Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhà anh giàu mà em

Từ hôm gặp ở buổi ký kết, Tony không còn giấu giếm nữa. Anh công khai xuất hiện bên cạnh Both, không phải chỉ với tư cách bạn bè. Những món quà tinh tế, những lời mời bất ngờ, cả sự hiện diện đầy quyết đoán của anh – tất cả đều ngầm nói rằng: anh đang theo đuổi.

Một buổi chiều, khi Both kết thúc lịch trình quay quảng cáo mệt nhoài, ra khỏi trường quay đã thấy chiếc xe sang trọng của Tony đậu sẵn bên ngoài. Anh bước xuống, tự tay mở cửa, mỉm cười:
"Đi với anh. Anh có thứ này muốn cho em xem."

Both thoáng bối rối:
"Anh lại chuẩn bị gì nữa? Tôi chỉ muốn về ngủ thôi."

Tony kiên nhẫn:
"Năm phút thôi. Nếu em không thích, anh sẽ đưa về ngay."

Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu. Chiếc xe đưa họ ra ngoại ô, nơi Tony đã chuẩn bị sẵn một khu vườn rực rỡ ánh đèn, bàn ăn nhỏ đặt giữa thảm cỏ. Gió đêm lùa nhẹ, mùi hoa thoang thoảng, không gian lung linh chẳng khác nào khung cảnh trong phim.

Both đứng lặng, khẽ thở dài:
"Anh... thật sự cần làm đến mức này sao?"

Tony nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
"Anh chỉ muốn em cười. Thế thôi."

Cậu mím môi, nụ cười gượng gạo thoáng hiện:
"Anh Tony, tôi không thể nhận... tôi không muốn ai đối xử tốt với mình quá mức. Cuối cùng rồi lại thất vọng thôi."

Tony bước đến gần, giọng trầm ấm:
"Anh không phải 'ai đó'. Anh là Tony Yenbamroong. Và anh chưa bao giờ làm điều gì mà không tính cho đường dài."

Both cúi đầu, trái tim run rẩy. Nhưng vết thương chia tay còn quá mới, nỗi sợ yêu vẫn như vách tường ngăn cản. Cậu lắc đầu, nhỏ giọng:
"Tôi không chắc mình còn đủ can đảm để tin vào tình yêu."

Tony mỉm cười, vươn tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu:
"Vậy thì cứ để anh chờ. Anh sẽ dùng cả sự kiên nhẫn lẫn tình cảm để chứng minh. Em không cần phải tin ngay hôm nay. Chỉ cần cho anh cơ hội... ngày mai."

Những ngày sau đó, Tony càng quyết liệt hơn. Anh đưa Both đi những chuyến du lịch xa hoa ngắn ngày, toàn là những nơi cậu từng ao ước mà chưa bao giờ có dịp. Ở Santorini, họ cùng ngắm hoàng hôn rực đỏ trên biển. Ở Seoul, Tony đặt riêng một buổi ăn tối trong nhà hàng ba sao Michelin chỉ vì biết Both thích món Hàn.

Mỗi lần như thế, Both đều cảm động, nhưng rồi lại từ chối:
"Anh thật sự không cần làm đến mức này... Tôi không thể đáp lại."

Tony chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định:
"Anh đâu cần em phải đáp lại ngay. Anh chỉ cần em hạnh phúc. Thế là đủ."

Both dần dần không thể phủ nhận rằng tim mình vẫn xao động trước những cử chỉ ấy. Nhưng nỗi sợ yêu – sợ một lần nữa vỡ vụn – vẫn khiến cậu chọn cách lùi lại, trốn tránh ánh mắt tha thiết của Tony.

Còn Tony, càng bị từ chối, càng quyết tâm. Với anh, sự chần chừ của Both không phải là khước từ, mà chỉ là một bức tường. Và anh tin, với tình yêu và thời gian, bức tường ấy sẽ sụp đổ.

**

Tony không bỏ cuộc, sau bao lần gọi điện không được, anh chặn ngay trước cửa phòng khám nha khoa khi Both tan làm. Cậu cau mày, định bước nhanh nhưng Tony cười đến mức sáng rỡ cả một góc phố.

