Cái áo hoodie bị mất
Dorm Enhypen, 9 giờ tối.
Trời mát, gió lùa qua cửa sổ mở hé. Sunghoon lật tung tủ đồ, nhíu mày.
"Sunoo à, em có thấy cái hoodie xám của anh không? Cái mà có mũ, ống tay hơi dài á."
Sunoo đang ngồi cuộn mình trên sofa, mắt dán vào điện thoại, tay bốc snack.
"Không thấy." - Cậu đáp mà không ngẩng lên.
"Anh nhớ rõ hôm trước còn mặc mà... Giặt xong rồi mất tiêu."
"Hay anh để nhầm phòng Jay?"
Sunghoon nhăn mày. "Jay bảo không thấy. Mà... cái áo đó không lẫn đi đâu được, nó có mùi nước xả anh hay dùng, ai lấy là anh biết ngay."
Sunoo khựng nhẹ tay. Cắn miếng snack mà mắt hơi đảo đi chỗ khác.
Sáng hôm sau, 7h.
Sunoo đi tập sớm. Hoodie xám khoác ngoài, kéo khoá gần kín cổ. Tóc rối nhẹ vì vội. Nhìn qua thì tưởng hoodie bình thường. Nhưng cổ áo trắng phía trong... thò ra một chút, và đó chính là... áo lót bên trong Sunghoon hay mặc.
Cậu cứ tưởng ai cũng ngủ cả rồi. Nhưng không.
Sunghoon ngồi ở bậc cầu thang trong công ty, vừa gỡ tai nghe thì thấy cậu đi qua.
Và mắt cậu dừng đúng ở cổ áo trắng le lói.
Sunghoon đứng dậy, bước tới.
"Khoan đã."
Sunoo giật mình, khựng lại.
"Gì... gì vậy?" - Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Sunghoon không trả lời ngay. Chỉ kéo nhẹ khoá áo hoodie xuống... để lộ lớp áo trắng lót bên trong.
Cậu cười khẽ, nghiêng đầu:
"Áo lót của anh. Và... cái hoodie anh tìm hôm qua."
Sunoo bối rối hai giây. Rồi bỗng cười mỉm, trả treo tỉnh bơ:
"Em tưởng... đồ giặt xong mà không có tên thì là của ai dùng cũng được?"
Sunghoon sững một lúc. Rồi cười nhẹ.
"Sunoo, em biết rõ anh hay mặc cái này mà."
"Biết chứ." - Sunoo nói, mắt nhìn thẳng - "Tại nhớ mùi của anh."
Không gian lặng đi.
Sunghoon nhìn cậu, thật lâu. Đôi mắt đang cười khẽ nhưng trong lòng lại như có ai bóp chặt.
"Vậy em có biết anh muốn lấy lại không?"
Sunoo nhún vai: "Lấy thì lấy."
Cậu đưa tay kéo khoá hoodie xuống hoàn toàn, để lộ cả áo bên trong - trắng sạch, rộng vừa vặn. Không cần nói ai cũng biết là của ai.
"Cởi đi đâu được. Mặc quen rồi."
Sunghoon bước một bước lại gần, mắt dán vào cậu:
"Vậy lấy anh luôn không?"
Sunoo cười. Nhưng không trả lời.
Chỉ lẳng lặng kéo khoá áo hoodie lại... và cúi đầu thì thầm một câu nhỏ:
"Em lấy lâu rồi còn gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com