Làm thừa đồ ăn
Dorm sáng sớm, 7h32.
Không khí ngái ngủ, lạnh lạnh sau cơn mưa đêm qua.
Sunoo đi ra khỏi phòng bếp với cái áo hoodie rộng thùng thình. Là của cậu thật, nhưng bên trong lại là... áo ba lỗ trắng mà tối qua Sunghoon để quên trên ghế. Cậu mặc hẳn hai lớp, vì không dám để ai phát hiện. Nhưng nhìn kỹ vẫn thấy cái cổ áo trắng le lói bên trong, như kiểu thách thức ai đó phát hiện vậy.
Jay ngồi ở sofa, liếc một cái là biết. Nhưng anh chỉ nhướng mày nhẹ rồi quay đi, không nói gì. Từ khi nào Jay thành ra kiểu người "không hỏi nhưng biết tuốt" vậy trời?
Sunoo lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn, giả vờ lướt điện thoại. Trong bếp, tiếng bát đũa lách cách. Một giọng quen thuộc vang lên khẽ khàng:
"Anh làm thêm một phần trứng chiên. Có ai ăn không?"
Không ai trả lời. Jake còn đang ngủ gục trên bàn, Ni-ki thì bị gọi đi tập sớm. Chỉ còn Sunoo ở bàn ăn, và Jay thì vừa bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Không ai ăn thì anh bỏ nhé." - Sunghoon nói tiếp, như kiểu đang độc thoại.
Sunoo không ngẩng lên, chỉ khẽ mím môi: "Bỏ thì phí."
"...Vậy ai ăn?" - Giọng Sunghoon đều đều.
Sunoo giả vờ ngẫm nghĩ rồi buông một câu tỉnh bơ:
"Không biết, ai thấy phí thì tự ăn đi."
Sunghoon im lặng ba giây. Rồi cậu bước ra khỏi bếp, tay cầm một đĩa trứng vàng ươm đặt xuống bàn - đúng chỗ đối diện Sunoo.
"Mắt em còn sưng. Ăn cái này đi cho có sức." - Giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe.
Sunoo ngẩng lên, liếc nhẹ, môi cong cong:
"Anh thấy được à? Em tưởng em che khéo lắm rồi."
Sunghoon cười nhẹ, ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn cậu một lúc. Ánh mắt không giống ánh nhìn của một thành viên trong nhóm. Nó sâu hơn. Dịu hơn. Và... thuộc về cậu.
Sunoo cúi đầu, giả vờ lùa trứng vào miệng như chẳng có gì. Nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng cậu.
Đúng lúc đó, Jay đi vào lại, liếc hai đứa, rồi dừng lại nhìn... đĩa trứng.
"Ủa, Sunghoon, mày không ăn hả?"
"Ờ... tao lỡ làm hơi nhiều, em ấy đói." - Sunghoon đáp gọn, không nhìn Jay, chỉ hất nhẹ đầu về phía Sunoo.
Jay nheo mắt, nhìn qua Sunoo đang cắm cúi ăn, miệng lẩm bẩm "Ngon ghê".
Nhưng thay vì hỏi thêm, Jay chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi quay đi, nhấp cà phê. Trước khi bước về phòng, anh nói vọng lại:
"Nhớ dọn sạch nhé. Đừng để dấu vết gì lạ."
Sunoo nghẹn trứng. Sunghoon bật cười.
Hai đứa nhìn nhau.
Không cần nói gì cả.
Chỉ cần một ánh mắt. Là biết cả thế giới đang nằm trong cái bàn ăn bé tẹo này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com