Chuyến bay 0 giờ và nụ hôn muộn
: Anh ngủ chưa?
Sunghoon đang nằm co mình trong khách sạn ở Nhật, giữa đống quần áo chưa kịp dọn sau buổi diễn. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn của người mà anh nhớ gần như từng phút. Anh không rep vội. Không phải vì anh lạnh lùng, mà vì... đang hơi choáng váng. Bởi từ khi xa nhau gần 3 tuần, Sunoo chưa từng chủ động nhắn trước. Dù một chữ.
Anh bấm gọi luôn.
"Anh đang nằm suy nghĩ xem em có nhớ anh không"
Sunghoon nói nhỏ, giọng trầm khàn đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng đến lạ.
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi Sunoo thở khẽ một cái.
"Nếu em nói là có nhớ, thì có phải quá muộn
không?"
"Muộn gì chứ?"
Sunghoon bật cười.
"Anh nhớ em đến phát điên rồi đây này."
Câu đó khiến Sunoo cười nhẹ. Một nụ cười không nghe được, nhưng Sunghoon có thể tưởng tượng ra rất rõ. Dáng người nhỏ gầy ấy, đang ôm gối, cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng, mắt ươn ướt vì nhớ.
"Anh bay về rồi đúng không?" - Sunoo hỏi.
"Ừ. Mới đáp lúc tối."
"Về nhà chưa?"
"Chưa. Giờ mới nằm khách sạn, mai mới được về dorm."
"...Không cần mai đâu."
"Gì cơ?"
"Em đang đứng dưới khách sạn anh."
Sunghoon lao ra cửa nhanh đến mức suýt quên mặc áo khoác.
Kim Sunoo đứng đó thật. Tóc hơi rối, mặc áo hoodie dài tay, vali kéo một bên, đứng gọn dưới mái hiên khách sạn. Ánh đèn đường chiếu xuống khiến gương mặt cậu trông vừa mơ màng vừa thật đến mức đau lòng.
Sunghoon kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Sunoo à... Em bay sang đây thật đấy à?"
"Ừ,"
Sunoo gật đầu, giọng nhẹ bẫng.
"Em cũng phát điên vì nhớ anh rồi."
Căn phòng khách sạn không lớn, nhưng ấm.
Sunghoon rót hai ly nước, nhưng cả hai đều chưa ai uống. Họ ngồi đối diện nhau, cách nhau cái bàn tròn nhỏ, ánh đèn ngủ vàng ấm chiếu xuống tạo cảm giác như thế giới chỉ còn hai người.
"Em giận anh đúng không?"
Sunghoon hỏi khẽ.
Sunoo cúi đầu.
"...Có."
"Vì anh không gọi điện mỗi ngày? Vì bận đến mức chẳng nhắn được một câu 'Anh yêu em'?"
"Không..."
Sunoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vì em nhớ anh đến mức giận bản thân mình."
Sunghoon khựng lại. Tim anh đau thắt.
"Sunoo à..."
"Em không biết em lại yếu lòng đến mức ấy,"
Cậu nói tiếp, giọng khẽ run.
"Em ghét bản thân mình khi muốn anh đến thế. Nhưng em càng ghét hơn khi không có anh ở cạnh. Nên em đến đây. Để cho anh biết... em không vô cảm như anh nghĩ."
"Anh chưa bao giờ nghĩ em vô cảm cả."
"Vậy thì đừng im lặng nữa."
Sunoo đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách giữa họ gần như bằng không.
Rồi cậu chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.
Lần đầu tiên.
Sunghoon chết sững trong vài giây. Người cậu hơi lạnh, môi mềm, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ đến mức khiến anh run rẩy. Anh siết eo cậu lại, kéo sát hơn.
Nụ hôn không vội vã. Mà như cả hai đang học lại cách yêu nhau từ đầu. Chậm, nhẹ, đầy ám ảnh.
Sunoo ngồi trong lòng anh, tay quàng ra sau cổ, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa... yếu đuối.
"Em chủ động rồi đấy,"
Sunoo khẽ thì thầm, môi vẫn chưa rời.
"Đừng để em làm thế một mình."
Sunghoon bật cười
"Anh sẽ không để em chủ động thêm một lần nào nữa đâu."
Đêm đó, hai người ngủ chung trên chiếc giường nhỏ của khách sạn. Không ai bật điều hòa. Trời mùa hè, nhưng cả căn phòng ấm áp đến lạ.
Sunoo rúc trong lòng anh, tóc xù và ngực phập phồng vì mệt. Sunghoon xoa lưng cậu, nhẹ nhàng.
"Sunoo à."
"Hmm..."
"Lần sau... nếu em thấy nhớ. Em cứ gọi. Dù là giữa đêm, dù là trước giờ diễn. Anh thà bị mắng còn hơn phải chờ em đến mức này."
Sunoo không nói gì. Chỉ kéo tay anh đặt lên ngực mình, gần tim.
"Em yêu anh."
Sunghoon khựng lại. Rồi ôm siết cậu, chôn mặt vào cổ cậu.
"Anh yêu em hơn tất cả những gì em nghĩ."
Sáng hôm sau, họ bay về Seoul. Trên máy bay, Sunoo tựa vai anh ngủ ngoan như mèo.
Sunghoon ngồi im, nhìn cậu, vén tóc cho gọn rồi hôn khẽ lên trán.
"Cảm ơn vì đã đến," anh thì thầm.
"Lần tới... để anh là người đến với em trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com