Sáng nay anh vẫn lạnh
Buổi sáng trời còn âm u. Mưa đêm qua làm không khí mát lạnh hơn hẳn. Trong dorm, từng đứa lần lượt thức dậy, ngáp dài rồi lục tìm áo khoác mỏng.
Sunoo bước ra khỏi phòng trước. Tóc cậu ấy hơi rối, môi còn hồng vì lạnh, tay vẫn cầm ly nước ấm. Nhìn quanh không thấy ai, cậu mới nhẹ nhàng kéo cổ áo sweater lên che cổ.
Vài phút sau, Sunghoon lò dò bước ra, nhưng không theo phong cách chỉnh chu thường ngày. Áo mỏng, chân trần, mặt thì khẽ nhăn như thể ai đó thiếu hơi ấm nghiêm trọng.
Sunoo đang uống nước liền nghiêng đầu nhìn, quở nhẹ:
"Lạnh thì mặc áo vào, không phải tại ai đó tối qua cứ nghiêng hết dù sang bên này à?"
Sunghoon chớp mắt, nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi.
"Anh tưởng em sẽ bảo là... 'vì anh che cho em nên giờ lạnh đấy, thương quá ha?'"
Sunoo quay mặt đi, giả vờ uống thêm ngụm nước cho ngượng đỡ hiện rõ.
"Không phải."
Sunghoon lại tiến đến gần hơn, khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai:
"Vậy cho anh ôm một cái đi, để khỏi lạnh."
Sunoo đang định né thì Sunghoon đã quàng tay ôm gọn từ phía sau, vừa đủ giữ cậu lại, vừa đủ để mũi Sunghoon chạm nhẹ vào gáy người kia.
"Sunghoon, bỏ ra..."
"Lạnh lắm," cậu ấy nói, giọng khàn khàn kiểu cố tình. "Hôm qua che cả dù cho ai đó, giờ chịu trách nhiệm đi."
Jay bước ra bếp đúng lúc đó, đứng nhìn một giây rồi quay ngược lại vào phòng như chưa từng xuất hiện.
"Tôi chưa sẵn sàng chứng kiến cảnh tình cảm buổi sáng đâu nha..."
Jay đi ngang qua Sunoo khi ra cửa. Hỏi khẽ:
"Em che bao nhiêu phần dù tối qua?"
Sunoo lí nhí: "Tầm 40% thôi."
Jay nhíu mày: "Mà nhìn thằng kia thì chắc nó dính nước tới 90% luôn á."
Sunoo cúi đầu cười, Jay cũng cười, rồi bước nhanh hơn ra phòng khách
Sau khi Jay đi, Sunghoon lại ôm Sunoo ở bếp, chẳng mảy may có dấu hiệu buông.
"Buông ra coi," Sunoo nói nhỏ, mắt liếc quanh lo mấy đứa khác thấy.
"Không. Anh lạnh mà."
"Thế ôm hoài thì ấm hơn à?"
Sunghoon khẽ cúi đầu, gác cằm lên vai Sunoo.
"Còn hơn là em không cho hôn."
Sunoo bặm môi, giơ tay khều khều cánh tay Sunghoon đang ôm mình.
"Bỏ ra nhanh. Có ai ra thấy thì chết..."
Ngay lúc đó, Ni-ki lò đầu ra từ hành lang.
"Ủa cái gì chết? Ai chết?"
Sunoo giật mình, lùi ra xa một chút. Sunghoon thì... vẫn thong thả rút tay về, nhấc cốc nước Sunoo bỏ lại rồi uống ngon lành như chưa có gì xảy ra.
Ni-ki nghi nghi nhìn qua nhìn lại.
"...Ủa rồi ai uống nước ai vậy?"
Sunghoon liếm môi, đáp tỉnh bơ:
"Nước của tui. Mới rót á."
Sunoo đứng bên cạnh, mặt nóng phừng, toan lên tiếng thì Jay từ trong phòng gọi vọng ra:
"Ni-ki, đừng hỏi. Nguy hiểm cho sức khỏe tinh thần buổi sáng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com