Mặc khi ở cạnh em
Tối hôm đó, Sunghoon ra ngoài quay vài content với staff.
Dorm vắng. Cả nhóm tản ra, người ngủ sớm, người đi tập.
Sunoo ngồi trong phòng mình, nhìn cái áo pastel từng bị mặc "trả đũa", môi mím nhẹ.
Nghĩ tới gương mặt Sunghoon hôm đó... khi cúi đầu sát tai cậu nói "Anh giặt chung nha", tự nhiên má nóng lên.
Cậu thở dài. Rồi... đứng dậy, bế luôn giỏ đồ hôm qua của Sunghoon mang đi giặt. Không nói gì với ai.
Nước xả thơm mùi quen thuộc.
Cậu phơi thật kỹ, rồi gấp gọn.
Tầm 11h đêm, Sunghoon về tới dorm.
Phòng tối, chỉ có đèn hành lang lùa vào một vệt sáng lờ mờ.
Cậu tính ngồi xuống nghỉ thì thấy... giỏ đồ để ngay cửa, gọn gàng, thơm mùi lavender dịu dịu.
Và... có một mẩu giấy nhỏ gập đôi đặt lên trên.
Cậu mở ra.
Nét chữ quen quen.
"Đồ giặt xong rồi. Lần sau nhớ mặc khi ở cạnh em."
Sunghoon chết trân.
Đứng yên như bị đứng hình 0.5 giây x 100 lần.
Mặt đỏ. Rồi đỏ hơn.
Tai đỏ. Rồi nóng ran.
Môi mím, tim thì đập như đánh trống.
"Cái tên này..." - Cậu thì thầm, ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt.
Cười như thằng ngốc.
Đầu gục vào đống áo thơm mềm.
Cậu cầm mẩu giấy, cẩn thận gập lại, bỏ vào ngăn bí mật trong ví - cái ngăn mà cậu vẫn giữ những thứ nhỏ nhặt liên quan tới Sunoo.
Từ sticker, băng cá nhân có chữ Sunoo, đến giờ... là mảnh giấy ấm tim này.
Sáng hôm sau, Sunoo đi ngang phòng khách, định vào bếp thì khựng lại.
Sunghoon đang ngồi trên sofa.
Mặc chính chiếc áo pastel hôm trước - cái cậu đã giặt lại, gấp gọn và để mảnh giấy vào.
Áo vừa vặn. Tay áo hơi dài, trùm lên cổ tay Sunghoon.
Cậu nhìn Sunoo. Không nói gì.
Chỉ nhướng mày, môi cười nhẹ.
Ánh mắt nói rõ một câu:
"Anh mặc rồi. Vậy em có hài lòng không?"
Sunoo cười. Lắc đầu nhẹ.
Nhưng đi ngang, cậu vẫn khẽ huých vào tay áo ấy và thì thầm:
"Ừm. Hợp với anh đấy."
Sunghoon ngẩn người nhìn theo.
Và một lần nữa, tai lại đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com