Bị dò sóng
Lịch trình hôm nay kết thúc trễ. Cả nhóm vừa ăn xong là ai về phòng nấy.
Jay vẫn chưa ngủ, ngồi dưới bếp uống trà, đèn mờ mờ. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng điều hoà và tiếng dép lê lẹp xẹp từ hành lang.
Sunoo xuất hiện.
Cậu mặc hoodie rộng, tóc xõa rối, tay ôm một cái chăn nhỏ. Định xuống bếp lấy nước, nhưng không ngờ lại thấy Jay đang ngồi. Bị bất ngờ, Sunoo hơi khựng.
Jay liếc nhìn. Cười nhẹ.
-Không ngủ được à?
Sunoo gật đầu, mở tủ lạnh lấy chai nước. Nhưng vừa xoay lưng lại thì Jay đã buông một câu như gió lùa qua gáy:
-Hoodie của ai vậy?
Sunoo đứng hình đúng nửa giây.
Cậu nhìn xuống chiếc hoodie. Là áo của Sunghoon. Mới hôm qua thôi, cậu còn mặc nó khi trùm mền xem phim cùng người kia trong phòng. Cũng là chiếc áo bị dính nước giặt mùi lavender -riêng của cậu.
Sunoo ngước lên. Cười, cố bình thản.
-Em không biết... chắc là lẫn đồ thôi.
Jay không phản ứng gì. Chỉ nhấp ngụm trà, ánh mắt lười biếng mà nhìn sâu tới tận đáy.
Sunoo lúng túng uống nước, chuẩn bị quay lưng đi thì Jay gọi lại.
-Sunoo này.
-Dạ?
-Hoon đối xử với em... đặc biệt lắm đó nha.
Giọng Jay nhẹ như không, nhưng rơi vào tai Sunoo lại như điện giật. Cậu cứng đờ, rồi xoay người lại, cố giả vờ ngây thơ:
-Hả? Sao đặc biệt ạ?
Jay cười, nửa như trêu, nửa như đâm trúng tim đen:
- Mắt anh đâu có mù đâu.
Sunoo bặm môi. Mặt hơi đỏ.
Jay đứng dậy, bỏ tách trà vào bồn, không quay đầu lại mà chỉ buông một câu:
- Nhưng thôi. Anh không hỏi. Anh chỉ nhìn.
Rồi quay sang, mỉm cười đầy ẩn ý:
-Miễn là hai đứa biết mình đang làm gì. Còn lại, anh không can.
Sunoo gật đầu lí nhí. Trái tim đập thình thịch.
Jay bước ngang qua cậu, không chạm, chỉ để lại sau lưng một câu khiến Sunoo suýt nghẹn nước:
- Nhưng tụi mày phải giấu kỹ hơn đó. Mấy đứa nhỏ thì chưa thấy gì, nhưng tao thì nhìn là biết liền.
Sau đêm đó, Sunoo chôn luôn cái hoodie vào đáy tủ.
Và mỗi khi Sunghoon rúc rích dính người cậu trong dorm, Sunoo lại thì thầm bên tai hắn:
-Làm ơn đừng để Jay thấy... ảnh biết hết rồi á.
Sunghoon chỉ cười.
Còn Jay - vẫn là Jay -luôn ngồi xa xa, lặng lẽ uống trà, ánh mắt nửa như biết, nửa như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com