"Em đi đâu mà vội vàng thế? Cho anh theo với."

Both thở dài: "Anh lại muốn gì nữa?"

Tony nheo mắt: "Anh muốn đưa em đi mua sắm, đi ăn, đi chơi. Nói chung là... chi tiền cho em tới khi nào em hết buồn thì thôi."

"Không cần đâu." Both định bỏ đi, nhưng cổ tay đã bị Tony nắm lại, nhẹ mà chắc.

Tony cười gian: "Em thử từ chối anh nữa coi. Em quên anh là ai à? Nhà anh giàu mà em, tiền anh xếp thành cọc, anh tán vô mặt người yêu cũ của em còn đau nữa hả?"

Both tròn mắt, mặt đỏ bừng: "Anh... nói bậy gì thế!"

Tony kéo Both lên xe, chiếc xe sang bóng loáng sáng rực dưới ánh đèn. Người đi đường ngoái nhìn, riêng Both ngồi ghế phụ thì chỉ thấy tim mình đập loạn xạ.

===

Tony dắt Both vào thẳng khu đồ hiệu. Không thèm nhìn giá, anh chỉ tay lia lịa:

"Lấy hết bộ sưu tập này, gói cho tôi."

Nhân viên giật mình: "Dạ... cả bộ sưu tập ạ? Tổng cộng mấy chục món..."

Tony khoát tay: "Cái nào cũng gói, để thằng bé này nó lựa từng ngày mặc. Mỗi ngày đẹp trai một kiểu, em anh không thể mặc lặp lại, hiểu chưa?"

Both suýt ngã ngửa: "Anh điên à? Em mặc gì cũng được, đâu cần nhiều như vậy."

Tony cúi sát tai cậu, giọng trêu chọc: "Không, em mặc gì cũng đẹp, nhưng anh thích em mặc đồ anh mua. Như vậy em mới... có mùi của anh."

"Anh—" Both đỏ mặt đến mang tai, chỉ muốn chạy trốn.

=

Buổi tối, Tony dẫn Both vào nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Chưa kịp gọi món, Tony đã nói:
"Cho tôi hết mấy món đặc sản trong thực đơn. À, thêm hai chai rượu vang ngàn đô, để bàn bên cạnh luôn cho đẹp."

Both níu tay áo anh: "Ăn kiểu này phí lắm..."

Tony cười hề hề: "Anh có tiền, không tiêu thì mai mốt tiền nó mọc mốc."

Anh nghiêng đầu: "Nhưng mà em ăn miếng nào, anh mới thấy đáng miếng đó. Em ăn nhiều một chút, để anh biết tiền anh bỏ ra có lời."

Both phì cười, cuối cùng chịu cầm dao nĩa.

=

Chưa hết, Tony còn kéo Both ra bến cảng. Một chiếc du thuyền trắng muốt sáng lấp lánh như cung điện trên biển chờ sẵn.

Both ngỡ ngàng: "Anh thuê cái này?"

Tony búng tay: "Thuê gì, mua luôn rồi. Anh đặt tên thuyền là 'Both ơi đừng buồn nữa'."

Both nghẹn lời: "..."

Tony ôm vai cậu, ngả đầu ra sau cười sảng khoái:

 "Em xem, cả biển này, cả thuyền này, cả đống tiền này... đều chỉ để em cười một cái thôi. Nếu em không cười, anh ném thuyền đi luôn."

Both nhìn anh, bất giác môi cong lên. Nụ cười nhỏ thôi, nhưng cũng khiến Tony thấy như pháo hoa nổ tung trong ngực.

Cả đêm ấy, Tony vừa lố vừa ngọt ngào, dùng sự giàu có đến mức "nứt tường đổ vách" để công khai theo đuổi. Both thì sợ yêu, sợ đau, cứ lúng túng từ chối mãi. Nhưng giữa biển, gió thổi mát rượi, ánh đèn lung linh, cậu dần không ngăn nổi tim mình chao đảo vì người đàn ông trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com