Mưa
Mưa lại rơi.
Là cơn mưa thứ ba trong tuần. Không quá lớn, nhưng đủ để mọi người ngại ra ngoài.
Sân sau công ty vắng ngắt. Ai cũng trú trong phòng tập hoặc phòng nghỉ.
Ngoài hiên, dưới mái che nhỏ bên hông tòa nhà, có một người đang đứng...
Và một người vừa lặng lẽ bước tới.
Sunoo thở nhẹ khi thấy Sunghoon đã đứng đó từ lúc nào. Mũ trùm đầu kéo lên, tóc hơi ẩm. Ánh mắt không bất ngờ. Như thể đã đoán được.
"Lại mưa nữa rồi." - Cậu nói, tay vuốt vài giọt nước đọng trên mí mắt.
"Ừ." - Sunghoon gật đầu, vẫn nhìn ra sân trống. "Và em lại ở đây."
Sunoo mím môi cười.
Im lặng vài giây. Rồi Sunghoon nghiêng đầu, giọng thấp xuống:
"Em có cố tình không?"
Sunoo quay sang nhìn, nụ cười vẫn dịu dàng như mưa bụi:
"Còn anh thì sao?"
Sunghoon không trả lời ngay. Gió lùa qua làm cậu khẽ kéo tay áo che cổ. Rồi quay sang, ánh nhìn như in bóng mưa:
"Có thể cả hai tụi mình đều cố tình."
Sunoo cười khẽ, nhưng không phản bác. Cậu tựa nhẹ vào tường, mắt ngước lên mái hiên - nơi từng giọt nước nhỏ xuống, tí tách đều đều.
"Tụi mình cứ gặp nhau hoài ở chỗ này. Dưới mưa."
"Không ai nói gì, nhưng vẫn đứng cạnh nhau."
Sunghoon xoay người, đứng sát hơn. Cánh tay gần như chạm tay Sunoo.
"Vì mưa, người ta hay yếu lòng. Mà anh thì... lúc nào thấy em cũng yếu lòng hết."
Sunoo quay sang, đôi mắt hơi mở lớn.
Mặt đỏ nhẹ. Nhưng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh:
"Anh không sợ có người thấy à?"
Sunghoon cười nhẹ, cúi đầu sát tai cậu:
"Chỗ này khuất lắm. Chỉ đủ để em nhìn thấy anh thôi."
Một giọt mưa lạc hướng rơi trúng vai áo Sunoo.
Sunghoon đưa tay phủi nhẹ, đầu ngón tay lướt qua vai cậu. Rất khẽ.
"Mai có mưa nữa không nhỉ?" - Sunoo hỏi, mắt nhìn thẳng.
"Có hay không... anh vẫn sẽ ra đây."
"Còn em?"
Sunoo không nói.
Chỉ nghiêng đầu, khẽ gật.
Không cần hứa. Nhưng lần sau mưa rơi, chắc chắn... sẽ có hai người cùng trú dưới mái hiên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com