Giữ mùi
Trời chuyển gió từ trưa. Bầu không khí xám xịt của mùa mưa làm cả trường quay ngoài trời như thu nhỏ lại. Sunoo đứng nép sau cây cột gần máy quay, tay xoa xoa cánh tay vì lạnh. Cậu chỉ mặc một lớp sơ mi mỏng, cổ áo còn hơi nhàu, tóc ướt nhẹ do gió thổi tung vài giọt nước từ hiên mái trên cao.
Sunghoon thấy cậu từ xa.
Không gọi, không lên tiếng.
Chỉ bước ngang qua, thoáng liếc một cái, rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra - ném nhẹ lên vai Sunoo như thể chẳng có gì to tát.
"Không trả cũng được."
Giọng cậu ấy thản nhiên, chân bước đi tiếp, tay nhét lại vào túi quần như thường.
Sunoo sững lại vài giây, tay nắm lấy vạt áo đang trượt khỏi vai, khẽ kéo lại. Vẫn còn hơi ấm trong lớp vải, và mùi hương quen thuộc khiến tai cậu hơi đỏ.
Không lâu sau, Jay từ phía khác đi đến, bắt gặp Sunoo đang mặc áo khoác rõ ràng không phải của mình.
"Ê, áo ai vậy? Mượn của staff à?"
Sunoo nhìn Jay một lúc, chậm rãi đáp:
"Không mượn."
Rồi ngập ngừng, lẩm bẩm thêm một câu, vừa đủ cho bản thân nghe:
"Cũng không tính trả..."
Jay nheo mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Sunghoon vừa biến mất, rồi khẽ bật cười.
"À ha..."
Tối hôm đó, khi mọi người đã về dorm, Sunghoon nằm dài trên sofa, đầu gác lên gối ôm, tay nghịch điện thoại. Sunoo bước ngang, vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác từ ban chiều.
Sunghoon liếc nhìn, đá chân nhẹ vào cẳng chân cậu.
"Ủa, chưa cởi à?"
Sunoo dừng lại, nhìn xuống áo mình, rồi nhún vai.
"Anh bảo không trả còn gì."
Sunghoon ngồi dậy, cười nửa miệng, vươn tay kéo tay áo cậu nhẹ nhàng.
"Không trả thì cũng đừng mặc lềnh khềnh vậy, trả để anh giặt đã."
Sunoo thoáng giật tay lại:
"Không giặt đâu. Mùi anh mất hết thì sao."
Sunghoon khựng lại, rồi bật cười khẽ - một tiếng cười như thể trái tim vừa bị ai đó bóp nhẹ.
"Rồi em tính mặc luôn hả?"
"Ừ."
"Thế thì mặc luôn đi. Nhưng không được mặc khi anh không ở gần."
"Ghen đấy à?"
"Không. Đang nghiêm túc bảo vệ tài sản cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com