yên tâm về Both rồi."
Both bật cười, quay sang Tony:
"Anh thấy chưa, mẹ tôi lại khen anh rồi đó."
Tony đáp lại bằng một cái cúi đầu lễ phép, nhưng trong ánh mắt ánh lên niềm vui kín đáo. Anh biết, sự hiện diện của mình đang dần trở nên tự nhiên trong thế giới của Both.
Trên mạng xã hội, Tony đôi khi đăng vài tấm ảnh tưởng chừng bình thường – một góc phố Paris, chiếc ghế đá công viên, hay ly cà phê ở Milan. Dưới tấm ảnh là dòng chú thích ngắn ngủi:
"Không phải nơi nào cũng đẹp, quan trọng là người cùng ngồi đối diện."
Bạn bè đọc lướt, chỉ nghĩ anh triết lý vu vơ. Both cũng thấy, chỉ cười rồi lướt qua, chẳng hề nhận ra đó đều là những dòng chữ anh viết riêng cho cậu.
Rồi một ngày, Tony vô tình đọc được thông báo từ Both gửi đến người hâm mộ: cậu đã chính thức chia tay New Year.
Anh sững người, mắt dừng rất lâu trên màn hình điện thoại. Một thoáng trầm ngâm lướt qua, rồi môi anh khẽ cong thành nụ cười. Tim anh đập dồn, nhưng lần này không phải vì thấp thỏm, mà là vì một niềm hân hoan sâu kín.
Tony khép điện thoại lại, thì thầm trong lòng:
"Both... lần này, tôi sẽ không để tuột mất nữa."
=
Tin tức chia tay của Both lan ra không lâu, truyền thông bắt đầu xôn xao. Những tấm hình cười tươi bên New Year chỉ còn là ký ức trên mạng xã hội. Nhưng sau ánh đèn sân khấu, Both dường như vụn vỡ.
Tony biết rõ cậu không ổn. Anh đã gọi điện nhiều lần, gửi tin nhắn, thậm chí nhờ người quen chuyển lời. Nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Mỗi lần chuông đổ dài mà không được nhấc máy, lòng Tony lại thắt lại. Anh sợ – sợ rằng Both đang cô độc chống chọi, sợ cậu làm điều gì đó dại dột, và trên hết, sợ rằng mình lại một lần nữa đứng ngoài cuộc đời cậu.
Vận may – hay định mệnh – cuối cùng cũng đưa họ gặp nhau. Hôm ấy, công ty Tony có buổi ký kết hợp đồng hợp tác với một vài công ty giải trí. Trong sảnh lớn sáng đèn, khi Tony bước vào, ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi một góc phòng. Both ngồi đó, bộ vest chỉnh tề, nhưng đôi mắt lại mệt mỏi, gương mặt phảng phất nét tiều tụy.
Tony bước tới, trái tim đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp vỡ. Anh cất giọng thật nhẹ, như sợ làm cậu hoảng:
"Both."
Cậu ngẩng đầu, thoáng sững lại khi nhìn thấy anh. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng chỉ thốt ra được một câu ngắn ngủi:
"Anh... cũng ở đây sao?"
Tony ngồi xuống bên cạnh, không che giấu ánh nhìn đầy lo lắng. Anh khẽ hạ giọng:
"Anh đã gọi cho em nhiều lần. Sao không nghe máy?"
Both tránh ánh mắt, cười gượng:
"Tôi không muốn nói chuyện với ai hết. Mệt mỏi lắm."
Trong khoảnh khắc ấy, Tony chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng anh cố kìm lại. Anh không muốn khiến cậu cảm thấy bị áp lực. Thay vào đó, anh đưa tay khẽ đặt lên vai Both, giọng ấm áp:
"Không sao. Em không cần phải kể gì cả nếu chưa sẵn sàng. Chỉ cần nhớ rằng... luôn có người ở đây, sẵn sàng lắng nghe."
Đôi mắt Both rung lên, trong thoáng chốc, như có một bức tường vừa sụp đổ. Cậu cúi đầu, thì thầm gần như nghẹn ngào:
"Anh Tony... tôi thấy mình vô dụng quá. Bao năm qua cứ nghĩ rằng đã tìm được bến đỗ, nhưng cuối cùng..."
Tony siết nhẹ vai cậu, ngắt lời:
"Đừng nói thế. Ai cũng có lúc lạc đường. Quan trọng là em vẫn còn chính mình, vẫn còn tương lai, và vẫn còn những người thật lòng muốn em hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com